hạ chia xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những đám mây bồng bềnh trôi trên bầu trời, hệt như quả kẹo bông ngọt lịm khổng lồ. lại là một ngày nắng. seongmin ngồi hứng nắng trước thềm gỗ, em mặc chiếc áo cộc tay màu giống bầu trời xanh hôm nay, ở giữa có thêu hình đám mây nhỏ đang mỉm cười. chân em khi ngồi trên thềm sẽ không chạm tới mặt đất, đong đưa qua lại theo thói quen.

lòng bàn tay em vương đầy nắng. thật ấm, và cũng thật dịu nhẹ. nắng vẫn luôn nhẹ nhàng với em, nhẹ trượt lên mái tóc em hay khẽ hôn lên mu bàn tay trắng trẻo, có khi còn ôm em vào lòng nữa. tưởng chừng người yêu thương em nhất trên đời này, chỉ có anh và nắng hạ mà thôi.

nắng cũng giống như anh, sẽ chẳng bao giờ nổi giận với em, kể cả khi em chạy vội vào nhà tránh nắng vì da em sẽ nổi mẫn lên mất thôi nếu em chơi với nắng quá lâu, nhưng nắng vẫn sẽ rung rinh rực rỡ ngoài kia, luôn chào đón em bất cứ lúc nào.

vậy nên em yêu nắng lắm, yêu hạt nắng trong mùa hạ.

wonjin đặt cốc cà phê nhiều sữa bỏ vài viên đá nhỏ phía trong xuống thềm, rồi ngồi xuống bên cạnh em. có vẻ anh cũng yêu nắng lắm, anh hay say mê nhìn nắng ôm hoa giấy ngoài kia mỗi lúc rảnh hoặc học bài căng thẳng quá cần nghỉ ngơi, và dùng chiếc máy ảnh của mình để lưu lại khoảng khắc đó. và giờ thì anh đang ngả lưng xuống thềm, ngửa mặt lên trời đếm mây.

"hạ đẹp em nhỉ?"
anh gối đầu lên tay, nhìn một đám mây nhỏ đang trôi một cách chậm rãi trên trời xanh.

"chỉ đẹp khi có anh thôi."
anh chính là hào quang đẹp đẽ nhất trong lòng em, cùng em rong ruổi qua bao nhiêu chiều hạ, là người duy nhất ngụ trong tim và biến thế giới trước mắt em trở nên thật tuyệt vời.

hạ vì thế mà mang màu đỏ, sắc màu tuyệt diệu của tình yêu.

"dạo này dẻo miệng quá ta."

wonjin không nhìn những đám mây đáng yêu trên trời nữa, quay sang âu yếm xinh yêu của anh. tay anh đặt trên hai chiếc má bánh bao sữa mềm mà anh yêu nhất, tay wonjin to quá đi, che hết cả mặt em rồi. anh vuốt mái tóc rực nâu do nắng chiếu vào, đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn.

một nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng không thiếu yêu thương, môi anh có vị bạc hà trong nhân thanh socola anh vừa lén em ăn, môi em lại đong đầy vị ngọt của cà phê sữa.

" này, lại lén ăn socola của em nữa chứ gì!"
"nhân bạc hà ngon thật mà, vừa đắng vừa mát lạnh."
"đúng là thích thật, nên hôn lại một lần nữa nhé..."

...

chiều tàn, mặt trời đã bị mặt trăng thế chỗ từ lâu, đèn đường trước nhà bật lên. anh vẫn chưa về, chỉ để lại dòng tin nhắn "anh có chuyện về hơi muộn, em ở nhà ngoan nhé." vâng, đúng thật là bạn trai nhỏ của anh rất ngoan, tưới cây trong vườn, tắm rửa sạch sẽ rồi mang bộ quần áo tươm tất chờ anh về chở đi dạo phố, đang ngồi bên thềm gỗ ngó ra cửa đón anh về nhà đấy. khúc nhạc năm giờ chiều đã trôi qua và chỉ còn lại sự im lặng trong căn nhà tối om, chiếc radio đã tắt từ lúc nào, hoặc có lẽ nó trở chứng hư hỏng vì cũ quá rồi. seongmin còn chẳng buồn bật đèn lên nữa, em thắp ngọn nến đặt lên bàn rồi cứ thế chui vào thềm ngồi đợi người thương.

đêm hạ không mưa trời quang thoáng đãng, sao treo chi chít trên bầu trời tạo nên những đốm sáng lấp lánh trong mắt em, chốc sáng lên rồi lại vụt tắt, tạo nên một chiếc khăn đen thẳm khổng lồ lập lòe như đính lên dải kim tuyến lấp la lấp lánh. em muốn cùng anh như những vì sao chơi trò trốn tìm thoắt hiện thoắt ẩn, muốn ôm lấy anh ngồi ngắm dải khăn bạc màu ấy cho đến khi ánh sáng bình minh lại len lỏi tới, nhấn chìm chúng đi.

gió làm em cay mắt quá, em buồn em lo nhưng cố gắng nén nước mắt không khóc, vì anh về mà thấy thì anh sẽ lo. có lần anh bối rối ôm lấy em mà suýt xoa vỗ về, khi thấy mắt em đỏ hoe ngồi trước màn hình tivi.

"sao em lại khóc thế..."anh ôm em vào lòng, vừa ôm vừa dỗ dành như thể anh mới lấy cắp kẹo của em làm em khóc vậy. theo bản năng của một đứa trẻ thích sự yêu thương, seongmin vì thế mà khóc to hơn, ngồi trong lòng anh, nghe nhịp tim có phần nhanh hơn vì lo lắng, được anh cưng chiều thế này, em thích lắm.

"thôi anh thương anh thương."

"chỉ là...nam chính chết rồi huhu...do anh cả đấy, hôm qua anh dọa em phim này sẽ có kết thúc buồn, thế là tập cuối bi thảm thật..."

"anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh nha nhaaaaa"em biết anh đang cười. cả người anh cứ run run lên từng nhịp, anh cười vì em trẻ con quá, hoặc có thể là vì em đáng yêu, nhưng em không quan tâm đâu. chỉ là em muốn lọt thỏm vào lòng anh để anh ôm, em muốn mãi làm bé nhỏ của anh, là vitamin hạnh phúc của anh, là nhánh cây ngọn cỏ đeo đuổi quấn quít theo anh mãi không thôi.

seongmin còn bé, em chẳng định nghĩa hết được hai chữ tình yêu là gì, trong mắt em, chính là hai kẻ ôm nhau trên chiếc xe máy chạy lang thang khắp nẻo đường, là kề vai nhau hàn huyên đủ thứ điều khi trăng treo, là cốc cà phê sữa ngọt đường và cốc cà phê đen đắng ngắt mà em và anh vẫn thường hay nhâm nhi mỗi buổi cuối tuần.

tình yêu là gì, em chẳng hiểu rõ.

có lẽ là, một thứ mà anh đã mang lại tặng em, và thế giới trước mắt em chốc hóa thành tuyệt vời, anh nhỉ?

cạch. anh về rồi. seongmin vui vẻ chạy ra trước cổng, chờ cho wonjin dắt xe vào mái hiên rồi nhảy lên người anh, hai cánh tay em vòng qua cổ anh, ôm chặt. em vẫn luôn tự tin mà nhảy lên như thế, chẳng sợ ngã đâu, vì wonjin lúc nào cũng ôm lấy người em, rồi xoa đầu và hôn lên mái tóc.

"seongmin à."

em đặt cốc nước ấm lên bàn, kéo ghế cho anh ngồi. dường như ánh mắt của wonjin thay đổi, anh khá ngập ngừng, như thể đang phân vân về điều sắp nói ra.

"sao vậy anh?"

"ừm, anh sắp phải đi thực tập, phải bay tới một chỗ rất xa nơi đây..."

wonjin nắm lấy tay em, xoa dịu mu bàn tay. à, thì ra anh buồn là vì thế, bởi vì hai chúng ta sắp phải xa nhau. từ lúc mới yêu anh, seongmin chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện này, em chỉ muốn ở bên anh mãi thôi, cùng anh rong ruổi qua biết bao cái nắng hạ. hạ tàn, nắng tắt, trăng đậu. em vẫn còn có anh.

" anh sẽ đi bao lâu?"

"ừ, chắc là hơn một tháng..."

...

seongmin không nói nữa, mũi em đỏ hết lên rồi, khóc mất thôi, xa nhau một ngày em còn chưa từng trải nghiệm qua chứ còn một tháng... em thấy cay mắt quá, anh không còn ở đây, bên em. mỗi ngày em phải tự thức dậy, tự nhét vội thứ gì đấy vào trong miệng, tự chải lông mèo và ngồi ngắm hoa. em sẽ nhớ anh thật nhiều...

"ôm ôm..."

đương nhiên là wonjin đã làm thế, anh ôm chặt lấy em, nhấc bổng tình nhỏ lên bệ cửa sổ. đôi ngón tay anh chạm lấy giọt nước vội rơi ra nơi khóe mắt, nhẹ nhàng gạt chúng đi và đặt lên môi em một nụ hôn mềm mại.

"anh sẽ sớm về thôi, hứa với em!"

anh hứa, anh sẽ về nhà sớm thôi, sẽ mua về một bó hoa hồng đặt nơi cửa sổ, sẽ gọi điện nghe giọng em nói mỗi ngày.

và sẽ về thật mau, để anh và em cùng nhau bước tiếp qua mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro