Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Thường ngày, tôi đến lớp rất sớm, chỉ ngồi không để chờ trống đánh. Hình ảnh về bản thân ngày đó với tôi dường như rất mơ hồ. Mái tóc đuôi ngựa được thắt gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng sơ vin ngay ngắn và điểm nhấn của tôi khi đó có lẽ là đôi mắt đen láy, sâu thẳm, đôi lúc lại ánh lên vài tia vô hồn. Tôi khi ấy khá thu mình, chỉ vỏn vẹn một góc bàn nhỏ, cô gái bé nhỏ ấy không giao tiếp với ai, một mình với sách vở trong lớp, một mình trên ghế đá sân trường. Tôi sớm bộc lộ tài năng của mình. Thành tích của tôi luôn thuộc loại xuất sắc, tuy thu liễm nhưng lại luôn có một điểm tồn tại riêng biệt trên lớp. Ở trường, mỗi tuần sẽ có một buổi học năng khiếu tự chọn dành cho học sinh. Tất nhiên rằng tôi sẽ chọn Toán- sở trường của tôi.

              Hôm nay chính là buổi học đầu tiên của tôi ở lớp năng khiếu. Như mọi lần, tôi đến lớp rất sớm. Nhìn mọi người bè bạn túm tít, tôi cảm giác như mình bị lệch đi một nhịp, thật cô đơn mà cũng thật riêng tư. Tôi nhìn từng người một, để ý đến nhóm bạn đang làm gì, khẽ mỉm cười theo từng câu chuyện hài họ kể, muốn bắt kịp chúng bạn, muốn hòa nhập nhưng lại sợ một mối quan hệ đổ vỡ. Tôi khó hòa nhập với đám đông đến lạ kì. Bỗng đằng sau vang lên tiếng nói :" Này cô bạn nhỏ ơi, vào trong ngồi đi". Quay lại sau lưng, tôi thấy một cậu bạn nam. Cậu khá cao, dáng người dong dỏng, đeo kính. Tôi để ý thấy lông mày cậu ấy dày, mượt hơn những bạn nam khác, nếu nhìn kỹ, có thể trông nôm na  một nét ủy mị. "À...ờ....ừm.." . Tôi lui vào ngồi phía trong. Cậu bạn đặt cặp sách xuống, rồi nhanh chóng hòa vào với những bạn khác. Tôi để ý thấy cậu ấy chạy vòng quanh lớp, chỗ nào cũng có thể đứng lại, trò chuyện vài câu rồi lại đi chỗ khác. Tựa hồ cậu như một thiên sứ tinh nghịch, có thể đem niềm vui đến mọi nơi, mọi thời điểm cho mọi người. Cậu có thể nói chuyện với người khác một cách tự nhiên lạ kì, đó là thứ mà tôi không có được. Sau một vài vòng lượn quanh lớp học, cậu về chỗ, nằm nhoài ra bàn. Dường như không hề để ý đến một cô gái đang nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc. Cậu phóng tầm mắt sang tôi. 

"Này, sao cậu không ra ngoài kia với mọi người?" 

"Sao cứ ngồi đây thế?" "Tự kỷ à?"

Tôi giật mình đáp lại "Vô duyên!"

 Cậu ấy dường như tìm được thứ gì đó thú vị. 

"Ê nè, cậu bị tự kỷ thật đấy à ?" "Trả lời đi!" 

"Không nói gì là nhận rồi đúng không ?"  

"Ái chà !"  Hình như cậu ta đang cố ý chọc cho tôi mở miệng. 

"Sao cậu không nói được lời nào tử tế thế?" 

" Cậu bị chậm nói à" 

"À không, xin lỗi nhé,  tôi nói sai rồi " Tôi mỉa mai. 

"Cậu!" Cậu ta mở miệng, định nói lời gì đó nhưng lại thôi. 

"Sao cậu không nói gì, không phủ nhận là tôi nói đúng rồi à ?" 

"Bất ngờ thật !" Trả đũa xong, tôi hả hê ngồi ngay ngắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro