Hold me tight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18, nsfw.






----------------------------------------------






Vẫn là một mùa hè khác, Kim Jiwoong chật vật xoay xở với mớ giấy tờ ở công ty. Thế mà ngày nọ, hắn lại có em lướt qua đời mình.




----------------------------------------------




Trời thật nực, Tuyền Duệ sau cái hôn khi nãy, cả người đã nóng như hun, lồng ngực em phập phồng hơi thở, thật nóng, thật nóng. Em đưa tay quệt mồ hôi trên trán, quay mặt sang len lén ngắm nhìn người bên cạnh. Tuyền Duệ cố gắng nhìn thật kỹ từng đường nét trên gương mặt ấy, đem hình ảnh của người cất vào đáy tim. Em khẽ chớp mi, gương mặt Jiwoong đã phóng đại kề sát gần em từ bao giờ.

"Dâu nhỏ, có muốn cùng tôi vẽ không?"

Trái tim em khẽ run lên. Hẳn rồi, bốn năm ròng rã, em và hắn rời xa, Kim Jiwoong trong trí nhớ của em cũng cứ thế mờ nhạt dần đi. Em nhớ thật nhiều về hắn, mà cũng quên đi bao điều. Giọng nói của Jiwoong kề sát bên tai, hơi thở nóng hổi vây lấy em, mang Thẩm Tuyền Duệ dần chìm sâu vào bể tình không đáy cùng với hắn.

Kim Jiwoong khẽ cọ mũi vào má em, cánh tay rắn chắc kéo Tuyền Duệ vào lòng mà ôm. Hắn như một đứa trẻ, bám lấy người thương trong lòng không muốn rời xa. Ngoài trời nực quá, khi nãy Jiwoong bật máy lạnh trong phòng lên, không khí đã mát dần. Hắn hài lòng khi Tuyền Duệ để mặc hắn tuỳ ý dụi đầu vào hõm cổ em. Bàn tay em dịu dàng chạm vào mái tóc đen tuyền của hắn, khẽ vuốt ve. Đã lâu rồi cả hai mới lại được tham lam tận hưởng một cái ôm đúng nghĩa. Thật tình, thật ấm và thật dịu dàng siết bao. Cả hắn và em đều muốn được thoả thuê chìm đắm vào chốn yêu này. Để không mãi lạc nơi miền đau miên viễn, để không phải chạy đến rệu rã cả đôi chân. Chốn này chỉ có ta với người, người với ta. Chỉ có tình, có hắn, và có em.

Mọi thứ yên bình như thế, Tuyền Duệ trong vòng tay hắn cảm thấy thực ấm áp và hạnh phúc. Em vùi mặt mình vào bờ ngực của người, nơi vững chãi em từng gục đầu lên mà khóc than bao lần. Đời tàn nhẫn thế, dù em là ai, dù em có nhiều đến đâu đi chăng nữa. Một ngày chẳng xa xôi, "nhiều" mà em có sẽ chẳng là gì, hai bàn tay em cùng trái tim em ngổn ngang đổ vỡ cùng trống vắng khôn cùng. Vậy nhưng em vẫn có hắn ở đây, vỗ về em dù hắn cũng đang đau đớn vô cùng.

Tuyền Duệ vòng tay qua cổ người, kéo hắn vào một chiếc hôn vụng về, để rồi Jiwoong lại dẫn dắt em tới gần hơn khoái cảm, tê tê dại dại nơi đầu lưỡi đầu môi. Hai má em cũng phảng phất phiến hồng đào xinh đẹp. Hắn khẽ hôn lên gò má ấy vài cái, rồi lại đặt lên môi em nhiều nụ hôn khác, thật dịu dàng. Em của hắn thật xinh, thật kiều diễm, chẳng gì sánh được với em, Jiwoong mỉm cười xoa xoa mái tóc bông mềm của em, nâng niu Tuyền Duệ như món bảo vật trời ban mà hắn trân quý suốt cả cuộc đời.

"Jiwoong ơi..."

"Dâu nhỏ sao thế?"

"Chúng ta làm tình đi."

Kim Jiwoong ngây người. Hắn trân trân nhìn người trước mặt, ánh mắt phức tạp, hỗn loạn, tối dần đi. Đôi môi nhỏ của Tuyền Duệ tìm đến đầu mũi hắn, rồi sau đó là một nụ hôn triền miên, nóng bỏng.

"Cưng hư thật đấy."

Tuyền Duệ bị hắn đè xuống giường, cả cơ thể bị khoá chặt bởi gã đàn ông kia. Hắn tập gym hàng ngày, từ đầu đến chân đều là nam tính, cơ thể đẹp đến bức người. Jiwoong chẳng mất bao nhiêu sức, lực đạo vừa phải, xé nát chiếc áo mỏng tang của Tuyền Duệ. Em có chút hốt hoảng vì cơ thể bị hắn lột trần chút một. Làn da trắng mềm non mịn hiện ra trước mắt hắn, Kim Jiwoong đờ đẫn mấy giây rồi khoé miệng khẽ treo lên nụ cười thoả mãn. Hắn yêu điên lên Tuyền Duệ của hắn. Vì em chính là tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp nhất thế gian này, hắn đã vấy bẩy em chút một, và rồi hiện giờ, Kim Jiwoong lại được ngắm nhìn tác phẩm mà chính hắn tạo nên.

Những chiếc hôn vặt trải đều xuống xương quai xanh và vùng cổ xinh đẹp. Tuyền Duệ run lên từng hồi khi hắn dừng môi nơi nụ hồng nhạy cảm. Lưỡi mềm nóng bỏng chạm vào da thịt, liếm liếm mút mút đầu nhũ hoa xinh xắn, thành công khiến Tuyền Duệ nức nở cong lưng đón nhận khoái cảm đang trào dần tới. Hai tay hắn không yên phận, liên tục xoa nắn eo nhỏ, cùng tiếng gầm gừ trong cổ họng truyền đến tai, Thẩm Tuyền Duệ mặt đỏ tía tai để mặc hắn làm càn. Tiếng nỉ non đáng thương vang lên như bản nhạc bên tai hắn, Jiwoong thực lo rằng nếu hắn rời khỏi bé cưng một giây một phút, em của hắn sẽ tan vỡ biết nhường nào.

Tuyền Duệ hoàn toàn phục tùng hắn, luôn luôn là như vậy. Em của hắn quỳ gối xuống nệm, hai tay run run chạm vào thứ nóng hổi đang căng trướng. Kim Jiwoong tăm tối nhìn em, ngắm nhìn Tuyền Duệ của hắn vụng về chăm sóc cho vật cứng rắn. Sau bao lần làm tình đến dại cả đi, Thẩm Tuyền Duệ của hắn vẫn trong veo như thế. Em vụng về, ngại ngùng mà cũng quyến rũ đến mức hắn muốn mang con người ấy nhốt lại, tôn thờ em, yêu thương em, huỷ hoại em đến khi em phải tuyệt vọng khóc lên, vỡ vụn.

Khuôn miệng Tuyền Duệ thực nhỏ, ngậm lấy đầu dương vật cũng có vài phần khó khăn. Em chăm chỉ săn sóc thứ thô to ấy, mỗi lần hắn gầm gừ bên tai, bụng dưới của em cứ nhộn nhạo hết cả. Khoé mắt em dần đỏ hoe, ầng ậng nước mắt sinh lý chực trào. Kim Jiwoong không chút nóng vội mà chơi đùa em. Hắn khẽ đẩy hông, miệng nhỏ tiếp nhận phân nửa dương vật, khó khăn ú ớ, ngước mắt lên nhìn gã xấu tính không biết thương xót cho mình mà nước mắt ngắn nước mắt dài trào ra như suối.

"Dâu nhỏ ngoan, hôm nay tôi sẽ cho em ăn thật no, ngoan nhé."

Giọng hắn trầm thấp bên tai, Tuyền Duệ được hắn bế bổng lên, hai chân chới với. Bản thân em cao hơn hắn vài centimet, nhưng cơ thể mảnh mai này chưa bao giờ là mối đe dọa đối với Kim Jiwoong. Trái lại, hắn vô cùng yêu thích dáng hình này. Cao ráo, có chút gầy nhưng rất xinh. Từng điểm từng điểm trên cơ thể Tuyền Duệ đều là nghệ thuật, đối với Kim Jiwoong, em của hắn chính là vậy.

Hắn mang em rời phòng ngủ, cơ thể trần trụi của em được một tấm vải voan trắng mỏng tang che chắn, không có tác dụng gì ngoài việc khiến cho thứ phía dưới của hắn thêm căng trướng. Căn phòng làm việc cũ của hai người chẳng thay đổi là bao, chỉ có thêm mấy bức tranh Jiwoong mới vẽ thêm. Hơn hết, đằng sau mớ hỗn độn toàn là màu sắc ấy, căn phòng bí mật của riêng Kim Jiwoong được hắn mở ra trước mắt Tuyền Duệ. Lần đầu tiên, hắn mang em tới lãnh địa của hắn, nơi chỉ Kim Jiwoong mới được phép biết tới, hiện giờ Tuyền Duệ được hắn bế trên tay, hướng đôi mắt về những bức tranh lớn treo trên tường mà lồng ngực phập phồng một xúc cảm khó tả.

"Tôi yêu em."

Jiwoong đặt em xuống ghế sofa, quay lưng về phía em, si mê ngắm nhìn những Tuyền Duệ trong tranh. Tất thảy em trong hoạ đều trần trụi và xinh đẹp. Hắn tỉ mỉ tô tô vẽ vẽ để tạo ra những Tuyền Duệ đẹp nhất, lộng lẫy nhất, trong trẻo nhất. Nhưng Kim Jiwoong làm sao đủ tài. Những Tuyền Duệ được hắn hoạ ra không thể so sánh được với em của hắn ở đằng kia. Jiwoong tiến về phía em, gấp gáp ngậm lấy cánh môi âm ấm mà cắn mút, dây dưa. Hai bàn tay rất không an phận lần mò xuống hai cánh mông mềm, xoa nắn một hồi liền mang một ngón tay chạm khẽ vào cửa huyệt xinh xắn, khẽ miết.

"A...Jiwoong ơi...khó chịu quá..."

Họ Kim hôn lên đùi trong non mềm của em, in lên đó vài dấu răng sói đỏ chói, mặc kệ tiếng nỉ non bên tai đang kêu hắn dừng lại, Kim Jiwoong hôn lên nơi tư mật rồi từ từ đưa hai ngón tay xâm nhập vào cơ thể đang run rẩy của bé cưng.

"Dâu nhỏ, đừng run, nghe lời tôi, thả lỏng ra sẽ không đau."

Khoé mắt đỏ ửng của Tuyền Duệ yếu ớt nhìn hắn, cả người run rẩy không chút sức lực để người nọ tuỳ ý trêu chọc em. Hắn chầm chậm tách mở hậu nguyệt chặt chẽ, kỹ càng chuẩn bị cho một cuộc chơi đùa cùng chú mèo trắng đang khát tình.

"Đau quá thì cắn vào vai tôi nhé."

Giọng nói hắn khàn đi, hai cánh tay siết lấy eo người nhỏ, đặt em ngồi lên đùi hắn, nơi nhạy cảm đã tới gần nhau hơn mà cọ cọ. Thứ thô to nóng rẫy được bôi trơn đầy đủ, vờn qua vờn lại kẽ mông nhạy cảm của Tuyền Duệ. Em bị hắn trêu chọc đến hai má đỏ ửng lên, cả một thân trắng trẻo mềm mại vô lực dựa dẫm vào hắn, bám dính lấy thân hình rắn chắc của Kim Jiwoong. Em run run đón nhận từng cái hôn, từng đợt mơn trớn nóng bỏng của người thương. Hắn nhẹ nhàng tách kẽ mông mềm mại, dương vật theo đà trượt vào huyệt động chặt chẽ. Dù được nới rộng nhưng cảm giác trướng đau vì thứ to lớn kia cắm sâu trong hậu nguyệt không hề dễ chịu chút nào. Cơn đau từ hông truyền tới, móng mèo cắm sâu vào tấm lưng rộng của Jiwoong, Tuyền Duệ ướt đẫm nước mắt sinh lý, miệng nhỏ cắn mạnh vai hắn, rên ư ử như tiếng mèo kêu. Jiwoong vỗ về nhè nhẹ dâu nhỏ đang nhạy cảm, hông khẽ đẩy, dần dần kéo em vào một chuyến dạo chơi nóng bỏng cùng hắn.

Đôi mắt mèo ướt át bắt đầu mơ màng, cơ thể vô thức đón nhận khoái cảm đang dâng đầy.

"Thoải mái hơn chưa?"

"Ưm..."

Kim Jiwoong hài lòng vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi, xương hàm cắn chặt, hai tay bận rộn chăm sóc cho cơ thể nhạy cảm của dâu nhỏ, hông cũng không quên đẩy đưa nhè nhẹ. Hắn dịu dàng nâng niu em đến thế, chỉ đợi tới giây phút em hoàn toàn thả lỏng, miệng nhỏ nỉ non đòi hỏi hắn, Jiwoong mới thả xích cho con dã thú bên trong hắn xông ra ngoài. Khoái cảm tê dại lan khắp từng tế bào trong cơ thể, cự vật cứng rắn được vách thịt non mềm ấm nóng bao bọc lấy, mút chặt lại đến là sung sướng. Hắn nhe nanh sói cắn lên vai, lên cổ Tuyền Duệ, tốc độ ra vào cũng nhanh dần. Dù hắn có báo trước hay không, dâu nhỏ ít nhiều vẫn bị tốc độ cùng lực đạo đang tăng doạ sợ. Cả người em run lên, bấu víu lấy cơ thể rắn chắc của hắn như chiếc phao cứu sinh trong cơn khát tình đê mê đang dần nhấn chìm em xuống thật sâu tận đáy. Hắn thoả mãn gia tăng lực đạo ra vào, cứ thế trêu đùa dâu nhỏ đến nghiện.

Đôi môi Tuyền Duệ đã sưng tấy hết cả, bóng nhẫy nước bọt, lưỡi mềm bị hắn dùng hai ngón tay chơi đùa, khó khăn rên rỉ. Tiếng nỉ non của Duệ Kỳ như bị chặn lại nơi cổ họng, không tài nào thoát ra nổi. Mà với Jiwoong, tiếng em chính là bản nhạc gợi tình khiến hắn muốn em đến điên lên. Hắn cần mẫn đâm rút, cắn mút đến nghiện cơ thể non mềm, trắng trẻo của bé cưng. Thẩm Tuyền Duệ ấy, em của hắn hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn, Kim Jiwoong thật muốn đem con người xinh đẹp này nuốt vào bụng. Hắn điên cuồng day cắn, chơi đùa, trêu chọc đến khi cơ thể nhạy cảm của Tuyền Duệ dần đạt tới giới hạn, khẽ co giật nhẹ, tiếng rên cũng yếu ớt dần.

Hẳn rồi, em đã vì hắn mà mất sức nhiều. Jiwoong mang tinh dịch bắn ra ngoài, lên đùi non và bụng trắng trẻo của Tuyền Duệ. Chất lỏng trắng đục ấy dính dớp, như thứ đồ trang trí tuyệt đẹp cho cơ thể thuần khiết đã bị vấy bẩn của Thẩm Tuyền Duệ. Miệng huyệt khép mở như mời gọi hắn tới thưởng thức thêm cơ thể tuyệt vời này của em, dâm thuỷ chảy xuống sô pha ướt đẫm một mảng.

Tuyền Duệ nằm vật ra, không còn chút sức lực nào, khàn khàn cất tiếng, lại khiến hắn bật cười sảng khoái.

"Tên cầm thú!"

Kim Jiwoong ôm lấy em, mang em đi tắm rửa rồi trở về phòng ngủ mát lạnh.

Cuộc dạo chơi của hai kẻ say tình kết thúc. Hắn vẫn còn nhiều điều muốn nói với em lắm, chỉ là Tuyền Duệ của hắn đã mệt rồi. Kim Jiwoong lại rời đi vài phút, hắn cuối cùng vẫn phải rời đi, rời khỏi em của hắn. Chỉ là lần này, hắn nhất định trở về bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro