Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu

Những cành cây đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc rồi ư... Có phải là mùa xuân sắp về không nhỉ?

Jaejoong chống cằm mơ màng nhìn ra khung trời bên ngoài cửa sổ, trời xanh đến không ngờ... có lẽ là một ngày lành.

"Kim Jaejoong!" Thầy giáo bất thình lình đập mạnh xuống bàn Jaejoong, sau đó nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jaejoong mà nói: "Thế này bảo sao thành tích học tập cứ mãi lẹt đẹt ở cuối lớp! Có muốn biết câu trả lời không?"

Cả lớp bắt đầu xôn xao, Jaejoong biết mình tiêu đời rồi, phen này khó thoát rồi o(╯□╰)o

Kim Jaejoong, ờ thì... Cũng khá là nổi tiếng, tuy khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng xa cách nhưng thật ra lại là một con người rất nhiệt tình, ấm áp.

Trời sinh cậu ta vừa có khuôn mặt ưa nhìn vừa sở hữu làn da mà bọn con gái luôn khao khát, thế nên nổi tiếng cũng là phải. Ngoại trừ việc học ra thì có thể nói Jaejoong là một mẫu người khá hoàn hảo.

Người biết Jaejoong đều biết cậu ta không chỉ tốt bụng thông thường thôi đâu, mà phải nói là loại tốt như "thánh" luôn ấy...

Haizz... Tạo hóa quả là có cá tính đó nha.

Đối với học sinh cấp ba mà nói thì giờ nghỉ trưa chính là khoảng thời gian tuyệt diệu nhất. Cha ông dạy nên hít thở thật nhiều không khí trong lành nhất có thể là chí phải, nhưng cũng không thể chỉ hít thở không thôi nha.

Jaejoong cầm hộp cơm đi đến chỗ cũ của mình, cũng chính là khu vườn phía sau trường, nói là vườn cũng không chính xác lắm vì thật ra chỉ có mỗi một cái cây đại thụ ở đó mà thôi.

Trong cuộc sống của một học sinh cao trung bình thường thì Jaejoong thích nhất chính là nấu ăn. Haha~ hơn nữa chính mình giỏi nhất là chuyện này, cho nên... tự mãn một chốc vậy~~

"Á!"

Đúng lúc Jaejoong đang định động đũa thì lại bị một âm thanh kỳ lạ thu hút. Jaejoong quay đầu nhìn về nơi âm thanh ấy phát ra.

"Ối!"

Nhíu mày, rốt cuộc là cái gì đang phát ra tiếng động vậy nhỉ? Jaejoong đặt hộp cơm xuống sau đó từ từ đứng dậy.

Phía bên kia dường như không hề chú ý tới Jaejoong, liên tục phát ra thứ âm thanh kỳ cục, đừng nói là những chuyện người lớn bậy bạ à nha? Nhưng sao chỉ có tiếng nam sinh thôi vậy nhỉ? Jaejoong tò mò bước đến gần nơi phát ra âm thanh ấy.

Âm thanh dường như đã ngừng hẳn, Jaejoong lại bước tới nhanh hơn, bất thình lình một thứ tròn vo xuất hiện trước mặt cậu. Jaejoong giật nảy mình nhảy dựng về phía sau.

"Là người? Hay là ma?"

Bên kia ngẩng đầu lên, gãi đầu gãi tai, chẳng nói chẳng rằng.

Khóe miệng Jaejoong giật giật... Xem ra là người rồi...

Cái người kia sau khi nhìn thấy Jaejoong thì lập tức đứng phắt dậy, sau đó cắm đầu chạy.

Binh!!

"Á!" - Đụng phải cái cây.

Jaejoong sau khi chứng kiến một loạt hành động kỳ dị của người kia thì rốt cuộc cũng đã nghiệm ra nguồn gốc của những âm thanh khi nãy.

"Cậu có sao không?"

Người kia xoa xoa đầu mình rồi đứng nguyên tư thế quay lưng với Jaejoong mà lắc lắc đầu, sau đó... thoáng một cái liền chạy mất dạng.

Jaejoong: =.=||| Mọi người nói xem, giữa ban ngày ban mặt, à không, phải nói là giữa trưa trời trưa trật mới đúng, tôi đây vừa gặp phải cái chuyện quái quỷ gì thế này?

Sau khi chén xong bữa trưa tuyệt vời của mình, Jaejoong cầm hộp cơm đi về lớp.

Lớp của Jaejoong, cũng chính là lớp 12A10, quả rất xứng với biệt hiệu "Địa Ngục", bởi vì nó... nằm sát vách phòng giáo viên =.=

Jaejoong rón ra rón rén bước đến lớp học của mình, những ký ức đau thương không ngừng ùa về, lần nào bị thầy cô giáo bắt gặp cũng bị giáo huấn n phút cả T.T

"Kim Jaejoong!"

Jaejoong lập tức đứng hình ngay tại chỗ, aii~ là âm thanh của ác ma đây mà...

"Kim Jaejoong! Không nghe thầy gọi à?"

Jaejoong quay đầu lại như một cỗ máy.

"Dạ có ạ!"

Thầy giáo cốc một cái vào đầu Jaejoong sau đó cười cười mà nói: "Được lắm! Bộ dạng gì đấy hả, thấy thầy mà như thấy quỷ là sao?"

Thầy ơi thầy thật hiểu em đó nha T_T

"Dạ đâu có! Jaejoong thích nhất là được gặp thầy í!"

"Tốt! Em giúp thầy đưa bạn học sinh mới chuyển trường này vào lớp đi, tìm cho bạn một chỗ ngồi luôn nghe chưa."

"Dạ?" Jaejoong cầm hộp cơm, ngó ra phía sau thầy giáo, quả nhiên là có một vật thể lạ ở đó.

Thầy giáo vừa dợm bước đi khỏi thì Jaejoong đột nhiên cảm thấy có một cơn gió nhẹ thổi qua mình, sau đó trước mắt cậu xuất hiện một người... một nam sinh...

Năm ấy Kim Jaejoong 18 tuổi, vào một ngày xuân - hạ giao mùa, cậu lần thứ hai gặp hắn.

Khởi đầu một định mệnh dây dưa mơ hồ.

Chap 1

"Jaejoong hyung!! Jaejoong hyung!! Đang nghĩ cái gì thế?" Junsu lúc lắc cái đầu để thu hút sự chú ý cùa Jaejoong.

"Hả?"

"Jaejoong hyung, hổng phải hyung có bạn gái rồi đấy chứ? Sao mà cứ mơ mơ màng màng hoài vậy?"

Jaejoong nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Junsu sau đó thoáng liếc mắt về phía cô nàng ngồi bàn đầu tiên trong giảng đường "Nói cái gì đó hử?"

Junsu cười lên hệt như một thiên thần, sau đó liền nhìn theo ánh mắt của Jaejoong.

"Cha chả~ hyung còn dám chối ư? Thế tại sao vừa rồi hyung lại lén nhìn Han Mi Joo bàn đầu hả?"

"Hyung... hyung đâu có!"

Junsu để lộ hàm răng trắng tinh, sáng đến độ Jaejoong muốn lóa mắt luôn.

Vừa rồi cũng không phải là cậu đang nghĩ đến cô gái mà mình thầm mến kia, mà chỉ là đột nhiên lại nhớ đến một vài chuyện hồi cấp ba.

Có điều vì sao cậu lại nghĩ đến cái chuyện đó nhỉ? Jung Yunho...

Đến Jaejoong cũng không biết lớp mười hai năm ấy mình gặp vận may cứt chó* kiểu gì mà có thể thi một phát đậu đại học luôn, bởi vậy cha mẹ và thầy cô đều vui muốn lật trời.

Hiện giờ Jaejoong đã là sinh viên năm nhất rồi, sau hai tháng vào đại học thì cũng đã dần quen với cuộc sống của một sinh viên, có điều...

"Kìa kìa~ cậu ta đến đấy~"

Jaejoong nhìn về phía đám sinh viên đang xôn xao ầm ĩ, quả nhiên là cậu ta.

Cuộc sống đại học tuy là tốt thật, có điều, thiệt nằm mơ cậu cũng không nghĩ mình mà lại đậu cùng một trường với Jung Yunho - chính là cái tên học sinh chuyển trường năm cậu học mười hai.

Yunho dường như chẳng để tâm đến những ánh mắt sặc mùi khinh bỉ xung quanh, hắn cúi đầu đi thẳng đến chiếc bàn đối diện bàn giảng viên sau đó ngồi xuống lấy sách ra.

Trong nháy mắt toàn bộ sinh viên ngồi đằng sau đều lập tức bỏ đi chỗ khác, ngoại trừ... Junsu và Jaejoong, bởi vì bọn họ là bạn cùng phòng mà.

Junsu là một đứa hơi chậm tiêu, đến giờ nó cũng chưa phát hiện ra chuyện mọi người trong lớp đều ghét Jung Yunho. Mà Jaejoong cũng chẳng hiểu cái tên Jung Yunho đó ngoại trừ bản tính không thích nói chuyện, ăn mặc hơi quê mùa, với cả hành vi hơi quái đản ra thì cũng đâu còn điểm gì khiến cho người ta phải chán ghét nữa đâu nhỉ?

Junsu vui vẻ bay tới chỗ Yunho.

"Yunho hyung! Hyung tới rồi à?"

"Ừ."

Jaejoong đánh mắt sang quan sát Yunho. Jung Yunho là một người không thích nói chuyện, một người mà bình thường luôn cực kỳ kiệm lời, nhưng chỉ cần là Junsu hỏi thì hắn ta sẽ trả lời tất.

Còn nhớ hồi học cao trung, vì Jaejoong là một đứa tốt-như-thánh nên khi thấy Yunho bị bạn bè trong lớp tẩy chay thì liền không ngần ngại chủ động tới bắt chuyện với hắn. Ấy vậy mà Yunho chỉ cúi đầu chẳng buồn trả lời lại, cuối cùng Jaejoong tuyệt vọng bỏ cuộc, Yunho quả thật là một sinh vật vi diệu.

Junsu hớn ha hớn hả lấy sách ra.

"Yunho hyung, bài tập này..."

Jaejoong nhìn hai tên bạn cùng phòng đang thảo luận bài bên cạnh rồi lại nhìn sang ánh mắt của đám sinh viên cùng lớp, lắc đầu ngán ngẩm.

Jaejoong nghĩ mãi mà không hiểu tại sao trên đời có một số người chẳng làm gì cả mà cũng bị ghét như thế, chẳng hạn như Jung Yunho này đây.

Yunho là một người rất quy củ, chỉ đi học, đến thư viện, sau đó đến phòng thí nghiệm. Hắn không chọc ghẹo ai, cũng không gây sự với ai, thế thì vì sao mọi người lại phải như vậy nhỉ?

Có cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ, Jaejoong nhìn những lọn tóc mái của mình bị gió thổi bay bay, vô thức mỉm cười.

Nắng trưa xuyên qua lớp kính hắt lên người Jaejoong khiến cho Jaejoong như đang mọc thêm đôi cánh thiên thần, đẹp tựa như một ảo ảnh.

Vậy mà Jaejoong lại hoàn toàn chẳng hay biết gì, chỉ lo đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Hết giờ học, cậu thấy các sinh viên thi nhau ùa ra khỏi lớp, và thấy cả một đứa vừa mới cố tính đụng ngã Yunho nữa.

"Cậu không định làm gì bọn nó à?" Jaejoong hướng về phía Yunho mà hỏi.

Yunho chỉ cúi người nhặt sách vở mà không trả lời.

Junsu thấy bộ dạng sắp bùng nổ của Jaejoong thì liền nhanh nhảu chạy đến "điều hòa không khí".

"Chuyện đó, Jaejoong hyung à, Yunho hyung không thèm chấp mấy người đó đâu."

Jaejoong tức tối đá cái bàn một cú, sau đó giúp Yunho nhặt sách vở: "Tôi phục cậu sát đất luôn đó!"

Junsu lập tức ôm lấy Jaejoong nịnh bợ, sau đó nũng nịu nói: "Chỉ có Jaejoong hyung là không nỡ bắt nạt Yunho hyung, đúng là bạn tốt mà!"

Jaejoong nghe Junsu nói vậy thì liền vô thức ngẩng đầu nhìn cái tên đang ngồi chồm hổm trước mặt mình, quả nhiên... không một phản ứng... Bạn tốt ư?

Nói chung thì cậu cũng đã thấy quá quen với sự tồn tại của Yunho rồi, quen ra mặt dùm cho Yunho, quen giúp Yunho, còn lý do tại sao thì... tuyệt đối không phải bởi vì cậu và Yunho là bạn đâu nha, chỉ bởi cậu là một người siêu tốt bụng mà thôi. Tục ngữ có câu mặt nóng dán lên mông lạnh, quả là đúng, mà thôi bỏ đi, ai bảo cậu tình nguyện làm chi.

Giúp Yunho lượm sách vở xong, Jaejoong xoa đầu Junsu và bảo: "Hyung đi mua đồ một lát, em có muốn mua gì không?"

Junsu lắc lắc cánh tay của Jaejoong: " Em muốn uống nước ép đào..."

"Được được được~~ còn Yunho?"

Yunho đang thu dọn túi xách, lắc lắc đầu.

Jaejoong thở dài một cái sau đó quay người định đi, song lại dừng bước vì nghe Junsu bảo:

"Jaejoong hyung, Yunho hyung nói cũng muốn đi này."

Jaejoong ngạc nhiên quay đầu lại.

Junsu kéo tay Yunho lại gần sau đó thì thầm gì đó vào tai hắn, chỉ thấy Yunho gật đầu.

"Vậy, Jaejoong hyung, Yunho hyung, em về ký túc xá trước chờ hai người nghen~ Oaa~~ Junsu vui vui vui~~"

Jaejoong nhìn bóng Junsu chạy đi, rồi lại nhìn Yunho như âm hồn lẽo đẽo ở phía sau.

"Đi thôi."

Yunho gật đầu.

Bây giờ đã là mùa thu, ánh mặt trời đã bớt đi phần nào gay gắt, khiến cho người ta dễ sinh cảm giác lười biếng.

Jaejoong vươn vai nhìn lên trời, đón nhận cơn gió thu nồng nàn.

"Ah~~ thời tiết thật tốt quá đi."

Không mấy để ý đến người phía sau nhưng Jaejoong biết chắc là hắn vẫn đang đi theo mình.

Cũng muốn hỏi là tại sao... Nhưng kinh nghiệm đau thương đã trả lời.

Hồi cao trung, bởi vì chẳng có ai khác ngoài cậu để ý đến Yunho nên cậu luôn làm ra vẻ như mình đang nói chuyện với Yunho, ấy vậy mà Yunho chỉ thi thoảng mới đáp lại cậu vài câu.

Vậy có nên tính là bạn bè không đây? Ờm... thôi chờ nghiên cứu cái đã...

Jaejoong đi phía trước một mình, nghĩ đông nghĩ tây nên không chú ý đến đèn đỏ. Thế rồi trong chớp mắt Jaejoong cảm thấy có một lực mạnh kéo ngược mình ra sau, cậu ngẩng đầu.

"Yunho?"

Phần tóc mái dày và dài phủ kín trán của Yunho, cộng thêm cặp kính cận dày cộp trên mắt.

Định thần lại Jaejoong mới phát hiện ra vừa rồi mình đã hiên ngang xông lên lúc đèn đỏ, may mà trên đường không có xe. Cậu xoay người nói:

"Cảm ơn."

Yunho quả nhiên vẫn không trả lời cậu, chỉ chỉnh lại chiếc túi xách.

Jaejoong vẫn tiếp tục đi trước nhưng lại chợt thấy an tâm hơn hẳn. Cảm giác ấy rất quen thuộc, tựa như hồi học cao trung, Yunho luôn luôn đập mình dậy đúng ngay lúc sắp bị thầy cô phát hiện ngủ gật trong giờ học.

-TBC-

*Vận may cứt chó = cẩu thỉ vận: kiểu như ăn may / rất may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro