Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10


Jaejoong dòm dòm bát mì chưa đụng một sợi của Yunho. "Sao thế? Dở lắm à?"

"Không phải."

Mẹ Kim vỗ nhẹ vào người Jaejoong rồi nói. "Con trai à, ở đây con đừng có khách sáo, Jaejoong nhà dì ở trên trường may mà có con quan tâm nó."

Yunho cười cười với mẹ của Jaejoong. "Dạ là con làm phiền Jaejoong mới đúng ạ."

"Jae Jae, nhìn xem con nhà người ta hiểu chuyện chưa kìa, con nhìn lại mình coi." Mẹ Kim cưng chiều xoa xoa đầu Jaejoong. "À đúng rồi, con trai, con tên gì vậy?"

Yunho lau miệng rồi trả lời. "Dạ là Jung Yunho ạ."

"Yunho à, vậy sau này Jaejoong nhà dì nhờ cả vào con nhé. Trông nó thông minh vậy thôi chứ thật ra nó khờ lắm..."

Jaejoong chu miệng hút hút sợi mì đồng thời trừng Yunho một cái. "Tiểu tử thối, hừ!!"

Tối hôm qua Yunho đã ngủ ở phòng Jaejoong, còn Jaejoong thì ngủ ở ngoài phòng khách. Đêm nay Jaejoong lại vào phòng lấy bộ đồ ngủ xong định đi ra cửa thì lại bị Yunho kéo lại.

"Jaejoong."

"Giề?"

"Cậu ngủ trong phòng đi, để tớ ngủ ở ngoài cho."

Jaejoong mặt ủ mày ê. "Thôi khỏi, mẹ tôi thích cậu như vậy, cậu mà ngủ ở bên ngoài chắc mẹ tôi bỏ đói tôi mất!!"

"..." Yunho không nói gì, chỉ một mực níu tay Jaejoong lại.

Jaejoong giật ra. "Đừng có kéo tôi nữa, tôi buồn ngủ lắm rồi!" Jaejoong nhìn vào bàn tay Yunho, dường như hắn không có ý định buông tay ra, Jaejoong chỉ đẩy nhẹ hắn, ai ngờ ---

PHỊCH --

Yunho trược chân ngã đè lên người Jaejoong.

Jaejoong thất kinh. "Cậu làm cái gì vậy? Đứng dậy! Đứng dậy mau!! Jung Yunho!!!" Tên mất nết này lại định "đè" cậu chắc? Cơ mà đây là nhà của cậu đấy, mẹ cậu còn đang ở ngoài kia đấy! H-Hắn ta!!

Thấy Yunho không có ý định đứng lên, Jaejoong dùng toàn lực đẩy hắn ra.

"Cậu làm cái quái gì vậy?!!"

Yunho ngã ngồi trên nền nhà, tay xoa xoa đầu. "Xin lỗi cậu, đột nhiên tớ..."

Jaejoong bắt chéo tay ôm trước ngực. "C-Cậu... tôi..." Có điều sao càng nhìn Yunho, Jaejoong lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. "Cậu... làm sao vậy?"

Yunho gượng người đứng lên. "Không biết nữa, tự nhiên đầu đau quá."

Jaejoong cũng thấy Yunho có điểm kỳ lạ. "Tự nhiên đau hả?"

"Không, cả ngày nay rồi nhưng tớ cố chịu được - "

Jaejoong vội vàng đặt tay lên trán Yunho. "Đồ ngốc!!! Cậu sốt rồi này!!!"

Nhìn Yunho nằm quay qua quay lại không yên ở trên giường, Jaejoong vừa thở dài vừa lau mặt cho hắn. "Sao lại thế này? Tự dưng sao lại bị sốt như vậy chứ?"

Yunho túm chặt lấy mền, tựa hồ đang rất khó chịu.

Jaejoong sờ lên trán Yunho. "Chịu khó chút đi, uống thuốc xong ngủ một giấc là khỏe lại thôi."

Lúc này hình như Yunho đang rơi vào mê sảng, miệng cứ mấp máy nói câu gì đó.

"Cậu nói gì?" Jaejoong áp sát tai vào miệng hắn. "Khó chịu ở đâu?"

"Jae... Jae... đừng bỏ tớ..."

Đột nhiên Jaejoong ngồi thẳng lên lại, đôi mắt liếc ngang liếc dọc nhưng lại không nhìn Yunho. "Cậu bị mê sảng rồi!" Jaejoong bưng chậu nước lên định đi ra ngoài thì bất thình lình cổ chân bị nắm lại.

"C-Cái... gì... "

Yunho khó nhọc nâng người dậy. "Đừng đi."

"Tôi đi thay nước, cậu ngủ đi."

"Jae... ở lại."

Jaejoong nhìn khuôn mặt đỏ au của Yunho, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ngồi xuống bên cạnh Yunho. Ai ngờ Yunho không ngoan ngoãn trở về trong chăn mà ngược lại còn rúc vào lòng Jaejoong mà ôm thật chặt.

"Jung... Yunho! Cậu làm cái gì vậy hả?"

Jaejoong cố gỡ hắn ra nhưng mà --

"Cậu là gấu đấy à? Sao lại khỏe thế hả?" Nhìn thấy Yunho cả người nóng hầm hập, Jaejoong không biết làm gì hơn ngoài để cho Yunho gối đầu lên đùi mình, sau đó đắp chăn lại cho hắn.

Giờ phút này Yunho cứ như một đứa trẻ, ôm siết lấy Jaejoong để tìm sự ấm áp.

Jaejoong cũng không biết nói gì hơn, nhìn thấy bộ dạng này của Yunho bỗng nhiên cậu lại bật cười.

"Cậu là trẻ con đấy à?"

"Jaejoong... tớ khó chịu lắm."

Jaejoong xoa xoa mặt Yunho. "Không sao đâu, uống thuốc rồi ngày mai sẽ khỏe lại thôi, ngoan."

"Jaejoong... từ sáng nay Yunho đã thấy rất khó chịu."

Jaejoong nghe xong liền giật mình nhìn Yunho. "Thế sao không nói?"

"Jaejoong... tớ lạnh..."

Jaejoong chật vật cởi áo khoác đắp thêm lên người hắn. "Thật là, bày đặt anh hùng cái gì chứ? Nhất định là bị cảm lạnh vì đêm qua rồi! Cậu đúng là đần độn!!! Sao lại không nói chứ hả?!"

Cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ biết lúc Jaejoong mơ màng tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng rồi. Theo thói quen định vươn vai duỗi người nhưng cánh tay đột nhiên không cục cựa gì được.

Mắt nhắm mắt mở nhìn sang bên cạnh.

"Jung Yunho?!!"

Jaejoong đứng hình. Tình huống quái gì đây?!!

Yunho quần áo xộc xệch đang ôm cậu, mà cậu thì lại đang nằm gọn lỏn trong lồng ngực của hắn?!! Hơn nữa hai đứa còn đang nằm chung trong một tấm chăn!!! Chẳng lẽ... Chẳng lẽ...

Jaejoong lắc đầu nguầy nguậy, à đúng rồi!! Tối hôm qua Yunho lên cơn sốt...

Bĩnh tĩnh lại quay sang nhìn Yunho đang ôm mình, vòng tay của hắn rất có lực, không yếu ớt giống như một người bệnh chút nào.

Đây là lần đầu tiên Jaejoong nhìn Yunho ở cự ly gần đến vậy. Tuy trước kia cũng có lần rảnh rỗi sinh nông nổi len lén vén tóc hắn lên để dòm mặt, nhưng rốt cuộc thất bại, bởi vì còn có cái mắt kính cận dày như đít chai =.=|||

Nhưng mà lần này... Yunho... thực sự không phải đẹp trai bình thường đâu! Trước kia hắn đeo cặp kính dày cui như thế mà tại sao khi bỏ kính ra mắt lại chẳng bị gì thế nhỉ? Chẳng lẽ hắn vốn không bị cận thị ư... Đột nhiên Jaejoong cảm thấy cả người lạnh toát.

Chẳng lẽ Yunho là... phúc hắc trong truyền thuyết... = =+

Jaejoong chớp chớp mắt, tự gạt bỏ trí tưởng tượng phong phú của mình.

Yunho nhíu mày, động đậy một chút rồi lại càng ôm Jaejoong chặt hơn nữa.

Jaejoong chợt cứng đờ cả người không biết phải làm gì lúc này, đầu thì đang gối lên một cánh tay của Yunho, cánh tay còn lại của hắn thì vòng qua người cậu sau đó những ngón tay luồn vào tóc cậu, quan trọng là bàn tay ấy còn thỉnh thoảng vuốt ve sau lưng cậu nữa.

Trong thoáng chốc Jaejoong thấy người nóng bừng bừng, không biết mặt có đỏ lên luôn hay không nữa? Đây là bị gì vậy chứ? Nhất định là do cậu chưa bao giờ ngủ chung với người khác nên không quen đây mà = =+

Jaejoong cũng không biết rốt cuộc mình đã tẩu thoát khỏi gọng kiềm của Yunho bằng cách nào, nhưng tóm lại là hắn không có phát hiện ra.

Đứng trong bếp phụ mẹ cắt cắt thái thái, đôi tai siêu thính của Jaejoong bắt sóng ngay được giọng nói ôn nhu nhã nhặn của Yunho ở ngoài quán.

"Xí, chẳng phải là bị sốt sao? Người bệnh gì chứ? Sao lại có tinh thần thế!!! Cái mặt bán buôn hớn hở quá nhỉ = =+"

"Lầm bầm gì đó?" Mẹ Kim vỗ bộp bộp vào mông con trai.

"Mẹ!! Đừng có vỗ mông con!"

"Cái thằng này! À phải rồi, Yunho đã đỡ chưa?"

"Dạ rồi, người ta bảo mấy thằng ngốc khỏi bệnh nhanh lắm mẹ à."

"Sao lại nói bạn như thế hả!"

Jaejoong nhăn nhăn nhó nhó làm việc, còn đang định lý sự cùn với mẹ thì một giọng nói vang lên khiến Jaejoong sững người lại.

"Jaejoong oppa! Em là Mi Joo đây!" Giọng nói truyền vào bếp qua ô cửa sổ be bé. Jaejoong vừa nghe thấy giọng nói đó ở ngoài quán thì con dao bất cẩn lạng vào ngón tay... =.=|||

"Áhh!"

"Jaejoong oppa!!"

"Jaejoong!"

Jaejoong nắm chặt ngón tay mình nhìn một nam, một nữ từ bên ngoài lao vào, mặt cậu cứ gọi thộn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro