Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Sau đó, Jaejoong đột nhiên như một em Tiểu bạch*, ngoan ngoãn để cho Yunho kéo đi sát trùng và băng bó vết thương.

Cho tới khi mọi thứ đã xong xuôi, đã ngồi mặt đối mặt với Han Mi Joo trên cùng một bàn thì lúc này Jaejoong mới giật mình hoàn hồn lại =.=||| Chết... Bị coi là Tiểu bạch cờ-mờ-nờ-rờ...

Nhìn nhìn ngón tay được băng bó cẩn thận của mình, Jaejoong bất giác ngẩng đầu tìm Yunho nhưng lại chỉ thấy vẻ mặt tươi roi rói của mẹ mình.

"Jae Jae, ai vậy con?? Con nhà ai mà xinh xắn vầy nè?"

Jaejoong nhìn mẹ rồi lại nhìn sang Mi Joo đang cúi đầu. "Han Mi Joo, bạn học của con."

Mẹ Kim liếc Jaejoong một cái rồi hớn hở đi ra ngoài.

Đang lúc Jaejoong đắm mình trong nỗi buồn bực vì không thấy Yunho đâu thì Mi Joo lại lên tiếng.

"Giữa em và oppa chỉ là bạn học thôi sao?"

"Hở?"

Mi Joo ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nước nhìn thẳng vào Jaejoong.

"Chúng ta chỉ là bạn học thôi sao oppa?"

"Mi Joo... Anh hy vọng em sẽ hạnh phúc."

"Em không muốn nghe những lời này, em vẫn còn thích oppa!!" Mi Joo kích động đứng hẳn dậy.

"Thật ra làm bạn bè cũng tốt mà."

Mi Joo ngồi xuống cạnh Jaejoong và ôm cậu.

"Ngay từ đầu anh đã không thích em sao?"

"Sao em lại nói vậy?" Jaejoong vỗ nhẹ sau lưng Mi Joo. "Đừng khóc."

"Vì cho tới bây giờ anh cũng chưa từng hôn em."

Bàn tay Jaejoong hốt nhiên bất động giữa không trung, quả thật là cậu chưa từng hôn Mi Joo, chính xác hơn là chưa từng nghĩ đến chuyện hôn cô. "Anh xin lỗi."

"Em không cần anh xin lỗi! Em muốn trái tim của anh, em muốn anh yêu em!"

"Mi Joo à!"

"Jaejoong."

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Jaejoong mới cảm thấy âm thanh này tuyệt vời đến như vậy.

"Ah! Yunho!" Nhẹ nhàng đẩy Mi Joo ra, Jaejoong đứng lên đi về phía Yunho.

Yunho bưng một chén nước gì đó đến cho Jaejoong. "Cậu uống đi."

Jaejoong nhìn nhìn nó. "Cái gì vậy?"

"Thuốc."

Jaejoong nhíu mày. "Mùi này..."

"Rất tốt cho dạ dày đấy, tớ mang từ nhà đến."

Jaejoong đột ngột ngẩng đầu lên, cậu thật không biết trên mặt mình lúc này đang là biểu cảm gì nữa, trong đầu lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ muốn nhìn người này cho thật kỹ. Người con trai này... vì cái gì lại tốt với cậu vô điều kiện như vậy... Rõ ràng là đến bản thân Jaejoong còn không nhớ đến chuyện mình có bệnh đau dạ dày cơ mà... Jaejoong theo bản năng cầm lấy chén thuốc, đôi mắt chớp liên hồi.

"Uống đi, còn ấm đấy."

"Ừ." Đây là lần đầu tiên Jaejoong ngoan ngoãn trả lời Yunho như vậy, cậu cảm giác hơi nước từ chén thuốc đang xông lên mặt mình, nóng nóng ấm ấm.

Reng Reng Reng --

Jaejoong thấy Yunho lấy di động ra, sau đó trả lời. "Yoochun à?"

Jaejoong nhíu mày, là cái người cực ghét cậu đây mà = =+

"Sao? Tìm được rồi à?"

Trông thấy biểu cảm tựa hồ an tâm của Yunho, đột nhiên Jaejoong cũng cảm thấy vui vui. Ủa nhưng mà... tại sao cậu lại vui chứ =.=|||

"Hửm? Ba ư?... Ừ... Hyung biết rồi, chuyến bay ngày mai... Cứ như vậy đi, ừ, được, hyung sẽ về liền."

Jaejoong nghi hoặc nhìn Yunho cúp máy điện thoại, sau đó lại ngẩn ngơ trước vẻ mặt dịu dàng của Yunho.

"Jaejoong."

"Hở?"

"Tớ... có việc..."

Jaejoong quay lại vẻ mặt chán chường. "Cậu phải về à? Người tên Yoochun kia kêu cậu về hả?" Jaejoong cũng không biết mình bị làm sao nữa, mắc mớ gì lại buồn bực như vậy? Không phải là cậu muốn hắn phắn đi càng nhanh càng tốt hay sao?

Yunho chỉ im lặng nhìn Jaejoong, dường như hắn có rất nhiều điều muốn nói nhưng rốt cuộc chỉ thốt ra  một cậu cụt lủn.

"Cậu an toàn rồi."

"Cái gì mà tôi an toàn rồi?!! Không phải cậu bảo muốn nghỉ lễ ở đây sao?" Jaejoong thật sự không hiểu nổi, tại sao tâm tình của cậu càng lúc càng kích động thế này?!!

"Jaejoong oppa?" Mi Joo đứng lên níu tay Jaejoong. "Anh này nhất định là đang có chuyện gấp rồi."

Jaejoong nhìn Mi Joo sau đó đột nhiên thay đổi biểu cảm 180 độ sang tươi cười và nói.

"Mi Joo à, anh cũng thích em, vậy chúng ta hòa nha." Mi Joo có chút giật mình nhìn Jaejoong, mặt cô lập tức hồng lên.

Jaejoong nắm tay Mi Joo, mặt mày vui vẻ với Yunho như thể người vừa mới tức giận đây không phải là cậu vậy.

"Ừ, vậy cậu nhanh lên đi, dù sao cậu cũng thích đến thì đến, thích đi thì đi mà, tôi nói được gì chứ."

Yunho nhìn bộ dạng miệng nam mô, bụng bồ dao găm của Jaejoong, xong hắn chỉ gật đầu. "Tớ để thuốc ở trong phòng cậu đấy, nhớ uống."

Jaejoong mỉm cười nhìn Yunho. "Yên tâm, tôi không chết được đâu. Cậu đi đi."

Yunho không nói gì nữa mà trực tiếp xoay người rời đi.

Jaejoong nắm tay Mi Joo đứng trong phòng khách nghe thoang thoáng mẹ mình đang nói với Yunho ở ngưỡng cửa.

"Con về hả? Có việc gì gấp sao?"

"Dạ vâng, con đã làm phiền dì và gia đình rồi ạ."

"Có đâu nào, Yunho của chúng ta hiểu chuyện như vậy mà, sau này hãy thường đến nhà dì chơi nha."

"Dạ, con chào dì ạ."

"À Yunho này, hay là con hãy khoác thêm một cái áo của Jaejoong đi, bên ngoài đang lạnh lắm đấy..."

Jaejoong mím chặt môi, nghiến răng nghiến lợi. Jung Yunho hắn là cái thá gì chứ? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi! Còn nói gì mà bảo vệ mình?!! Bộ đang đùa giỡn mình sao?!!

Chỉ một cú điện thoại là liền quẳng chuyện bảo vệ mình sang một bên!! Khốn kiếp!! Vậy mà mình còn tin rằng hắn thật sự muốn ở bên cạnh mình nữa chứ!!

Nghĩ đến đây tự nhiên Jaejoong bỗng trợn tròn hai mắt lên... Cậu... đang nghĩ cái quái gì vậy nè...

"Jaejoong oppa, anh nắm tay em đau quá."

Jaejoong hốt hoảng buông tay Mi Joo ra. "A, anh xin lỗi." Nhìn thấy vẻ mặt hơi đau đớn của Mi Joo, Jaejoong cúi đầu. "Xin lỗi em, Mi Joo." Vì đã lợi dụng em...

Một lát sau, mẹ Kim giữ Mi Joo lại, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

"Bác gái ơi, sao con không thấy bác trai đâu ạ?"

Mẹ Kim nắm chặt bàn tay của Mi Joo. "Con là Mi Joo phải không, con với Jaejoong là..."

Mi Joo xấu hổ cúi đầu.

Mẹ Kim lại phấn khởi nói. "Thiệt là một đứa trẻ dễ thương nha, à phải rồi, bác trai của con hiện đang ở nhà bà ngoại ở dưới quê, để gọi bảo ông ấy mang ít đặc sản về đây."

"Dạ thôi không cần đâu mà bác gái..."

Jaejoong nhìn hai người phụ nữ hòa hòa thuận thuận ở trước mặt, không hiểu sao trong lòng cảm thấy khó chịu cực độ.

Vì sao ngay cả lý do đột nhiên trở về cũng không thèm nói với mình? Đồ chết tiệt, Jung Yunho!!

Đùa giỡn mình thú vị lắm sao?...Khốn kiếp mà...

Mẹ Kim gõ gõ vào đầu Jaejoong. "Nghĩ gì thế hả? Bạn gái đang ngồi đây mà hồn còn để ở đâu đấy?"

Jaejoong cười méo xệch. "Đang nghĩ xem sao con lại ngu ngốc như vậy."

"Con cũng biết nữa hả, cắt rau không thôi mà cũng bị đứt tay, thật là... Haizz... Thôi con nói chuyện với Mi Joo đi, mẹ đi gọi điện cho ba con."

"Dạ."

Jaejoong và Han Mi Joo ngồi trong phòng khách, ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, bầu trời u u ám ám nhìn không ra chỉ mới có 3, 4 giờ chiều.

"Jaejoong oppa?" Mi Joo lúng ta lúng túng kéo tay Jaejoong qua.

Jaejoong vô thức giật tay ra, rồi đột nhiên định thần lại nhìn biểu cảm đầy tổn thương của Mi Joo. "Xin lỗi, tay anh đau."

"Oh! Sau này oppa thái đồ phải cẩn thận nha."

"Ừ, Mi Joo, làm sao em biết nhà của anh vậy?"

Mi Joo cười ngượng ngùng. "Dạ em hỏi ba của em."

Lúc này Jaejoong mới sực nhớ ra ba của Mi Joo là hiệu trưởng trường đại học. "Cực cho em quá."

"Được nhìn thấy oppa là em vui rồi ạ. À đúng rồi, người ở trong nhà oppa khi nãy là bạn của oppa hả? Sao em chưa gặp bao giờ nhỉ?"

Jaejoong nhìn thấy ánh mắt không rõ là cảm xúc gì và khuôn mặt ửng hồng của Mi Joo thì đột nhiên nổi cáu.

"Anh chẳng quen biết gì tên đó cả!"

Mi Joo thấy biểu cảm đó của Jaejoong thì liền cho là cậu đang ghen nên lập tức lắc đầu phân bua. "Oppa đừng hiểu lầm, Mi Joo không có ý gì đâu, tuy người kia rất đẹp trai nhưng trong lòng Mi Joo, oppa càng đẹp trai hơn gấp bội!"

Bàn tay Jaejoong siết chặt ở dưới mặt bàn, thấy bộ dạng kia của Mi Joo, trong lòng cậu bỗng nhiên thật khó chịu, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ muốn Yunho trở về bộ dạng lúc ban đầu, như thế... sẽ không có ai chú ý tới Yunho... Như thế, chỉ có mình cậu biết Yunho sau khi bỏ cặp mắt kính dày cui ra và cắt sửa mái tóc dài rối tinh rối rối mù kia...

*Tiểu Bạch: Chỉ loại người ngây thơ, ngu ngốc, đầu óc đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro