Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

Ngồi trên xe lửa, Jaejoong lại ngẩn ngơ một mình, từ ngày đó đến nay cậu và Yunho vẫn chưa liên lạc lại, như thể đã quay trở lại giai đoạn khi cậu tuyên bố hai người là kẻ xa lạ vậy.

Nhưng mà... Mọi chuyện đã không còn giống như trước nữa rồi. Mặc dù Yunho vẫn là Yunho không chút thay đổi nhưng cậu thì đã chẳng còn như trước nữa, những cảm xúc ấy không thể nào xem nhẹ được.

Đã làm hòa với Mi Joo, nghỉ đông vừa rồi cũng trót hứa hẹn với Mi Joo, vậy mà cậu đã lỡ thoái thác hết cả. Mặc dù thấy rất có lỗi với Mi Joo nhưng mà không thích thì biết làm sao được. Đợi đến ngày khai giảng đi nói rõ ràng với Mi Joo thêm lần nữa mới được.

Jaejoong kéo theo hành lý, cuối cùng cũng đã tới được cửa phòng ký túc xá, cậu hít sâu một hơi, trong bụng thầm nghĩ coi nên xử lý Junsu như thế nào đây. Thấy trong phòng sáng đèn, Jaejoong vừa vặn tay nắm cửa vừa nói. "Chà chà, nhóc con, coi bộ em còn lên sớm hơn cả hyu---" Jaejoong ngẩng đầu lên thì thấy người đang ngồi trước mặt cậu không phải là Junsu, mà là...

"Các người là ai? Sao lại vào phòng chúng tôi?" Bỗng nhiên có một dự cảm không lành...

Người kia đeo kính đen, mặc đồ vest đen, thoạt nhìn giống y như mấy tên... mafia trong phim vậy.

"Kim Jaejoong phải không?"

Jaejoong nhíu mày. "Tùy tiện vào phòng người khác là không lịch sự đâu nhé."

Người nọ đứng lên sau đó phất phất tay với mấy tên đứng bên cạnh. Jaejoong cảnh giác nhìn mấy tên mặc áo đen đang tiến về phía mình.

"Các người làm gì vậy?"

Người kia không trả lời Jaejoong mà chỉ quơ lấy chiếc áo vest rồi nói với bọn thuộc hạ.

"Đưa nó tới chỗ ông chủ, à, đánh ngất đi kẻo nó la lên thì mệt."

Jaejoong chỉ kịp cảm nhận mình bị tấn công từ phía sau rồi ngay lập tức mất đi ý thức. Tiêu rồi, không lẽ những lời Yunho nói là thật...

Một lúc sau, khi vừa tỉnh lại Jaejoong liền xoa xoa sau ót mình. Đây là lần đầu tiên trong đời câu bị bắt cóc nên nói không hoảng sợ thì chắc chắn là dóc tổ!

Cậu vội vàng xuống khỏi giường sau đó đảo mắt nhìn khắp tứ phía. Cuối cùng tầm mắt lại quay trở về trên chiếc giường.

"Chẳng phải mình bị bắt cóc à? Sao lại được nằm ngủ ở trên giường nhỉ?"

Cửa mở, Jaejoong cảnh giác nhìn người đang tiến vào.

"Tỉnh rồi à?"

"Ông là ai?" Jaejoong hoang mang nhìn người trước mắt, nhưng mà hắn đang lại đang đeo mặt nạ. Nhìn sơ qua thì chắc hắn cao cỡ 1m90... xem ra cố gắng chống cự cũng chỉ là vô ích. "Ông muốn gì?"

Người nọ ngồi trên ghế sô-pha, nhàn nhã nhìn Jaejoong. "Ta cứ tưởng Jung Yunho bảo vệ ngươi chặt chẽ lắm chứ."

"Ông nói cái gì?!!" Kỳ thực Jaejoong đã quên béng mất cái thân phận thần bí của Yunho rồi, khi đó Yunho bảo bởi vì hắn mà cậu bị theo dõi, cậu còn chẳng thèm tin, bây giờ thì... "Ông muốn dùng tôi để uy hiếp Yunho?"

"Kêu thẳng Yunho luôn à? Quả nhiên các ngươi thân thiết nhỉ."

Jaejoong nhìn kẻ đeo mặt nạ ở trước, giọng nói dường như đã qua máy biến âm, làm vậy để không bị nhận ra sao?

"Sao ông lại phải đeo mặt nạ?" Jaejoong nghĩ là hỏi ngay.

"Bởi vì ta rất xấu, sợ dọa người ta."

"Còn giọng nói thì sao?"

Người nọ sờ sờ lên yết hầu của mình. "Ngươi không biết sao? Giọng nói cũng là một thứ để xác định danh tính đấy."

Jaejoong hiểu, kẻ giấu mình kín đáo như vậy hẳn là để người khác không nhận ra mình. "Rốt cuộc ông bắt cóc tôi để làm gì?"

"Chẳng phải ngươi vừa tự nói đấy sao? Uy hiếp Jung Yunho."

"Ông!" Đột nhiên Jaejoong cúi gằm mặt. "Vô dụng thôi, tôi với Jung Yunho chẳng có quan hệ gì cả..."

"Ờhh . ." Ngữ khí rõ ràng là không tin.

Jaejoong bước đến khung cửa sổ trước mặt, đưa lưng về phía kẻ đeo mặt nạ. "Tôi gọi ông như thế nào, Ngài Mặt Nạ à?"

"Coi bộ ngươi chẳng có chút sợ hãi nhỉ."

Jaejoong xoay người mỉm cười. "Sao có thể không sợ chứ."

"Ta sẽ không làm hại ngươi đâu."

Jaejoong cau mày khi nghe hắn nói thế.

"Làm hại ngươi đối với ta cũng chẳng được ích lợi gì, làm thương nhân thì lợi ích mới là thứ được đặt lên trên hết."

"Rốt cuộc ông muốn gì?"

"Chúng ta chơi trò chơi đi! Vẻ ung dung, bình tĩnh của ngươi khiến ta thấy thật thú vị thật đấy! Vậy nên ta muốn đặc cách cho ngươi chút."

Jaejoong vội siết chặt tay nhưng trên mặt vẫn giữ vững sự bình tĩnh. "Trò gì?"

"Ừmm . . . Trốn tìm."

Nghe thấy hai chữ trốn tìm thoát ra từ miệng tên kia, Jaejoong chẳng cảm thấy buồn cười hoặc thú vị gì hết, ngược lại chỉ cảm thấy cái lạnh đang chạy dọc xương sống. "Trốn tìm ư?"

"Đúng vậy, thú vị không?"

Thú vị cái rắm!! Jaejoong liền nghĩ tới cảnh mình bị bịt mắt bằng một miếng vải đen.

Một lát sau cậu cảm giác được mình bị tống vào một chiếc xe, bên cạnh còn có thêm vài ba người.

Cậu thật sự không biết phải làm gì với tình huống hiện tại, không phải trước đây cậu chưa từng đánh đấm mà là vì tụi đấy chẳng qua cũng chỉ là bọn côn đồ vớ vẩn trên đường mà thôi. Cậu cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại có thể bình tĩnh đến như vậy... Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện này, tên kia rõ ràng là đang nhắm vào Yunho, hơn nữa hắn còn biết rõ Yunho rất coi trọng cậu.

Jung Yunho khốn kiếp! Rốt cuộc cậu đã chọc trúng kẻ nào vậy!! Mẹ nó!!

"Xuống xe."

Jaejoong cảm giác được mình đang bị đẩy tới từ sau lưng, cậu cố ý nói kiểu cà lơ phất phơ."Ai da~ nhẹ tay tí đại ca."

"Nhiều chuyện! Chả hiểu ông chủ bị cái giống gì nữa, nhìn cũng biết mày chỉ là một thằng đầu đường xó chợ thôi, vậy mà cũng bắt bọn tao phải lễ phép với mày, fuck!"

"Đại ca anh minh! Em đúng chỉ là đầu đường xó chợ thôi, mà, ông chủ của đại ca... định xử em thế nào vậy?"

"Hỏi nhiều làm gì? Dù sao thì chú mày cũng không chết đâu đừng lo."

Jaejoong vốn định tiếp tục dò hỏi nhưng không phải tất cả bọn chúng đều ngu ngốc như cái tên này, một tên khác kịp thời lên tiếng ngăn Jaejoong lại.

Jaejoong bỗng nhiên cảm thấy hơi bất an, không ngờ loại chuyện thần không biết quỷ không hay này lại rớt trúng đầu cậu, mặc dù không phải là con gái tay yếu chân mềm gì nhưng mà lúc nãy đã kịp nhìn thấy thứ cộm lên dưới lớp áo bên hông bọn chúng, Jaejoong biết đó là "hàng thật".

Bị cột cứng vào một một chiếc ghế, Jaejoong khó chịu vùng vẫy.

"Cấm lộn xộn!!"

Jaejoong gật đầu, làm bộ như tôi đây rất biết điều.

Đột nhiên cảm giác được có người đang tiến tới gần mình, Jaejoong cảnh giác rụt vai lại, nhưng mà người kia chỉ đến để tháo miếng vải bịt mắt của cậu xuống mà thôi.

"Nhóc con, chuyện tiếp theo phải coi vận may của mày thế nào."

Jaejoong mở mắt ra, nơi này tuy khá tối nhưng cố căng mắt ra nhìn thì cũng miễn cưỡng nhìn được. Nhưng sao lại lạnh thế này... không lẽ đang ở bên ngoài ư?

Nhưng rõ ràng là cậu có nghe thấy tiếng đóng mở cửa mà...

PHỤT - bất thình lình đèn được bật lên.

Jaejoong giật mình nhìn chung quanh, chỗ này... chỗ này rõ ràng là... phòng đông lạnh mà?!!!

"Nhóc, tao nói rồi, bây giờ phải trông chờ vào vận may của mày thôi. Mày không quen biết với ai tao chẳng quan tâm, nhưng với tên Jung Yunho kia thì phải có!!"

Jaejoong trừng mắt với tên kia nhưng không nói gì.

"Mày có trừng tao cũng vô dụng thôi, à quên, ông chủ bảo tao báo với mày là trò chơi đã bắt đầu rồi đấy." Tên kia cầm một chiếc đồng hồ báo thức đặt xuống trước mặt Jaejoong.

"Yên tâm, chỉ là một cái đồng hồ bình thường thôi, bây giờ tao sẽ nói cho mày biết luật chơi: bọn tao sẽ từ từ xả hơi lạnh vào đây, chỉ sau một tiếng mày nhất định cầm chắc cái chết ở trong tay, có điều, lúc bắt đầu xả hơi lạnh bọn tao cũng sẽ đồng thời thông báo đến cho Jung Yunho, nếu nội trong một tiếng nó có thể tìm ra mày thì coi như mày thắng."

Jaejoong nhìn cái tên trước mặt mình đang trưng ra cái điệu cười cợt nhả, cậu nói: "Tôi mà thắng thì được phần thưởng gì?"

"Việc này ông chủ của bọn tao không nói, mà mày khẳng định Jung Yunho có thể tìm được mày chắc nịch như vậy à?"

Jaejoong từ tốn để lộ nụ cười siêu cấp tự tin. "Ờ, chắc chắn."

"Khá lắm!" Tên kia đi đến bên cạnh Jaejoong, hắn cười cười rồi tự nhiên quẳng một con dao găm xuống bên cạnh chân Jaejoong. "Tao chấm mày rồi đấy! Mày cũng là một thằng đàn ông, chắc biết con dao này xài thế nào chứ nhỉ..."

Jaejoong thấy con dao ở ngay trước mắt nhưng cả người đang bị trói chặt vào ghế nên không cục cựa gì được. "Tất nhiên."

"Cố lên chú em."

Nhìn thấy cánh cửa phòng đông lạnh dần dần khép lại, Jaejoong cắn chặt môi dưới đến tứa máu. "Mẹ nó!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro