Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

Jaejoong thấy con dao nằm gần trong gang tấc nhưng lại không thể lấy được nó, hai hàng lông mày khẩn trương nhíu chặt vào nhau.

Cậu có thể cảm thấy da  mình đang càng ngày càng co lại, đến hít thở cũng bắt đầu thấy đau đớn, nhiệt độ bị giảm đột ngột như vậy chắc chắn đã khiến cho cơ thể bị sốc.

"Mẹ nó!! Khốn nạn, tụi nó coi mạng người là cái gì chứ?!!"

Cậu liều mạng vùng vẫy để xê dịch vị trí nhưng xem ra không hữu dụng cho lắm, làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?

Đột nhiên như sực nhớ ra cái gì đó, Jaejoong lại cố sống cố chết đung đưa người, dùng sức bật chiếc ghế ra sau, rốt cuộc -- RẦM!

Jaejoong cùng chiếc ghế ngã xuống sàn nhà đúng như mục đích.

Jaejoong nhìn chằm chằm vào con dao. "Đừng nhúc nhích nhé, tao tới bắt mày đây."

Bởi vì nhiệt độ giảm nhanh nên trên lưỡi dao đã bắt đầu đóng một lớp sương mờ.

Chân và thân dịch chuyển theo hai phía ngược nhau, nặng nhọc lôi theo cả chiếc ghế cồng kềnh sau lưng. "Mẹ nó!! Còn... còn chút nữa thôi!!"

Quần áo ma sát với nền nhà lạnh như băng khiến cho Jaejoong càng thêm run rẩy, như vậy không được, không được!! Cố lên! Chỉ còn một chút nữa thôi!

Cậu cứ lê người như vậy từng chút từng chút một, chậm chạp tiến tới gần con dao găm đang lóe lên dưới ánh đèn.

Cuối cùng, khi kim đồng hồ báo một nửa thời gian đã trôi qua thì cũng chính là lúc Jaejoong bắt được con dao, nhưng cũng đồng thời lúc đó Jaejoong nhận ra tay mình đã mất đi cảm giác.

"Fuck!! Dám đấu với tao à!! Sao nào, cuối cùng cũng bị tao bắt được rồi nhé!"

Jaejoong một bên thì dùng đôi bàn tay đang dần tê cứng như khúc gỗ cầm lấy con dao mà cứa cứa vào dây thừng, một bên thì gấp gáp thở, lạnh đến mức cơ thể đã bắt đầu không tự chủ được run lên bần bật.

Jaejoong không biết mất bao lâu, chỉ biết khi cậu cắt đứt được sợi dây thừng thì bản thân đã không còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa.

Cậu cảm thấy buồn ngủ vô cùng, nhưng cậu không thể ngủ vào lúc này được, ngủ đồng nghĩa với chết.

Không được ngủ!! Không được ngủ!! Kim Jaejoong, tỉnh táo!! Tỉnh táo nào!!

Mơ mơ màng màng nhìn vào kim đồng hồ. Sao có thể... đã gần hết thời gian rồi ư?

Chẳng trách lại thấy lạnh như thế, liệu có phải não cũng đã bị đóng băng luôn rồi không?

Hết rồi ư? Thật sự... xong hết rồi ư?!!

Đột nhiên trước mắt cậu hiện ra một ảo ảnh, đằng trước là một chiếc lò sưởi ấm áp, cậu đang nằm rúc vào lòng một người nào đó, là mẹ ư?

Hay là ba...

Hay là... cậu... Yunho...

Tớ mệt quá, tớ phải chợp mắt một lát đã...

Đôi mi mắt dần dần khép lại, ánh sáng cũng dần dần tắt đi...

RẦM --

"JAEJOONG!!!"

Đó là âm thanh cuối cùng mà Jaejoong nghe được trước khi ngất đi, dường như có người đang gọi cậu... Nhưng cậu đã chẳng còn sức để trả lời lại nữa rồi...

Tuyết, tuyết đang rơi.

Vì sao giữa đường phố rộng lớn lại chỉ có mỗi mình tôi vậy? Đây là đâu?

Tôi đang định đi đâu vậy?

Ngẩng đầu, có một bóng người lờ mờ trước mắt, dường như đang gọi tên mình. Nghe không rõ, vươn tay ra muốn bắt lấy người trước mắt, nhưng tại vì sao... chẳng có gì cả?

Cậu muốn nói gì với tôi vậy?

Cậu không dừng bước thì làm sao tôi có thể nghe được đây?

Dừng lại đi, hãy đứng trước mặt tôi, sau đó tôi sẽ thật chăm chú nghe cậu nói, vậy nên cậu hãy dừng bước đi, tôi đuổi theo không kịp...

Jaejoong mở choàng mắt ra. "Ah!" Tại sao mở mắt ra lại thấy đau như vậy?!! Bất giác muốn sờ lên đôi mắt của mình, nhưng bàn tay lại bị cái gì đó giữ lại. Cau mày, là mùi thuốc sát trùng. Jaejoong nheo mắt muốn nhìn rõ xem đó là cái gì, tại sao lại ngăn tay cậu lại.

Mắt tôi đang đau lắm có biết không hả?

"Jaejoong, đừng vội, từ từ thôi, hãy mở mắt ra thật từ từ."

Miệng Jaejoong hơi hé mở nhưng lại không phát ra âm thanh nào.

Giọng nói này nghe rất quen....

"Jaejoong, không sao đâu, không sao đâu."

"Mắt đau."

"Tớ biết mà, Jaejoong..."

Jaejoong nắm ngược lại bàn tay của người đang ngồi trước mặt mình. "Cậu đến rồi hả?"

"Ừ, tớ xin lỗi, tớ đến trễ, thực xin lỗi cậu."

"Yunho, cậu đến thật rồi hả?"

"Ừ, tớ đến rồi đây, đang ở ngay trước mắt cậu đây."

Jaejoong đột nhiên cảm thấy vành mắt nóng hổi, hai cánh mũi ê ê.

"Jaejoong, đừng khóc, đừng khóc, cậu đừng sợ, mắt cậu không sao đâu. Bác sĩ nói cậu không bị gì cả, nghỉ ngơi một chút là khỏe lại thôi, cậu đừng vội."

"Tớ không khóc."

"Ừ, Jaejoong."

Jaejoong cảm giác mình bị ôm, hơn nữa còn là một cái ôm rất chặt. "Thật là ấm áp, Yunho."

Yunho không nói gì, chỉ một mực chôn chặt đầu nơi hõm cổ của Jaejoong.

Jaejoong vỗ nhẹ vào lưng Yunho. "Tớ biết cậu sẽ đến mà, đúng không? Nhưng mà tớ không được nhìn thấy cảnh cậu anh dũng đạp cửa xông vào cứu tớ... Tiếc thật đấy." Cách nói ngắt quãng nghe chừng thật nhẹ nhàng, nhưng kỳ thực trong lòng Jaejoong lúc này đang khó chịu lắm.

"Jaejoong, không cần phải như vậy, Jaejoong à."

Có nước mắt bôi trơn nên đôi mắt đã không còn đau đớn như vừa nãy nữa. Jaejoong từ từ mở mắt ra, ánh mặt trời chầm chậm tràn vào trong đáy mắt.

"Yunho..."

"Ừ?"

"Tớ sợ, thật sự rất sợ. Tớ tự nói mình không được ngủ, nhưng tớ vẫn ngủ..."

"Ừ, tớ biết rồi, tớ xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu."

"Ừm." Jaejoong im lặng nghe Yunho nói. Không biết vì sao bây giờ chỉ cần là Yunho nói thì trong lòng cậu đều an tâm tin tưởng hết.

"Tớ tin cậu, vì cậu đã đến."

---

Nằm trong bệnh viện một tuần, qua lời của mấy cô y tá kể Jaejoong biết được không ít chuyện.

Nghe nói ngày hôm đó Yunho ôm cậu chạy vào bệnh viện như một kẻ điên, cứ mỗi lần tưởng tượng cảnh đó là không hiểu sao Jaejoong lại cảm thấy muốn bật cười.

"Khờ thật!" Nhìn vào bàn tay mình, chuyện ngày hôm đó, đến chính bản thân cậu còn không dám tin cơ mà...

Hóa ra cậu đã hôn mê ba ngày liền, liệu có phải Yunho đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu trong suốt ba ngày đó không? Có phải hắn đã nắm tay cậu nói rất nhiều câu sến sẩm giống như trên phim truyền hình không?

Nghĩ tới Jaejoong liền khúc khích cười giống như một con mèo ăn vụng, trong lòng dâng lên cảm giác đạt được thành tựu.

Cơ mà... Jaejoong nhìn sang quả táo đặt trên bàn.

"Sao hôm nay lại không đến?"

CẠCH --

Cánh cửa vừa mở ra thì liền thấy một vật thể lao vào như tên lửa bắn, sau đó chui tọt vào trong lòng Jaejoong. "Hyunggg!!"

Jaejoong hoàn hồn lại nhìn vật nhỏ đang run rẩy trong lòng mình rồi liền mỉm cười.

"Bộ dạng gì đây?"

"Hyung, làm người ta lo chết đây nè."

Jaejoong nhéo nhéo khuôn mặt Junsu. "Lo á? Vậy sao bữa giờ mới đến thăm hyung hả?"

"Hyung... Không phải đâu... nghe em nói đ-- "

"Là Yunho hyung không cho cậu ấy đến, bảo anh cần phải nghỉ ngơi."

Jaejoong ngẩng đầu nhìn lên Park Yoochun đang tựa người vào cửa. "Sao cậu lại ở chung chỗ với Junsu?"

Yoochun hai tay đút túi quần bước vào phòng bệnh. "Yunho bảo tôi phải trông chừng cậu nhóc này."

Junsu nhảy phóc ra từ trong lòng Jaejoong, bĩu môi nhìn Yoochun. "Tôi không phải là cậu nhóc! = =+"

"Ừ biết rồi, cậu nhóc."

"Anh!!"

Jaejoong lay lay cánh tay Junsu. "Junsu của hyung, em quen cậu ta sao?"

Junsu lườm Yoochun một cái rách mắt rồi nói. "Em không biết anh ta."

Ngược lại, Yoochun chẳng mấy để tâm, cậu ta ngồi vào chiếc ghế sô-pha trong phòng. "Yunho hyung... có đi kiểm tra lại vết thương của mình sau khi đưa anh vào bệnh viện không?"

Jaejoong giật mình nhìn sang Yoochun. "Cậu vừa nói gì?!!"

Yoochun bất đắc dĩ thở dài. "Biết ngay là hyung ấy không nói mà. Anh nghĩ hyung của tôi là siêu nhân hay sao mà trong chớp mắt đã có thể cứu được anh khỏi tay bọn bắt cóc đó?!"

Jaejoong siết chặt tấm chăn. "Vậy..."

"Bị thương, nếu không nhờ hyung ấy thì lần này anh thật sự đi đời nhà ma rồi đấy."

"Rốt cuộc chuyện này là sao?!!" Giọng điệu bình tĩnh của Yoochun khiến cho Jaejoong càng thêm bất an.

Yoochun nhìn thẳng vào Jaejoong. "Chuyện gì ư? Chẳng phải hyung ấy đến nhà anh ở à? Sau đó tôi có gọi cho hyung ấy báo là đã bắt được kẻ theo dõi anh, bởi vậy hyung ấy mới yên tâm trở về nhà. Nhưng thật không ngờ tên đó chỉ là một mồi nhử mà bọn chúng cố ý thả ra để khiến chúng ta lơ là cảnh giác. Sau đó hyung ấy nằng nặc muốn bỏ hết công việc để đến tìm anh nhưng đã bị ba hyung ấy cản lại, vậy nên tôi được giao nhiệm vụ tiếp tục bảo vệ anh. Tôi đã luôn theo sát anh, theo tới tận cả trường, nhưng chẳng ngờ chỉ một phút đi nghe điện thoại mà anh đã rơi vào tay bọn khốn ấy!!"

"Vậy còn Yunho..."

"Haizz, từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ thấy hyung ấy như thế." Yoochun nhìn chằm chằm vào Jaejoong. "Hyung của tôi thật sự nằm gọn lõn trong tay anh rồi."

Jaejoong cúi mặt. "Yunho... vì sao lại bị trả thù như vậy?"

"Nói thật, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa điều tra ra được kẻ đó là ai, cũng không biết hắn có ý đồ gì, nhưng, Kim Jaejoong, tôi muốn cho anh biết, bọn chúng không dám động vào hyung ấy nên sẽ động vào những người quan trọng nhất của hyung ấy, anh hiểu chứ?"

"...."

"Thôi, tôi đi trước, sự việc đã được giải quyết tương đối ổn thỏa rồi. Kim Jaejoong, nhớ bảo hyung ấy đi khám lại, hôm đó hyung ấy chỉ băng bó sơ sài thôi, tôi e là --" Yoochun thấy Jaejoong một mực trầm mặc thì chỉ biết lắc đầu rồi đi ra ngoài.

"Yoochun!"

Yoochun dừng lại nơi ngưỡng cửa.

"Rốt cuộc Yunho là ai?"

Yoochun không quay đầu lại, chỉ đứng đưa lưng về phía Jaejoong mà nói. "Thay vì tò mò về thân phận của hyung ấy, sao anh không ngẫm lại bản thân mình đi? Cuộc sống đang yên bình của anh vì hyung ấy mà bị xáo trộn, liệu anh có hận hyung ấy hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro