Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

Đối với câu hỏi Yoochun, Jaejoong quả thực không có cách nào suy nghĩ được một câu trả lời thoả đáng, còn lý do thì --

"Hyung! Em hỏi thật, rốt cuộc Yunho hyung là ai vậy!! Hyung có biết không, ngày hôm đó em về ký túc xá liền thấy trong phòng tụi mình có rất nhiều người, lại còn ăn mặc y hệt như trong phim The Matrix vậy! Ngầu cực luôn!! Còn nữa, còn nữa nhé! Hyung biết không, lúc đầu em chưa nhận ra Yunho hyung đâu, còn chửi bọn họ xối xả vì dám tự tiện vào phòng chúng ta nữa cơ!"

Jaejoong xoa xoa đầu Junsu ý bảo nó cứ từ từ nói, đừng vội.

"Hyung! Hyung! Hyung!!! Nếu không phải Yunho hyung lên tiếng thì em còn tưởng đó là ai luôn đấy! Hyung, hyung có biết không, thật ra Yunho hyung là một "đại soái ca" đó!! Đẹp trai khủng hoảng luôn!! Hơn nữa Yunho hyung còn lo lắng cho hyung kinh khủng nữa chứ, bộ dạng tìm hyung cứ như là muốn xới tung cả trái đất lên ấy!! Em dòm mà á khẩu luôn!!"

Jaejoong cười nói "Thế cơ á? Junsu của chúng ta mà cũng có lúc "á khẩu" cơ á?"

Junsu gãi đầu gãi tai. "Hyung này... hyung nói xem liệu có khả năng Yunho hyung là người ngoài hành tinh không? Nếu không thì là quý tử của đại tài phiệt nào à? Mà dù sao thì cũng... siêu siêu đẹp trai!!... Ấy khoan, nếu như là người ngoài hành tinh thì tốt quá, em cũng muốn được thử ngồi lên phi thuyền một lần đó nha..."

Thấy Junsu đã hoàn toàn lạc vào cõi mộng của mình, Jaejoong mỉm cười bó tay, đứa em trai nhỏ đáng yêu này của cậu tới khi nào mới chịu trưởng thành đây?

"Junsu, vậy hôm đó em có gặp Yunho hả?"

Junsu vừa nghe thấy câu hỏi này thì ngay lập tức tỉnh mộng. "Dạ có~~ thật sự là đẹp trai mù mắt luôn!"

"Ừ ừ, hyung biết rồi, cậu ấy đã làm gì?"

"Khi đó Yunho hyung hình như đang có chuyện rất gấp nên chỉ chào em một cái rồi đi ngay."

"Vậy à."

Junsu ngồi bên cạnh Jaejoong và nắm chặt tay cậu. "Hyung, hyung với Yunho hyung vẫn còn giận nhau hả?"

Jaejoong lắc đầu "Không, hết rồi."

Nghe vậy Junsu liền vui vẻ cười khanh khách. "Vậy thì tốt quá rồi!! Tốt quá rồi!"

Jaejoong ôm lấy Junsu. "Junsu của chúng ta mới là tốt nhất."

Junsu đem đầu nhỏ đặt lên vai Jaejoong, đột nhiên nghiêm túc hẳn. "Hyung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Giữa hyung với Yunho hyung rốt cuộc đã có chuyện gì? Vả lại, tại sao hyung lại nằm viện? Tại sao Yunho hyung lại có sự thay đổi lớn đến vậy? Em có thể biết không hyung?"

Jaejoong vuốt tóc Junsu. "Tất nhiên rồi. Kỳ thật hyung cũng không hiểu rõ lắm về Yunho, chờ khi nào có dịp hyung sẽ tra khảo cậu ta tới nơi tới chốn một phen. Còn về bọn hyung thì..." Jaejoong đưa hai tay ôm mặt Junsu để nó nhìn vào cậu. "Junsu này... Hyung vừa quyết định xong một chuyện."

"Chuyện gì ạ?"

---

Buổi tối Yunho vào bệnh viện, khi đó Jaejoong đang thay quần áo, Yunho vừa mới mở của bước vào thì bị đứng hình ba giây rồi lập tức luống cuống bước ra ngoài.

Jaejoong thấy bộ dạng đó của Yunho thì bật cười, sau đó nói với ra cửa. "Cậu vào đi."

"Cậu thay xong chưa?"

Jaejoong nhìn xuống cơ thể 'mát mẻ' của mình rồi nói. "Ừ xong rồi."

Yunho bước vào sau đó lại phản ứng y như cũ, thậm chí còn bị giật mình hơn một chút. Hắn theo bản năng định đi ra ngoài thêm lần nữa thì bị Jaejoong ngăn lại. "Yunho, giúp tớ, tớ hơi mệt."

Jaejoong cũng không biết mình đang bị làm sao nữa, chỉ biết mới có một ngày không gặp thôi mà cậu đã nhớ hắn quay quắt rồi.

Yunho tiến đến bên cạnh Jaejoong sau đó cầm lấy quần áo đang nằm lăn lóc ở trên giường lên, vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận mặc vào cho cậu.

Jaejoong cười cười nhìn Yunho. "Cậu đã đi đâu vậy?"

Yunho đứng bên giường, đắp mền lại cho Jaejoong. "Đi giải quyết một số chuyện thôi."

"Cậu ngồi xuống đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Yunho thấy vẻ bình tĩnh khác thường của Jaejoong thì có chút lúng túng.

Jaejoong nhìn Yunho đang ngồi ở mép giường của mình. "Yunho... Vì sao cậu lại thích tớ vậy?"

Yunho thoáng giật mình nhìn sang Jaejoong, nhưng rồi chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh cương nghị. "Tớ cũng... không biết nữa."

Jaejoong nghe thấy những lời này của Yunho thì trong lòng vô duyên vô cớ cảm thấy khó chịu. "Vậy sao lại bảo là thích? Sao lại..." Jaejoong bức bối vò chặt lấy mép chăn.

Yunho ngay lập tức nắm lấy tay Jaejoong, bởi vì hắn dường như cảm nhận được cả người Jaejoong đang run lên. "Không lúc nào là tớ không muốn gặp cậu cả, tớ không dám yêu cầu cậu cười với tớ, chỉ cần cậu cho phép tớ được đứng bên cạnh cậu là tốt lắm rồi."

Jaejoong ngẩng đầu lên, cậu thấy Yunho đang rất lúng túng. "Thật chỉ muốn "nhìn" thấy tớ thôi sao?"

Bàn tay đang cầm tay Jaejoong chợt cứng đờ. "Tớ xin lỗi... Lần đó tớ..."

"Jung Yunho, cậu có phải là đàn ông hay không vậy?! !"

"Hả?"

Jaejoong gõ một cái vào đầu Yunho. "Tớ hỏi cậu có phải là đàn ông hay không mà cứ ấp a ấp úng hoài."

"Jaejoong."

"Haizz ~ thôi, tên đầu gỗ + ngố tàu như cậu, tớ không thèm tuyển." Jaejoong đùa. "Mà này, Jung Yunho, tớ muốn nói với cậu một chuyện."

"...."

"Mặc dù tớ chẳng biết gì về cậu cả, nhưng mà tớ... hình như tớ dạo này rất lạ. Cậu... có thể tỏ tình lại với tớ lại được không?"

Yunho nhìn Jaejoong, giây phút này mắt hắn như thể bị chói nắng, nụ cười sáng rỡ kia khiến cho mắt hắn như mở không lên. Hắn nắm chặt tay cậu.

"Tớ yêu cậu."

Khuôn mặt tinh nghịch thoáng chốc trở nên đỏ bừng. "Cậu... không phải lần trước nói là thích sao? Sao bây giờ lại..."

Yunho dịu dàng nâng tay Jaejoong lên ngang miệng sau đó đặt xuống một nụ hôn. "Tớ yêu cậu."

Jaejoong trợn muốn rớt hai con mắt, hành động này... Cậu cũng là con trai mà... Yunho làm động tác này sao cậu có thể không biết nó mang ý nghĩa gì được chứ?

Thực sự... Jung Yunho thực sự là... phúc hắc sao? Cuối cùng vẫn là cậu bị ăn sao?

"Cậu!!"

Nói xong Yunho lại nhìn Jaejoong bằng ánh mắt đầy yêu thương, nhìn đến nỗi người Jaejoong muốn lủng lỗ luôn. Jaejoong xấu hổ cuống quýt cúi đầu." Tớ... tớ nói cho mà biết, tớ chỉ hơi hơi thích cậu mà thôi... T-tớ cũng không biết tại sao lại thích cậu, thích thì thích thôi." Rồi đột nhiên Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn Yunho. "Không phải yêu nha!! Là thích, chỉ mới thích thôi nha!"

Nhìn Jaejoong lúng ta lúng túng giải thích thật đáng yêu, Yunho vuốt tóc Jaejoong. "Ừ, tớ biết rồi."

Jaejoong đảo mắt khắp phòng nhưng lại không nhìn Yunho, ngượng gần chết... xấu hổ gần chết... Aaaaaa!!

Kim Jaejoong, kế hoạch ban đầu vốn đâu phải là như thế này!!! Vốn phải như vầy cơ mà: Cậu và Yunho sẽ nói "Mình yêu nhau đi" thật là men-lì, sau đó cậu sẽ ôm Yunho vào lòng mà vuốt tóc âu yếm. =_=+

Như thế mới đúng chứ... Nhưng mà tình huống hiện tại là sao đây? T__T Cậu bị gài ư?

"Jaejoong, tớ ôm cậu được không?"

Jaejoong ngẩng phắt đầu lên, trố mắt nhìn Yunho. Chẳng lẽ tỏ tình xong là liền tiến thẳng tới chủ đề (>////<) này sao...

Yunho thấy vẻ do dự ấy của Jaejoong thì lập tức hối hận. "Xin lỗi cậu, tớ..."

Jaejoong bỗng cảm thấy vừa rồi mình thật không có tiền đồ, cái gì chứ... hóa ra là do cậu hiểu lầm thôi. Jaejoong xích người qua bên phải giường rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. "Tới đây."

Yunho ngớ người ra một chốc, sau đó cũng leo lên giường.

Jaejoong cảm nhận được thân nhiệt của người bên cạnh, cậu cười ngốc. "Chẳng phải nói muốn ôm tớ sao?"

Yunho vội quay đầu sang nhìn Jaejoong, mà Jaejoong thì lại đang xấu hổ cúi đầu. Yunho chợt cười ngây ngô một cái rồi kéo Jaejoong ôm vào lòng.

Jaejoong dựa vào vòm ngực của Yunho, cảm thấy giây phút này thật thần kỳ, cảm giác đã không còn giống như trước kia nữa, sự ấm áp đang lan tỏa đầy tràn trong lồng ngực cậu.

"Yunho... chúng ta... "

"Ở bên nhau nha, Jaejoong "

Jaejoong gật đầu."Ừ."

Jaejoong nghịch nghịch những ngón tay của Yunho. Bàn tay Yunho rất lớn, hơn nữa còn rất đẹp.

Cả hai không nói gì nhiều nhưng cảm giác này khiến cho họ thấy rất thoải mái và bình yên.

Đột nhiên di động rung lên, Jaejoong cầm lấy và mở lên xem --

【Hyung, Junsu ủng hộ hai người. Lúc hyung nói với Junsu là hyung và Yunho hyung thích nhau, Junsu thật sự đã sợ hết hồn luôn đấy, nhưng mà hyung nè, chỉ cần hai người hạnh phúc thì Junsu cũng sẽ thấy hạnh phúc, vậy nên cố lên nha!!!】

Jaejoong đọc xong tin nhắn liền bật cười, sau đó đưa qua cho Yunho xem.

"Junsu, em ấy... "

Jaejoong gật đầu "Ừ, nó biết rồi, thằng bé ngốc nghếch này đúng là luôn tốt với bọn mình vô điều kiện mà."

"Ừm."

Jaejoong rúc vào trong lòng Yunho, nắm lấy bàn tay của Yunho đang để trên thắt lưng mình. "Yunho, tớ biết cậu có rất nhiều chuyện giấu tớ, nhưng tớ sẽ không bắt phải cậu nói ra đâu."

"Jaejoong."

"Là tự tớ chọn ở bên cậu, vì thế tớ sẵn sàng chấp nhận mọi nguy hiểm ở phía trước. Yunho, chuyện lần này bảo tớ không sợ chẳng qua là gạt cậu thôi, nhưng Yunho à, tớ sẽ không vì chuyện này mà trốn tránh tình cảm của mình đối với cậu đâu, tớ đã khác trước rồi, thích thì tiến tới thôi. Vậy nên Yunho à, tớ không sợ nữa, không sợ ở bên cậu nữa."

Yunho không nói gì, chỉ ôm Jaejoong thật chặt.

"Yunho này, đợi khi nào cậu muốn nói thì hãy nói với tớ nhé."

"Cám ơn cậu."

"Haha~ đây chính là sủng ái vô điều kiện đấy, cậu còn không bày tỏ chút cảm kích đi?" Jaejoong nghiêng đầu nhìn Yunho.

Yunho ôn nhu nhìn Jaejoong, sau đó dịu dàng hôn lên trán cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro