Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Vào siêu thị, Jaejoong đi trước còn Yunho thì giúp đẩy xe ở phía sau.

Jaejoong chăm chú lựa cho được hàng ngon giá rẻ nên không để ý rằng Yunho vẫn chưa theo kịp mình. Lúc Jaejoong quen tay định thả đồ vào xe thì mới phát hiện ra Yunho đang ở cách xa mình cả mấy thước.

"Yunho, lại đây."

Thấy Yunho không có phản ứng nên Jaejoong liền cầm thức ăn đi tới đó.

"Sao vậy?"

Vẫn không phản ứng! Jaejoong nhìn theo ánh mắt Yunho, đột nhiên cậu thả tay, mọi thứ rơi cả xuống đất.

Không ngờ bên đó lại là Han Mi Joo, là cô gái mà cậu thầm mến bấy lâu, hình như là đang hẹn hò.

Yunho nhìn nhìn Jaejoong rồi nhặt đồ bỏ vào trong xe đẩy.

Jaejoong hít vào một hơi thật sâu rồi cười hề hề nói với Yunho.

"Haha~~ cậu biết hả?"

Yunho gật đầu.

Jaejoong tự cười mình: "Coi bộ tôi thất tình rồi... Cậu có muốn đi mua rượu không?"

Yunho nhìn chằm chằm vào Jaejoong cả nửa buổi rồi mới gật đầu.

Jaejoong vỗ vai Yunho sau đó vui vẻ nói: "Anh em tốt, đi mua rượu nào."

Dọc đường đi, bởi vì không thấy vũng nước trên mặt đường nên Yunho trượt chân ngã nhào xuống đất.

Jaejoong vừa kéo Yunho đứng dậy vừa cười cười, sau đó còn vỗ vỗ vào mông cậu ta: "Đau không?"

Yunho nhìn vào bộ dạng cười mếu xệch của Jaejoong và lắc đầu.

Trên đường quay về ký túc xá, Jaejoong không nói gì, còn Yunho cũng chỉ biết xách mấy túi rượu lớn đi theo sau.

"Có phải tôi rất ngu ngốc không?"

Yunho đẩy đẩy mắt kính nhưng vẫn duy trì khoảng cách như cũ với Jaejoong.

"Thôi bỏ đi, còn nhiều hoa như vậy, tôi đây chưa hết hi vọng mà. Mặc dù bị tiếng sét ái tình nhưng tôi đúng là ngây thơ ghê..." Jaejoong đột nhiên dừng bước, xoay người lại nhìn Yunho. "Đúng không?"

Yunho ngẩng đầu lên, miễn cưỡng kéo khóe miệng lên cười với Jaejoong.

Jaejoong bị Yunho chọc đến cười ôm bụng. "Cậu đừng nói là cậu vừa mới mỉm cười khích lệ tôi đó nha. Trời ơi, nói thật nụ cười của cậu đáng sợ lắm luôn đó." Jaejoong vỗ vỗ vai Yunho rồi nói. "Cảm ơn cậu."

Đoạn đường tiếp theo, Jaejoong và Yunho cùng sánh vai nhau đi. "Yunho, tên tiểu tử cậu thật quái lạ đó nha, học thì rất giỏi nhưng tại sao lại không thích nói chuyện vậy?"

"..."

Jaejoong cũng đã quen với sự im lặng của Yunho rồi nên lại tự nói tiếp: "Còn nữa nha, cậu nói xem, cậu cao to như vậy nhưng sao lại chẳng bao giờ phản kháng lại cái bọn bắt nạt mình thế? Còn nữa! Cậu chỉ luôn để duy nhất một kiểu tóc quái đản này, đã 19 tuổi đầu rồi, cậu cũng nên học cách tút lại chính mình đi chứ? Hiểu không hả? Anh đây biết cậu không rành mấy thứ này đâu, cho nên từ nay anh sẽ giúp cậu, đồng ý không?" Jaejoong vừa cười vừa nhìn Yunho. "Anh sẽ làm như trong mấy cuốn tiểu thuyết, hô biến Yunho của chúng ta thành một soái ca, khiến cho mấy đứa con gái từng khinh thường cậu phải há hốc mồm hối hận mới thôi, khì khì~~ vui à nha!!"

Yunho không hùa theo những lời nói đùa của Jaejoong mà chỉ im lặng lắng nghe, dường như cậu ta biết bây giờ trong lòng Jaejoong đang rất khó chịu nên phải nói thật nhiều để che đi điều đó.

Vừa tới ký túc xá Jaejoong liền vọt vào trong.

"Su ngốc ơi, hyung về rồi đây~~~"

Thấy phòng ốc không một bóng người, Jaejoong lại xông vào phòng tắm. "Su ngốc ơi? Ủa? Sao không có ai vậy ta?"

Nhìn thấy Yunho đã đóng cửa nẻo kỹ càng, Jaejoong ngồi xuống ghế vừa bĩu môi vừa lấy điện thoại di động ra. "Su ngốc, em đang ở đâu thế?"

"Ah~~ hyung, em quên nói với hyung, tối nay em không về được, với cả tiết sớm ngày mai hyung nhớ giúp em nha~~"

"Hả? Có lẽ nào Su của chúng ta đang..."

"Không phải mà! Bây giờ em đang ở bên ký túc xá của Eun Hyuk, Eun Hyuk bị thương lúc tụi em chơi đá banh."

"À, vậy tới bệnh viện chưa?"

"Dạ rồi, nên giờ em phải chăm sóc cậu ta nè, hyung..."

"Có cần hyung qua phụ một tay không?"

"Dạ thôi ạ, Eun Hyuk vừa mới ngủ rồi, em tự làm cũng được. Nhưng mà hyung đã mua nước ép trái cây cho em chưa đấy?"

"Mua rồi thưa tiểu bảo bối của hyung."

"Khì khì~~ hyung là tốt nhất~~ vậy em cúp máy nha, em sợ ồn Eun Hyuk."

"Ừ."

Jaejoong vừa đóng nắp di động lại thì thấy Yunho cũng đã sắp xếp đồ đạc vào chỗ gọn gàng rồi.

Jaejoong ngó sang cái bàn đầy rượu rồi cười nói với Yunho.

"Tôi đi tắm cái đã, xong rồi cậu uống rượu với tôi nhá?"

"Được." Hiếm hoi lắm Yunho mới trả lời lại nên Jaejoong rất vui, tung tăng đi vào phòng tắm.

Phòng ký túc xá này là phòng bốn người, nhưng vì một vài nguyên nhân mà người thứ tư chưa dọn vào, thế nên tạm thời đây vẫn là phòng ba người.

Jaejoong để cho nước nóng chảy ào ào trên người, chẳng muốn nghĩ tới bất cứ gì điều gì nữa.

Đến lúc Jaejoong tắm xong bước ra ngoài thì thấy Yunho đã nằm trên giường ngủ từ lúc nào rồi. Jaejoong để đầu tóc sũng nước ngồi xuống một bên giường Yunho.

"Tiểu tử này, tôi còn chưa được thấy mặt của cậu bao giờ đấy..."

Vừa mới giơ tay ra thì Yunho đã tỉnh lại, Jaejoong xấu hổ lúng túng gãi đầu. "Tôi chưa có làm gì hết."

Yunho cầm lấy khăn tắm và quần áo rồi đi về phía phòng tắm.

Jaejoong bĩu môi nhìn theo Yunho.

"Haizz~~ thiệt là siêu cấp quái dị mà..." Buồn bực vớ lấy chai rượu trên bàn, Jaejoong nằm lăn ra giường Yunho và bắt đầu uống rượu.

Cậu vừa suy nghĩ vừa nhớ lại chuyện hồi chiều. Cậu đã tỏ tình với Han Mi Joo nhưng cái cô bé đó rõ ràng là không hề từ chối cậu, cũng có nghĩa là cậu có hy vọng. Nhưng mà, họ nắm tay nhau đi trong siêu thị, hơn nữa còn hôn nhau, bạn trai của cô ấy cũng có vẻ khá đẹp trai. "Nhưng mà không đẹp trai bằng mình! Haha~~" Jaejoong đong đưa chai rượu sau đó lại thừ người ra.

Trước kia mình đã quen biết bao nhiêu cô bạn gái, nhưng lý do chia tay là gì thì đã quên mất rồi.

Quên thì quên thôi, như vậy mới sống thoải mái được.

"Khi nào Kim Jaejoong mình mới gặp được một cô gái tốt dây... Aaa..."

Liếc mắt sang thấy mình đã uống hết 4 chai mà Yunho vẫn chưa có động tĩnh gì nên Jaejoong vặn vẹo vài cái rồi xiêu xiêu vẹo vẹo bước đến cửa phòng tắm.

"Yunho à, cậu ngất ở trỏng luôn rồi hả?"

Vất vả lắm mới đi được đến cửa phòng tắm, còn đang định đập cửa thì cửa đột nhiên mở ra, Jaejoong đang tựa vào cửa nên bị mất đà ngã nhào vào người Yunho.

Jaejoong ngẩng đầu, vui vẻ nói.

"Anh đang định cứu cậu mà... cậu ra mất rồi..."

Yunho đỡ quanh eo Jaejoong, nhận ra Jaejoong đã hơi ngà ngà say.

"Cậu say rồi."

Jaejoong chọt chọt vào ngực Yunho vài cái. "Yunho của chúng ta... *nấc*... có giọng nói thật là dễ nghe."

Yunho đỡ Jaejoong đến giường nằm nhưng không ngờ Jaejoong lại bướng bỉnh giằng ra. "Tôi muốn rượu... Thật nhiều rượu..."

Jaejoong quá cứng đầu nên Yunho đành lấy cho cậu thêm vài chai rượu.

Jaejoong say sưa uống rất vui vẻ, sau đó ôm lấy mặt Yunho mà bảo.

"Cậu có biết không, lần đầu nhìn thấy cậu... lúc đó... tôi còn tưởng... là người ngoài hành tinh đấy... Haha~~"

"....."

"Còn có, hồi cấp ba... cái lần chúng ta... gặp nhau... trên hành lang... Còn nhớ không?"

"Có."

"Cậu nói thử xem... vì sao tôi lại không ghét cậu hả?"

"....."

"Chắc là tại không quen nhìn cậu bị người khác bắt nạt... Yunho, cậu sẽ phải đối xử tốt với tôi, bởi vì tôi rất tốt với cậu, haha~ Ta là Đại Ma Vương!!"

"Ừ."

Vỏ chai không ngày càng nhiều lên, rốt cuộc Jaejoong say mèm loạng choạng nằm xuống, lúc đó trước mắt cậu có rất nhiều đồ vật lộn xộn, nhưng dường như thấy rõ ràng chính là khuôn mặt của Yunho.

Lúc Jaejoong tỉnh lại không ngờ lại phát hiện ra mình đang trần như nhộng!

Cậu xoa xoa đầu, rèm cửa trong phòng đã được kéo kín lại nên chỉ có vài tia nắng lọt vào trong mà thôi.

"Mình..."

Muốn đứng dậy cho tỉnh táo đầu óc nhưng vừa động đậy thì lại đụng phải một.người.bên.cạnh!!

Jaejoong nheo mắt nhìn Yunho đang nằm bên cạnh mình. Tối hôm qua cậu ngủ chung với Yunho ư?

Jaejoong không nghĩ gì nhiều, xoay người định xuống giường thì đột nhiên nơi nào đó ở phía sau cậu lại "Rắc..." một tiếng. Jaejoong đỡ lấy eo của mình, chân mày cau chặt lại.

"Sao lại đau như vậy nhỉ? Ah, đầu cũng đau nữa."

Lại cố gắng đứng dậy, nhưng mà...

"A~~"

Jaejoong lại ngã lăn ra giường, vừa vặn đáp xuống người Yunho.

Jaejoong đau đớn đỡ lấy đầu và thắt lưng của mình.

"Mình bị làm sao vậy kìa?"

Quay đầu lại nhìn Yunho, mái tóc dài che gần hết cả khuôn mặt, nhìn xuống... sao lại không mặc áo nhỉ?

Nhìn xuống thấp chút nữa... Jaejoong đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, não bộ trong thoáng chốc đã hoạt động trở lại, giật mình nhìn vào Yunho.

"Chúng ta sẽ không..."

Yunho giữ lấy người Jaejoong đang ở trên người mình, không trả lời.

Jaejoong vùng thoát ra khỏi vòng tay Yunho, cắn răn chịu đau đứng lên, sau đó nhìn lại thân thể trần như nhộng của mình.

"Chúng ta... Chúng ta... Sao có thể?"

Jaejoong hoang mang nhìn Yunho. Quả nhiên là thật. Jaejoong lắc đầu như điên.

Loạn rồi, loạn rồi, chuyện này là chuyện quái gì đây?

Sau rượu làm bậy ư?

Kim Jaejoong với Jung Yunho sao?!! Làm thật sao?!!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro