Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: YJSFP

20.

Sau khi tỉnh lại, Jaejoong không thấy gì ngoài một khoảng tối đen như mực, đột nhiên có cảm giác như mình là nhân vật chính trong mấy truyền thuyết mất tích bí ẩn vại á.

Nếu không thì... cậu lại bị... bắt cóc nữa sao trời?!!

Mấy người muốn hỏi vì sao Jaejoong lại đoán mình bị bắt cóc chứ gì? Ừm... Nếu tay mấy người bị trói, miệng bị nhét vải, tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong một cái xó nào đó tối như hũ nút thì... Chắc mấy người sẽ không nghĩ rằng mình đang Cosplay đâu nhẩy =.=

Tại sao cậu đang ở nhà họ Jung mà cũng bị bắt cóc? Điều này chứng tỏ một điều, kẻ kia muốn gây bất lợi cho Yunho nên đã lẻn vào nhà họ Jung. Hơn nữa, chắc chắn vẫn là kẻ lần đó...

Hiện giờ trong đầu Jaejoong chỉ toàn Yunho và Yunho, dường như cậu đã quên mất người đang bị trói mới là mình. Cứ tưởng qua giông bão biển sẽ yên trở lại, vì dẫu sao mấy ngày qua quả thực rất yên bình, yên đến mức khiến cho Jaejoong thậm chí quên khuấy đi việc mình đã từng bị bắt cóc, cũng như việc có một kẻ đang muốn hãm hại Yunho...

Bà mẹ nó! Cái đám khốn kiếp ấy!!!

Cạch ——

Cánh cửa được mở ra , ánh sáng ùa vào đột ngột khiến Jaejoong chưa kịp thích nghi nên phải nheo mắt lại.

"Hello~~"

Jaejoong cố gắng lắm mới mở to mắt ra nhìn được. "Mày... là ai?"

"Chẳng phải chúng ra đã từng gặp nhau rồi sao? Nhóc à, chú mày cao số lắm đấy nhé."

"Là mày!!!" Chính là kẻ trong phòng đông lạnh lúc trước đây mà.

"Đúng vậy! Là tao đây, con dao bữa đó tao đưa cho, chú mày có xài được không?"

Jaejoong giãy dụa muốn đứng lên. "Mục đích của bọn mày là gì?"

"Bọn tao á? Đương nhiên là... không có mục đích nào cả!!"

"Mày! Thả tao ra!!" Xem ra thực sự có kẻ trà trộn vào buổi tiệc này rồi.

"Mày có muốn biết tao vào đây bằng cách nào không?"

"..." Jaejoong quắt mắt nhìn kẻ kia.

"Đương nhiên là bước vào từ cửa chính rồi, hahaha!"

"Lần này lại muốn làm gì đây? Lại định bày trò gì nữa hả?"

"Đừng vội vậy chứ, cơ mà đúng là có trò chơi thật đấy." Kẻ kia đột nhiên nhéo nhéo mặt Jaejoong. "Tên nhóc này nhìn kỹ trông cũng được phết. Anh cho mày hay, lần nay bọn anh muốn dùng súng... Dí vào đầu Jung Yunho, kéo cò! Pằng! Còn nhiệm vụ của chú mày chính là tìm cách bảo vệ tính mạng của nó, thế nào? Thú vị không?"

"Bọn mày điên rồi hả?"

"Bọn tao không điên, chẳng qua là ông chủ của bọn tao hơi ham chơi thôi, nhất là chơi với bọn mày đấy."

"Mày!!" Jaejoong ước gì có một con dao trong tay ngay lúc này, mẹ kiếp!! Trước khi bất tỉnh, Jaejoong thầm nghĩ tên kia đừng cho cậu cơ hội có con dao ấy thêm lần nữa, nếu không cái mặt nạ kia nhất định sẽ nát như tương đấy!!!

---

Ah, ồn quá... tiếng nhạc... tiếng cười nói... ầm ĩ quá... đau đầu quá đi...

Jaejoong vô thức xoa nhẹ đầu mình, trong cơn mơ màng cậu dần khôi phục được ý thức, sau đó hoảng hốt nhìn khắp tứ phía. Cậu đang ở trong một căn phòng rất đẹp, xung quanh không có ai cả. Sau đó Jaejoong nhìn lại mình, hóa ra cậu đang nằm trên giường, hơn nữa...!!!

"Ahhhhh!!! Quần áo của tôi đâu rồi!!!"

Cậu xốc tấm chăn đang đắp ngang người mình lên, chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót là thế nàooo!!!

"Khốn kiếp, tên kia, mày đâu rồi??!! Mẹ nó!!"

Jaejoong cẩn thận kiểm tra bản thân một lần nữa, hình như không có gì khác lạ, chắc chỉ là bị cởi đồ ra mà thôi! Bất chợt nhớ tới lời của tên kia, phải bảo vệ Yunho! Đúng rồi!! Mấy tên điên này cái gì cũng dám làm hết!!

Jaejoong cuống quít leo xuống giường, sốt ruột đến nỗi luýnh quýnh cả tay chân. "Khốn kiếp!! Bọn này cố ý lột quần áo của ông đây mà!! Con mẹ nó!! Bọn mày được lắm!!"

Làm sao bây giờ!! Phải làm sao bây giờ?!!! Jaejoong đang nhìn ngang liếc dọc khắp phòng thì chợt phát hiện trên ghế sôpha có một bộ... một bộ đồ hầu gái...

Jaejoong bước đến trước bộ đồ và cầm nó lên. "Coi như bọn mày thâm!!!"

---

Jaejoong đi trên hành lang một cách vô cùng cẩn trọng, cậu vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất.

Hình như vũ hội đã bắt đầu rồi, Jaejoong tức giận siết chặt nắm tay. Mẹ kiếp!! Dám giỡn mặt ông nội mày như vậy!! Biết ông nội bọn mày không sợ chết nên mới giở trò này chứ gì, bọn khốn?!!

Cúi xuống nhìn đôi tất da trên chân, lần đầu tiên trong đời Jaejoong cảm thấy nhục nhã đến mức muốn chết quách đi cho xong như vậy! Cái bọn khốn nạn ấy!! Cái đám biến thái bệnh hoạnnn!!!!

BỘP ——

Jaejoong vẫn cúi gằm mặt, cậu nhìn chằm chằm vào đôi giày da bóng lộn ở dưới đất và lập tức vào vai một cô người hầu bé nhỏ rụt rè. "X-Xin lỗi ngài..."

"Không sao, sau này cẩn thận hơn chút là được rồi, ra ngoài phục vụ đồ uống cho khách đi..."

Jaejoong chợt đơ ra như phỗng sau khi nghe thấy giọng nói ấy, cậu nuốt nước miếng một cái ực. Là Y-Yoo...Chun??!!!

"Sao cô còn chưa đi đi?"

Jaejoong cắn cắn môi, chỉ một mình cậu thì không thể cứu Yunho được, vậy nên, Kim Jaejoong, liều một phen đi!!! Jaejoong bất thình lình chộp lấy tay Yoochun sau đó ngẩng đầu lên lí nhí nói. "Yoochun, Yunho đang gặp nguy hiểm!!"

Ai dè Yoochun giật mình ngây người ra trong chốc lát rồi khinh khỉnh nhìn Jaejoong, vừa cười haha vừa nói. "Anh... ăn mặc cái kiểu gì vậy!!!"

Jaejoong giận tím mặt. "Không có thời gian giải thích đâu, Yunho đang gặp nguy hiểm kìa!!"

Lần này Yoochun đã nghe rõ những lời Jaejoong nói, ánh mắt y nghiêm túc trở lại. "Anh vừa nói gì?"

Jaejoong liếc ngang liếc dọc vài cái rồi kéo Yoochun vào một căn phòng gần đó. "Nghe tôi nói đây, bọn khốn lần trước đang trà trộn vào nơi này đấy!"

"Không thể nào!!"

"Tôi thành như thế này con mẹ nó rồi mà còn không thể cái bà gì nữa!!! Cậu nghĩ tôi bệnh giống cậu à? Nếu không phải tại bọn khốn đó thì làm sao tôi lại thành ra bộ dạng này được?!!"

Yoochun nhìn Jaejoong từ trên xuống dưới rồi nói. "Kim Jaejoong, anh có biết lẻn vào được nhà họ Jung có nghĩa là gì không?"

"..."

"Nghĩa là nếu bọn chúng muốn giết người thì sẽ dễ dàng như bóp chết một con kiến đấy."

Jaejoong trố mắt nhìn Yoochun. "Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn chúng nói muốn giết Yunho, nói gì mà tôi phải đi bảo vệ Yunho, làm sao đây Yoochun?!!"

"Hiện tại hyung ấy đang ở trong phòng đại thiếu gia nên anh cũng đừng quá căng thẳng, chờ khi nào hyung ấy ra tới sảnh thì anh phải nghĩ cách đưa hyung ấy đi ngay, những việc còn lại cứ để tôi ứng phó."

"Được."

Yoochun xoay người, y đưa lưng về phía Jaejoong. "Kim Jaejoong, cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời."

"..."

"Anh chẳng những không hận hyung ấy mà còn yêu hyung ấy như vậy. Cảm ơn anh."

Jaejoong nghe xong chỉ biết đứng cắn cắn môi, trân trối nhìn theo bóng lưng của Yoochun.

TBC

Hí hí, chap mới trong năm mới nhé~~~ Tui biết ai cũng đang hóng "đồ mặn" sau những tháng ngày ăn chay nha~~ sắp tới rồi nhaaa~~~

Năm mới chúc tất cả mọi người vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và tiền lộc dư dả nhé!! 

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong năm qua nhìu nhéeeee!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro