Chap 22 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Jaejoong vịn chặt eo Yunho, nửa dìu nửa kéo hắn lên xe. Chết thật! Không phải là mình lái xe đấy chứ?!! Chưa có bằng lái chắc không sao đâu nhỉ... -.-|||

Jaejoong ngồi vào ghế lái sau đó nhìn sang Yunho đang ngồi kế bên. "Tên kia, có phải từ đầu cậu đã biết ly rượu kia có thuốc đúng không?"

Yunho mệt mỏi dựa hẳn vào lưng ghế và không trả lời câu nào.

Thấy vậy Jaejoong lắc đầu cười bất đắc dĩ. "Hóa ra đây là thế giới của những kẻ lắm tiền... Đúng rồi, đưa điện thoại của cậu cho tớ, gọi báo cho Yoochun để cậu ta khỏi lo."

Thấy Yunho không có phản ứng gì Jaejoong liền chồm người qua và nói. "Ráng nhịn một chút nha... tớ kiếm cái di động đã..." Dường như Jaejoong đã quên mất một điều rất quan trọng, đó chính là mối quan hệ hiện tại của cậu và Yunho, cả hai đang yêu nhau, hơn nữa còn đang hẹn hò.

Hiện tại trong mắt Jaejoong chỉ đơn giản là thấy một đứa bạn thân bị chuốc thuốc, còn chuyện quan trọng là điều Yunho muốn làm nhất sau khi bị chuốc thuốc thì cơ bản cậu đã quên mất tiêu.

Suy nghĩ của Jaejoong rất đơn giản, cậu nghĩ đều là đàn ông cả mà... cứ chịu đựng trước rồi về nhà hẳn tính tiếp... Vậy nên, Jaejoong ngây thơ nai tơ của chúng ta liền chuyên tâm mò mẫm, sờ soạng người Yunho.

"Di động để ở đâu vậy?"

Yunho mở bừng mắt ra, thân thể hắn hiện đang trong tình trạng khó chịu cao độ, người đàn bà kia sắp tới sẽ là đối tác quan trọng của ba hắn, vậy nên bà ta mới mời hắn uống ly rượu đó.

Hắn biết thừa trong rượu có gì khi nhìn bộ dạng của bà ta, nhưng hắn lại nghĩ mình đang có Jaejoong bên cạnh nên chủ quan, mời thì uống. Nhưng mà... uống xong Yunho liền hối hận ngay, bởi vì hiện giờ chỉ có hắn và Jaejoong ở riêng với nhau...

"Jaejoong... bỏ đi..."

Câu nói không đầu không đuôi của Yunho khiến Jaejoong chẳng hiểu mô tê gì cả. "Cậu nói gì thế?!!"

Mãi mới tìm được di động của Yunho, vừa cầm được là Jaejoong liền bấm gọi cho Yoochun ngay.

"Ê nhóc, hyung của cậu không sao rồi... Ờ... Biết rồi... Có điều cậu ấy hình như bị chuốc thuốc rồi... CÁI GÌ?!! CẬU NÓI CÁI GÌ CƠ?!! BẢO TÔI TÌM PHỤ NỮ CHO CẬU TA Á?!! NẰM MƠ ĐIII!!!" Nghe Yoochun nhắc đến chuyện này, Jaejoong mới chợt ý thức được chuyện đang xảy ra, cậu vội vàng cúp điện thoại và nhìn sang Yunho, quả nhiên tên đó cũng đang nhìn cậu đắm đuối.

Yunho thở hổn hển từng hơi rất to, sau đó hắn đưa tay định mở cửa xe.

"Cậu làm gì vậy hả?!!" Jaejoong giữ tay Yunho lại nhưng rồi ngay lập tức rút tay về theo phản xạ.

Yunho nhìn thấy phản ánh của Jaejoong thì liền cười gượng gạo. "Không sao đâu, tớ ra ngoài một lát thôi."

"Cậu định đi đâu?!!" Lời vừa ra khỏi cửa miệng Jaejoong liền lập tức cảm thấy câu hỏi của mình quá sức thừa thải. Các người bảo bị chuốc thuốc, hiện đang muốn "giải tỏa" thì còn có thể đi đâu được nữa? - "Không được!!" Chẳng kịp suy nghĩ đã hét lên! Nhưng vừa nói xong thì Jaejoong liền hối hận... Nói vậy có khác nào...

"Yên tâm, tớ không vậy đâu. Tớ về nhà trước đã, không việc gì đâu."

Yunho nói chuyện cũng bắt đầu đứt quãng, cái thứ thuốc quỷ quái gì mà lại... mạnh như vậy chứ!!! Jaejoong bĩu môi nhìn Yunho. "Cậu... khó chịu lắm hả?"

"Không sao." nói xong Yunho liền định đẩy cửa xông ra ngoài ngay, vả lại cửa cũng đã được mở ra he hé rồi.

Jaejoong cũng không biết mình lấy can đảm đâu ra mà chồm người qua đóng cửa lại nhanh như chớp, sau đó cậu kéo tay Yunho. "Tụi mình sẽ về nhà cậu, ráng chịu thêm chút nữa thôi."

Yunho giật mình nhìn sang Jaejoong ngay tắp lự, hắn biết những lời Jaejoong vừa nói có nghĩa gì, nhưng, không được!!! Hắn tuyệt đối không thể làm tổn thương Jaejoong!!

Jaejoong nhẹ nhàng vuốt tóc Yunho. "Haizz... Cậu đó, khi nào cũng nghĩ cho tớ trước hết, tớ biết mà, không sao đâu, tớ có thể." Jaejoong cảm thấy mặt mình đang đỏ dần lên. "Còn... chuyện lần đó, tớ không còn giận nữa đâu... Dù sao hai tụi mình cũng đang quen nhau mà, trước sau gì cũng sẽ làm vậy thôi..."

"Tớ..."

Jaejoong chợt ngồi thẳng lên. "Hơn nữa, tớ không cho phép cậu đi..." (nói càng lúc càng nhỏ)

Trên đường lái xe về nhà, Jaejoong năm lần bảy lượt liếc trộm Yunho, Yunho thì nắm chặt hai tay, cả người mệt mỏi tựa hẳn ra lưng ghế.

Jung Yunho là một người rất chân thành, đến một thằng con trai như cậu cũng phải rung động trước tình yêu của hắn. Luôn luôn đặt cậu ở vị trí đầu tiên, luôn suy nghĩ cho cậu, dù đang khó chịu cùng cực thì vẫn muốn bảo vệ cậu trước. Tình yêu đó, dù không rầm rộ, mãnh liệt như người ta, nhưng Yunho dịu dàng, ân cần vô cùng, từng chút từng chút một cưa đổ cậu. Một Jung Yunho như vậy, có lý do gì để cậu trốn tránh đây?

"Yunho, khó chịu lắm không?"

"Không sao."

Jaejoong nắm chặt tay Yunho sau đó kéo sang đặt lên đôi chân đang mang tất da của mình. "Sắp tới nhà rồi."

Vừa chạm vào chân Jaejoong là Yunho liền rụt tay lại ngay tức khắc, sau đó hắn nắm chặt tay lại.

Jaejoong nhìn Yunho, cái tên ngốc này! Cậu lại một lần nữa kéo tay hắn sang để lên đùi mình. "Cậu mà dám rụt lại nữa là tớ cóc thèm để ý cậu luôn đấy."

Yunho mở bừng mắt, sửng sốt nhìn Jaejoong, cậu có biết mình đang làm cái gì hay không? Bàn tay đang đặt trên đùi Jaejoong của hắn như đông cứng lại, một cử động nhẹ cũng không dám có.

Đôi tất da quá mỏng manh khiến cho nhiệt độ cơ thể của Jaejoong truyền thẳng vào bàn tay hắn, trời ơi, hắn phát điên mất!

---

Lúc về được đến nhà Yunho, Jaejoong liền cảm thán rằng hoa tiêu bên cạnh vẫn còn "xài" được, sau đó thì cậu lập tức dìu Yunho đang hừng hực vào nhà.

Dọc đường đi, Jaejoong cảm giác được Yunho đã bắt đầu mơ hồ mất kiểm soát, tay hắn liên tục vuốt ve eo cậu, miệng cũng không ngừng vờn quanh cổ cậu.

Vừa bước chân qua khỏi cửa là Yunho liền đẩy Jaejoong vào tường, hôn cậu cuồng nhiệt.

Jaejoong đón nhận những cái hôn như vũ bão của Yunho, tay cậu xoa nhẹ lưng hắn.

"Từ từ thôi... tớ ở ngay đây rồi... đừng vội..."

Ý thức của Yunho dần bị dục vọng khống chế, hắn thấy Jaejoong không phản kháng thì chợt có cảm giác như muốn xé toạt cậu ra.

Jaejoong và Yunho ôm nhau chặt cứng, vuốt ve và không ngừng hôn nhau.

Yunho đặt những cái hôn vội vã lên cổ Jaejoong, dùng chút lý trí cuối cùng để hỏi cậu.

"Thật sự... có thể sao... Jae..."

Jaejoong luồn năm ngón tay vào tóc Yunho và trả lời hắn.

"Ừ."

---------H----------

Hai người vừa hôn vừa di chuyển vào giữa tấm thảm lông được trải trong phòng khách. Yunho nhẹ nhàng đỡ Jaejoong nằm xuống bên dưới mình, lưỡi hắn quấn quýt đầu lưỡi Jaejoong, thưởng thức hương vị của cậu.

"Ưmm..."

Jaejoong thấy trong miệng hơi nhoi nhói nhưng cũng thấy thông cảm và ráng chịu đựng. Bình thường Yunho tuyệt đối sẽ không ba giờ làm như vậy với cậu, bình thường hắn sẽ hôn cậu rất nhẹ nhàng, ôm cậu rất dịu dàng.

Nhưng Yunho của hiện tại như thể một kẻ vừa thoát khỏi xiềng xích, đang dùng hết sức lực để đoạt lấy cậu.

"Yunho..."

Tay Yunho men theo đùi Jaejoong luồn vào trong váy. Chiếc váy hầu ngắn không có chút "cản trở" nào nên tay Yunho được thuận lợi mơn trớn đôi chân Jaejoong.

Những ngón tay thon dài luồn vào trong chiếc tất da và như ghim chặt vào da thịt của Jaejoong. Hắn kéo kéo chiếc tất mỏng manh lên và, chỉ chờ có thế, cả bàn tay hắn đã thành công luồn trọn vào dưới lớp vải trong suốt.

"Yun... Nhanh lên, đừng nghịch nữa mà..." Jaejoong khó khăn lắm mới nói được thành câu giữa những nụ hôn mãnh liệt của Yunho.

"Ừm." Yunho đang vùi đầu nơi hõm vai Jaejoong chỉ ậm ừ một tiếng nhưng tay thì không hề dừng lại, hắn một bên "ăn đậu hủ" một bên từ từ cởi đôi tất của cậu ra. Jaejoong cũng nhấc chân lên theo động tác của Yunho. "N-nhẹ... một chút..."

Nghe vậy Yunho liền không kéo xuống nữa, bàn tay hư hỏng nhanh chóng xâm lược vào trong quần Jaejoong.

"Ahh~" cảm giác được thằng em của mình đang được Yunho vuốt ve, Jaejoong mẫn cảm rên lên một tiếng. Nghe thấy tiếng rên đó của mình, Jaejoong liền lấy tay bịt miệng lại ngay lập tức. Đ-đây là... tiếng rên của cậu ư...

Yunho cắn nhẹ những ngón tay của Jaejoong và liếm những kẽ hỡ giữa các ngón tay. "Jaejoong... lấy tay ra..."

Jaejoong chưa bao giờ biết trên tay mình lại có một chỗ mẫn cảm như vậy, lời của Yunho như thể có ma thuật, vừa nghe xong Jaejoong liền lấy tay ra, những tiếng rên kiều mỵ không ngừng thoát ra môi miệng, nhưng mà nhão như thế này thì,... Hồn Jaejoong phiêu dạt đâu đó trong một vài khoảnh khắc, khoan đã, khoan đã!! Chẳng lẽ, cậu chính là thể loại trời sinh ra để bị người khác đè trong truyền thuyết... hay còn được gọi là vô địch tiểu thụ sao?! =.=#

Có lẽ vì tác dụng của thuốc nên mỗi một hành động của Yunho lúc này hầu như đều chạm vào những nơi nhạy cảm nhất của Jaejoong.

Hắn tham lam ngậm lấy nụ anh đào tí hon của Jaejoong dù vẫn còn cách một lớp áo, còn tay hắn thì chuyên tâm chăm sóc cậu bé đã "trưởng thành" của Jaejoong.

Jaejoong vừa hôn Yunho vừa nhắm mắt hưởng thụ những cái vuốt ve, mơn trớn của hắn, càng ngày càng cảm thấy nóng bức. Bàn tay cậu mon men xuống lưng quần Yunho, nhẹ nhàng chăm sóc cậu nhóc của hắn qua lớp vải quần.

"Cứng quá..."

Giữa những mơn trớn nhẹ như mây của Jaejoong, Yunho bất thình lình cắn mạnh vào nụ anh đào nhỏ của cậu sau đó tấn công dần xuống bên dưới. Tay hắn đưa ra phía sau lưng cậu, chậm rãi kéo dây kéo và cởi chiếc áo đầm duy nhất trên người cậu ra. Hai người dây dưa một hồi khiến chiếc váy rách toạc, lúc này trên người Jaejoong chỉ còn lại một chiếc tất cao màu đen trông vô cùng khêu gợi.

Jaejoong cũng mở bung chiếc áo sơ mi của Yunho ra, tay cậu vuốt ve khuôn ngực của hắn.

"Jaejoong..."

Yunho mê mẩn mơn trớn khắp cơ thể Jaejoong, miệng hắn không ngừng gọi tên cậu.

"Ưm... Ưhmm..." Jaejoong cố gắng nâng người dậy nhìn Yunho đang hôn khắp vùng eo của mình, cậu run run nói: "E-Em có thể..."

Yunho ngẩng đầu lên nhìn Jaejoong, khuôn mặt anh tuấn của hắn ướt đẫm mồ hôi.

Jaejoong đưa tay sờ lên mặt Yunho. "Vào đi..."

Yunho nghe thấy những lời này của Jaejoong thì chút lý trí cuối cùng chợt đứt như một sợi chỉ, hắn vồ lấy Jaejoong như một con mãnh thú, hăng hái ngoạm lấy cậu nhóc của Jaejoong ngậm trong miệng như một que kem, sau đó dùng miệng mình không ngừng chăm sóc, thưởng thức nó.

"Ahh~~" hành động đột ngột ấy của Yunho khiến Jaejoong cũng theo bản năng luồn tay vào tóc Yunho và khẽ siết. "Ahh~~ Ưm~~ Yun ahh~~"

Yunho mút mát cậu nhỏ của Jaejoong, dùng chiếc lưỡi điêu luyện để chơi đùa với nó, tay hắn thì đưa xuống thằng nhóc của chính mình để tự vỗ về, an ủi đó.

Jaejoong mắt mở mơ màng nhìn thấy bộ dạng vô cùng khêu gợi của Yunho thì một trận sóng tình ập tới, lập tức ra ngay trong miệng Yunho.

"Ahhh ~~~~~ "

Cậu chàng nằm trên tấm thảm lông mà thở hổ hển, mở mắt nhìn người đàn ông quyến rũ trước mắt đang dùng 'tinh hoa' của chính cậu để thoa lên ngón tay của mình.

"Yunho. . . . ."

Yunho nâng một chân Jaejoong lên sau đó từ từ đưa ngón tay tiến vào hang động tí hon mà mê người của Jaejoong.

Hang nhỏ vì thấy có kẻ lạ xâm nhập nên hơi 'bấn loạn'. Yunho cắn một cái lên đùi trong của Jaejoong sau đó mút mạnh, sau khi Jaejoong dần dần thích ứng được với tay hắn từ một ngón trở thành hai ngón, rồi ba ngón...

"Được rồi đó... em không sao đâu..."

Yunho lấy tay đỡ lấy niềm kiêu hãnh của mình sau đó đặt nó ở trước cửa hang động nhỏ đã được mình khai thác mở rộng.

"Jae..."

"Ưrmm..."

Chỉ một cú đẩy, cậu nhóc Yunho đã tiến quân thành công nhờ vào chất bôi trơn tự nhiên ban nãy.

Jaejoong cảm thấy đau như bị xé ra bởi nơi đó bị giãn ra một cách quá đột ngột.

"Đauuu..."

Hang động nhỏ của Jaejoong cấp tốc thít chặt lấy cậu nhóc của Yunho, bao vây nó bằng một bức tường thành nóng rực.

"Jaejoong ahh~.."

Yunho từ từ di chuyển, miệng thì thầm gọi tên Jaejoong.

Jaejoong vò chặt tấm thảm lông, cơ thể cậu bây giờ đau như bị ai xé rách vậy! Hóa ra hòa làm một với Yunho lại đau đớn đến như vậy, nhưng mà... nhưng mà...

"Yun ah~"

Tiếng rên mềm mại của Jaejoong lọt vào tai Yunho khiến cho hắn càng kích động tăng thêm tốc độ di chuyển.

Chuôi và kiếm kết hợp chặt chẽ như vốn dĩ dành cho nhau. Không ngừng ra ra vào vào, có chất lỏng màu trắng đục thay phiên nhau tràn ra ngoài miệng hang.

"Ah~~ Ah~~ Nhanh... Nhanh quá..." Jaejoong vừa thở vừa nói.

Yunho đỡ lấy eo Jaejoong và không ngừng xuyên xỏ qua người Jaejoong. "Jae... Jae ahh..."

Tốc độ càng lúc càng nhanh khiến cho Jaejoong dần dần đê mê lạc lối trong miền khoái cảm kỳ diệu ấy.

"Jae... anh đến đây..."

"Ahh~ ưmm~~ Arghh~~"

Yunho ôm chặt lấy eo của Jaejoong, miệng hắn ngậm nụ anh đào của Jaejoong, cơn co thắt nhanh chóng ập đến khiến người anh em của hắn co rút mạnh.

"Arhhhh~~"

"Ahhh~"

Nhìn thấy chất lỏng bắn ra ở bên ngoài, Yunho trống rỗng nằm bẹp xuống người Jaejoong. Hai người ôm nhau, ai nấy đều thở hổn ha hổn hển.

---------END H----------

Ánh mặt trời len lỏi vào nhà, hắt vào mặt Jaejoong khiến cậu khó chịu trở người một cái. Jeajoong tự nhiên ôm lấy nguồn nhiệt gần mình nhất sau đó thỏa thích cọ lui cọ tới .

Yunho ngồi dựa đầu vào thành giường, ngắm nhìn Jaejoong đang ôm lấy thắt lưng mình và kéo mền lên đắp cho cậu, sau đó thì lại tiếp tục đọc mớ giấy tờ trên tay.

Kỳ thật Jaejoong không muốn mở mắt ra một chút nào nhưng mà, haizz... Đói quá đi...

Vừa mở mắt ra thì thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là một cái... eo, sau đó nhìn lên trên thì là bả vai to lớn, lại tiếp tục nhìn lên thì thấy khuôn mặt đang đeo kính của Yunho.

"Yunho..."

"Dậy rồi hả?" Yunho đặt mớ giấy tờ đang cầm xuống rồi xoa đầu Jaejoong.

"Ưhm." Jaejoong toan đứng dậy nhưng phía dưới cậu đột nhiên đau nhói khiến cậu lại ngã nhào vào lòng Yunho.

"Đừng động đậy." Yunho vói tay vào trong chăn và nhẹ nhẹ xoa xoa thắt lưng cho cậu.

Jaejoong bị cơn đau điện giật làm cho tỉnh ráo cả người, bĩu môi nhìn Yunho "Đau~~"

"Anh xin lỗi."

Jaejoong nhéo nhéo mặt Yunho. "Haha~ xin lỗi gì mà xin lỗi chứ. Đúng rồi, thấy trong người có gì không thoải mái không?"

"Không có." Yunho cầm lấy bàn tay đang vỗ vỗ lên mặt mình của Jaejoong. "Còn em?"

Jaejoong lè lưỡi. "Thì... cái thắt lưng... không ngờ đau như vậy hen!"

Jaejoong nhăn nhở cuộn tròn người trong lòng Yunho. "Hôm qua người ta được chiêm ngưỡng một Yunho khác lắm đo nha~" nói xong còn cười rất xấu xa.

Mặt Yunho lập tức đỏ như trái cà chua.

"Đáng yêu quá đi~~ À phải rồi, hôm qua anh bế em lên giường à?"

"Ừm, sợ em khó chịu nên tắm cho em luôn rồi."

"Không phải chứ..? Chẳng lẽ em ngủ như chết vậy?"

"Chắc tại mệt quá."

Jaejoong lại một lần nữa nằm trong lòng Yunho, nghịch ngợm chọt chọt vào người Yunho. "À đúng rồi, Yunho, lần đó anh với em làm như thế nào dzị?"

"..."

Jaejoong quay người qua nhìn Yunho chằm chằm. "Nói đi~ nói đi~"

"..."

Jaejoong gõ nhẹ lên đầu Yunho. "Xíii~ không thèm nghe nữa."

"Xin lỗi Jaejoong, em giận sao?"

"Không... tại em tò mò thôi. Hôm qua em rất tỉnh táo, vậy nên có hơi tò mò lúc mình 'không tỉnh' thì bộ dạng sẽ như thế nào."

"Đẹp." Yunho không chần chừ liền thốt ra một từ chân thành tận đáy lòng.

Jaejoong nghe xong liền phì cười. "Anh đúng là đồ đầu gỗ mà, đẹp á, haha... em hiểu rồi... Yunho..."

"Anh rất hạnh phúc khi được ở bên em." Yunho dịu dàng cười nói với Jaejoong.

"Vậy thì đi làm bữa sáng cho em đi... Đói quá trời nè..."

Yunho thấy cậu người yêu xoa xoa bụng và bày ra vẻ mặt đáng thương thì liền cười gật đầu. "Được."

TBC

Gòi nha, H xong gòi nha =))  Lo chấm đi nhaaaa =))
Tui hứa nếu tháng tới đủ tiền sắm cái bàn phím Bluetooth thì tui sẽ chăm chỉ hơn bi giờ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro