Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: YJSFP

Cảnh báo: Chap Jae "phản công" tới rồi huhuhu!!!

Chap 25



Cãi nhau một hồi, cuối cùng cả bốn đứa kéo nhau ra phòng khách cùng ôn bài.

Jaejoong oán hận phóng ánh mắt dao găm vào tên Park Yoochun mặt người dạ quỷ kia, sau đó lại quay sang bĩu môi nhìn nhìn Yunho, TT__TT hai đứa giờ như bị tách biệt ở hai thế giới rồi ah.

Thời gian thoăn thoắt trôi qua, đến khi bên ngoài đã chạng vạng tối, Jaejoong mới giật mình khi nhận ra đứa lười chảy thây như cậu hôm nay lại có thể tập trung ngồi học từ sáng đến chiều giỏi như vậy.

Jaejoong kéo kéo Yunho. "Đói không?"

"Đói!!" Yoochun với Junsu đồng thanh trả lời.

Jaejoong: =.=||| Rốt cuộc hai người tới đây làm cái gì vậy?!!

"Đói!!" Yoochun với Junsu lại đồng thanh lặp lại.

Jaejoong bất lực lau đi đám hắc tuyến trên trán sau đó lại quay sang kéo kéo Yunho. "Tụi mình đi mua chút đồ đi, sau đó về cho heo ăn nữa."

Yunho cười cười nhìn Yoochun với Junsu đang gật đầu lia lịa sau đó đi với Jaejoong.

Jaejoong đã không còn nhớ nổi đây là lần thứ mấy cậu đi mua đồ với Yunho, nhưng dù là bao nhiêu lần thì có một điều chưa bao giờ thay đổi, chính là Yunho vẫn luôn yên lặng đi theo sau lưng cậu.

Jaejoong chợt thấy nhoi nhói ở trong lòng, là Yunho thích cậu trước, nói vậy trước đây mỗi lần Yunho đi theo sau cậu có phải hắn đã cảm thấy rất khổ sở hay không?

"Yunho" Jaejoong chợt dừng bước, sau đó quay người lại. "Cùng đi đi."

Yunho mỉm cười. Nụ cười của Yunho dưới ánh hoàng hôn ấy khiến tim Jaejoong đập trật đi vài nhịp.

Hoá ra từ trước đến nay cậu chưa bao giờ quay lại để nhìn thấy nụ cười ấy, hoá ra cái người tên Yunho luôn lẳng lặng đi theo sau cậu này vẫn luôn dõi theo cậu và mỉm cười như vậy.

Jaejoong bước tới nắm chặt lấy tay Yunho rồi cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười sáng ngời như ánh dương.

"Cậu muốn ăn món gì?"

"Không phải mua đồ ăn sẵn sao?"

Những lời này của Yunho ngay lập tức xô thẳng Jaejoong xuống 18 tầng địa ngục... "Cậu không nghĩ là tớ tự nấu hả?"

Yunho thành thật gật đầu.

Jaejoong sa sầm mặt cúi đầu tự lẩm bẩm trong miệng... Sai rồi... Tính sai rồi...

Hoá ra cái tên Jung Yunho này chưa từng được nếm thử mỹ vị mà Kim đại nhân ta tự tay chế biến... Nguy hiểm nha... Nguy hiểm à nha...

Dân gian có câu muốn bắt được một người đàn ông thì phải nắm được cái dạ dày của anh ta trước mà...

Lập tức bật chế độ cảnh giác, Jaejoong ra vẻ nghiêm trọng nhìn thẳng vào Yunho. "Cậu đã ăn cơm của những ai rồi?"

"Đầu bếp trong nhà."

Yunho vừa dứt lời Jaejoong liền thở phào nhẹ nhõm, còn may!

"À, hình như Hye cũng đã từng làm cơm cho tớ rồi thì phải."

Jaejoong ngay tức khắt mở to hai mắt như hai con ốc bươu. Hye? Hye nào??

"Hye là ai?!!"

"À, chắc em không biết đâu, là em gái của Changmin, So Hye."

"Shim Changmin?" Cao nhân kia á?!! Tiêu rồi, tiêu rồi!! Em gái của cao nhân chắc chắn cũng không phải dạng vừa... Ah, không lẽ -- Jaejoong đột nhiên nhớ lại cái cô bé mặt mày đáng yêu đứng gào ở trước cửa phòng ngày hôm ấy -- OMG, sự tình nghiêm trọng rồi đây!!

Rắc rối to rồi!!!

"Vậy ăn có ngon không?"

"Tớ chưa nếm thử."

Jaejoong ngạc nhiên nhìn Yunho. "Tại sao?"

Yunho xoa xoa đầu Jaejoong. "Vì muốn ăn đồ của Jaejoong nấu hơn."

Jaejoong ngượng chín mặt hấp tấp quay đi, sau đó nói lí nhí. "Xí, bày đặt lời ngon tiếng ngọt... Ai dạy hư cậu vậy, hứ..." Nói xong liền len lén liếc nhìn Yunho một cái rồi nở một nụ cười đầy tự mãn.

Siêu thị cách nhà Yunho cũng không xa lắm nên cả hai về tới nhà với tình trạng ai nấy tay xách nách mang.

Cửa vừa mới mở ra thì liền nhìn thấy hai vật thể XXX lao thẳng tới, một bên chảy nước miếng, một bên nói:

"Nghe đồn Kim Jaejoong nấu ăn ngon lắm hả?"

Junsu kéo kéo tay Jaejoong, hạnh phúc ca ngợi: "Tất nhiên, tui được ăn thử rồi nè~~ cả một bầu trời mỹ vị đó nha~~"

Yoochun nghi hoặc nhìn Jaejoong sau đó nói: "Vừa rồi có tên Su ú nào đó nói với tôi là anh nấu ăn siêu lắm!"

Jaejoong đương nhiên gật đầu.

Yoochun sờ sờ cằm sau đó nghiêm túc nói tiếp. "Thì ra anh cũng còn có ưu điểm..."

Nghe vậy máu nóng bốc thẳng lên đầu khiến Jaejoong sẵn sàng bạo lực bất cứ lúc nào.

Yoochun và Junsu ngoan ngoãn ở ngoài phòng khách chơi game còn Jaejoong với Yunho thì tất bật trong bếp.

Yunho đột nhiên ôm lấy Jaejoong từ phía sau. "Thật tốt quá.

"Gì cơ?"

"Lâu rồi tớ mới thấy Chun vui vẻ như vậy."

Jaejoong vừa thoăn thoắt thái đồ ăn vừa hồi tưởng lại cái ngày cậu kết đồng minh với Yoochun. "À phải rồi, cậu ta tên là Park Yoochun mà nhỉ... Xem ra không phải là họ hàng thân thích của cậu rồi."

"Ừ, hồi nhỏ, Yoochun là người bạn đầu tiên của tớ. Cậu ấy là cô nhi, ba tớ từng nói tớ có quyền chọn cho mình một trợ thủ đi theo mình cả đời, khi đó tớ đã chọn ngay một người từng đánh nhau sứt đầu mẻ trán với mình, chính là Yoochun. Lúc báo lại với ba, tớ đã nói tớ không cần người hầu hay trợ thủ gì cả, tớ chỉ cần một người bạn..."

Jaejoong lắng tai nghe như nuốt từng lời Yunho kể, Yunho rất hiếm khi nói nhiều như vậy, hơn nữa cũng chẳng mấy khi nhắc tới chuyện quá khứ của mình, vì thế Jaejoong rất quý trọng khoảnh khắc này, cậu muốn biết nhiều hơn về Yunho, càng nhiều càng tốt.

"Jaejoong, cám ơn cậu."

"Nói cái quái gì vậy chứ!?"

Yunho hôn lên mặt Jaejoong khi cậu quay mặt đi. "Đợi thi xong chúng ta đi di lịch nhé."

"Đồng ý hai tay."

"Cậu muốn đi đâu?"

"Ừhm... Chỗ nào có biển đi." Nghĩ thôi cũng đã thấy lãng mạn rồi, haha.

"Được."

Jaejoong nghĩ nghĩ một hồi rồi đột nhiên to giọng nói. "Nhớ đem theo hai tên đầu heo nào đó đang đứng rình trộm ngoài cửa."

Đột nhiên có vài âm thanh nhỏ phát ra từ phía cửa bếp. "Đồ đần, bị phát hiện rồi thấy chưa..."

"Á, chạy mau..."

Yunho mỉm cười nhìn hai bóng người đang chạy đi ở phía cửa bếp.

Jaejoong có cảm giác hai như tên ở trước mắt cậu vừa bước ra từ nạn đói nào đó vậy... Không nghi ngờ gì nữa, bữa cơm này... chính xác là thế chiến thứ ba...

Trải qua trăm ải mới cướp được một miếng thịt, Jaejoong liền gắp nó bỏ vào chén Yunho.

Yunho nhìn Jaejoong, sau đó là nhìn nhìn hai kẻ đang cố giết người cướp cơm trên bàn. "Ngon quá đi!!"

Jaejoong dương dương tự đắc. "Chuyện!!" Sau đó cậu ghé sát tai Yunho, thì thầm. "Sau này ngày nào cũng nấu cho cậu ăn, chịu không?"

"Ừ." Yunho nhẹ nhàng nắm tay Jaejoong và gật đầu.

---

Sau khi tạm biệt Junsu và Yoochun, Jaejoong liền lười biếng bám dính trên ghế sô-pha như con bạch tuột, có làm gì cũng không chịu rời nửa bước.

Yunho bước đến vỗ vỗ lên lưng Jaejoong. "Đi tắm đi."

Jaejoong ngóc đầu nhìn Yunho, nhớ lại lúc nãy khi cậu nói tối nay sẽ ở lại đây mà mặt hắn không chút biểu cảm... Haizzz, chẳng lẽ nghe vậy mà hắn không vui sao? Jaejoong quay lại ôm cổ Yunho, kéo hắn sát xuống người mình.

"Tắm chung hả?"

"Cũng được."

Jaejoong liền hớn hở lôi lôi kéo kéo Yunho bay thẳng vào phòng tắm.

Một bên vừa cởi quần áo, một bên thì lén la lén lút nhìn Yunho đang tắm dưới vòi sen qua tấm gương, lúc này Jaejoong chẳng khác gì chú nai con đang chạy tung tăng trên đại thảo nguyên cả.

Nhẹ nhàng tiến đến gần đương sự, Jaejoong kéo tay Yunho.

"Để tớ giúp cho."

"Ừm."

Jaejoong cầm chiếc khăn mặt chà lưng cho Yunho, rốt cuộc cũng không giấu được nụ cười gian tà trên mặt. "Bo-đì của Yunho nhà chúng ta thiệt chuẩn ah!"

Yunho đột nhiên bất thình lình quay về phía sau ôm Jaejoong vào lòng, tay không ngừng vuốt ve sau lưng Jaejoong.

Làn hơi nước vờn quanh khuôn mặt đỏ hồng của Jaejoong.

"Sao vậy?"

"Jaejoong muốn "ăn" tớ hả?"

Ah, Jung Yunho luôn ngoan hiền như nai hôm nay lại dám nói ra những lời như vậy, Jaejoong cắn một phát vào bả vai hắn.

"Sẽ đau lắm đó!"

"Thì ra đã làm Jaejoong đau như vậy, tớ xin lỗi."

Jaejoong thở dài một cái, cậu cũng biết Yunho vốn rất trân trọng cậu, hoá ra vì sợ cậu đau nên cả ngày nay mới... 'ngoan ngoãn' như vậy sao? Cơ mà... Cơ mà...

"Không sao, vì tớ thích Yunho mà."

Yunho vùi đầu vào hõm cổ của Jaejoong, cất giọng trầm ấm.

"Tớ yêu cậu."

Jaejoong từ từ khép mắt lại, tận lực hút cạn từng hơi thở của Yunho...

Tớ biết mà...

"Tên ngốc này, tớ cũng yêu cậu."

-----------------------------H-----------------------------

Hai người ôm nhau hôn triền miên, đầu lưỡi quấn lấy nhau khiến thân nhiệt của cả hai tăng vùn vụt.

Jaejoong hôn Yunho từ môi xuống cổ, xuống ngực rồi trượt dần xuống tới cậu nhóc đã chào cờ của Yunho.

Đôi tay trắng thon dài nâng niu Yun nhỏ, Jaejoong vươn đầu lưỡi ướt át chăm sóc nó sau đó đưa vào miệng.

"J-Jaejoong ah..." Yunho bị cơn hoả nhiệt bao vây đến quay cuồng đầu óc, hắn túm lấy tóc Jaejoong. "Jaejoong ahh..."

Jaejoong vừa chăm sóc cậu nhóc đang to dần kia, vừa ngước nhìn Yunho. Đầu lưỡi tinh ngịch vờn qua vờn lại, nước bọt không kịp nuốt xuống cứ tràn ra bên khoé miệng.

"Yun ah... Thoải mái không?"

Yunho tựa hẳn vào tường. "Ừm.. ừm..."

Jaejoong nở nụ cười yêu mị sau đó lại tiếp chăm sóc cậu nhỏ đang cuống cuồng muốn được giải phóng kia.

Nhả ra rồi lại nuốt vào, đôi môi xinh đẹp ma xát với dục vọng khiến những tiếng gầm gừ khoan khoái không ngừng thoát ra khỏi miệng Yunho.

"Ahh..." Yunho căng người xuất ngay trong miệng Jaejoong.

Cả khoang miệng Jaejoong đầy tinh hoa của Yunho, cậu đứng lên, ôm Yunho.

"Jae..." Yunho cúi đầu dịu dàng vuốt mặt Jaejoong.

Jaejoong cọ cọ mặt trong lòng bàn tay Yunho như con mèo nhỏ, sau đó cậu lấy thứ chất lỏng trên tay mình, hướng thẳng đến 'cửa hậu' của Yunho.

Một tay Jaejoong vịn eo Yunho, áp sát người vào lưng Yunho, cảm thấy phía dưới mình đang bị thắt chặt lại. "Có đau không?"

"Không sao." Yunho chống hai tay lên tường, cả người đỏ lên vì nóng.

Jaejoong ôm eo Yunho, tay vân vê hai hạt sô-cô-la trên khuôn ngực rắn chắc của Yunho. "Yunnie... chặt quá..."

"Ừm... Ừm..."

"Yun... Yun..." Jaejoong càng lúc càng tăng tốc, hai tay đang vịn thắt lưng Yunho cũng dùng nhiều lực hơn để giữ chặt. "E-Em đến đây... Yun ahh..."

"Ừm."

"Ahh~~~" Jaejoong cong người vội vàng rút em nhỏ của mình ra và xuất ở bên ngoài.

Jaejoong mệt phờ người chậm chạp bò tới sau lưng Yunho mà thở từng hơi nặng nhọc, cả khuôn mặt ửng đỏ xinh đẹp tựa một đoá hoa kiều diễm nhất thế gian.

-----------------------------

Ngồi trong bồn tắm, Yunho ôm lấy một Jaejoong đang mềm như cọng bún. "Jae..."

Jaejoong nắm lấy đôi tay đang ôm quanh eo cậu của Yunho. "Yun... Yunnie... Đau lắm không?"

Yunho ôn nhu lắc đầu, hơi nước trong bồn tắm bốc lên bao quanh hai người. "Đỡ mệt chưa?"

Jaejoong hơi xoay người lại sau đó rướn lên hôn Yunho. "Ừm... Có điều mỏi quá."

Yunho dịu dàng hôn lên trán Jaejoong. "Ừ, lát nữa anh bế em về giường."

"Yun này..."

"Hửm?"

"Anh không thấy đau thắt lưng thiệt hả? Mỗi lần anh mần xong, thắt lưng của em đau như muốn gãy đôi vậy đó..."

Yunho vừa hôn vừa cắn nhẹ môi Jaejoong. "Không sao mà."

Jaejoong lại quay về cuộn tròn trong lòng Yunho, thỉnh thoảng đùa nghịch nước trong bồn tắm như một đứa trẻ, đồng thời trên mặt vẽ ra một nụ cười hạnh phúc.

---

Sau những ngày huấn luyện ma quỷ, cuối cùng ngày thi cũng đã tới.

Hiên ngang cất bước cùng với hai cái đuôi Junsu và Yoochun ở sau, Jaejoong lập tức chạy như bay về phía Yunho sau đó ôm chầm lấy cổ hắn.

"Yunho của em ơiii~~"

"Sao vậy?" Yunho một tay chống xuống bàn, một tay giữ lấy cánh tay Jaejoong, phòng cậu ngã.

"Bobo một cái nào~~~ Haha~"

Yunho đẩy Jaejoong ra sau đó lại kéo cậu vào lòng. "Chuyện gì vậy?"

"Cuối cùng cũng xong rồi, từ giờ không cần phải học nữa rồi~~ Oh yehhh~~"

"Ừ."

"Yun à~~"

Thấy Jaejoong làm nũng, Yunho sủng nịch vuốt mặt cậu.

Jaejoong cắn cắn ngón tay Yunho, dùng răng nanh gặm gặm đùa nghịch.

"Yun à~~ Em cố gắng học chăm chỉ như vậy, phải thưởng cái gì đi..."

"Được, vậy em muốn thưởng gì?"

Jaejoong cọ cọ chóp mũi mình vào chóp mũi Yunho. "Ừm... Trước khi đi ngủ sẽ nói cho anh biết..."

Yunho mỉm cười hôn lên trán Jaejoong.

"Vé máy bay đã đặt rồi, chờ có kết quả thi xong chúng ta liền bay đến biển, chịu không?"

"Duyệt!!" Jaejoong vui vẻ ôm vai bá cổ Yunho giống như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

A ~~ rốt cục cũng qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai rồi~~~

-----------------------------------

Jaejoong liếc ngang điểm số của mình trên trang web của trường chưa tới một giây rồi vội vội vàng vàng thoát khỏi web. Sau đó quay đầu về phía Jung Yunho trưng ra một nụ cười mê hoặc.

"Qua không?"

Jaejoong nhe hàm răng vừa trắng vừa đều, sau đó gật mạnh đầu.

Yunho xoa xoa đầu Jaejoong. "Có báo với ba mẹ chưa?"

Lần này Jaejoong không những nhe răng mà còn chảy cả nước miếng, đồng thời gật gật đầu.

Yunho sắp xếp lại balo của mình và Jaejoong. "Vậy đi thôi, chắc Yoochun cũng đón Junsu tới rồi."

Jaejoong lại gật đầu y hệt như một chú cún con ngoan ngoãn.

Lúc Yunho và Jaejoong bước ra khỏi thư viện thì trời đã chập tối. Jaejoong từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, chỉ luôn toét miệng cười nhìn theo Yunho, có điều, nụ cười này trong mắt người khác là hết sức dị thường và đáng sợ...

Lúc này thủ thư của thư viện đang đi kiểm tra lịch sử truy cập web của các máy tính trong thư viện, vô tình mở đúng trang web mà Jaejoong đã vào khi nãy, coi xong cơ mặt thủ thư giật giật liên hồi. "Trình độ làm bài của anh bạn này khủng dữ... Môn nào cũng 60 đều tăm tắp, đúng là thiên tài hiếm có..."

Jaejoong ngồi trên máy bay với tâm hồn phơi phới, lúc thì ngắm chân dài đẹp của tiếp viên hàng không, lúc thì lại bảo muốn ăn thử cơm trên máy bay.

Yunho từ đầu đến cuối chỉ ôn nhu nhìn Jaejoong mà không làm gì, cuối cùng cũng khiến Yoochun chịu không nỗi mà bạo phát.

"Hyung!! Chúng ta có thể nào vứt cái tên này ra bên ngoài được không?"

Yunho mỉm cười.

Jaejoong nhe răng cảnh cáo Yoochun sau đó đứng dậy kéo lấy tay Junsu.

"Su! Chúng ta tham quan WC trên máy bay đi = =+"

"OK~ Jaejoong hyung~~ "

Yoochun gãi đầu bất lực, hắn tuyệt vọng lấy chăn đắp mặt mình lại vì xấu hổ.

Tóm lại, Jaejoong không hề để tâm rằng máy bay đã cất cánh được khá lâu, bởi cậu cũng đang rất, rất HIGH~~ cậu chỉ cảm thấy sao mà lại nhanh như vậy đã tới? Cậu còn chưa thấy đã mà...

Đáp máy bay, Junsu và Jaejoong mỗi người đội một chiếc nón rơm, tiếp đó cả hai bắt đầu tru lên sung sướng.

Yoochun ngay lập tức đeo kính mát vào, bộ dạng đích thị là tôi không quen, không biết hai người này.

Cả đám thuận lợi đến được địa điểm mục tiêu, sau khi bước xuống xe và nhìn thấy căn biệt trước mắt thì Jaejoong liền đơ ra như pho tượng.

Yunho bước tới cầm hành lý giúp Jaejoong thì liền bị cậu chụp lấy tay.

"Yunho, căn này thuê hết bao nhiêu tiền vậy?"

Yunho xoa đầu Jaejoong. "Đây là biệt thự của gia đình anh."

Yunho gõ nhẹ lên trán Jaejoong rồi xách hành lý vào biệt thự.

Jaejoong xoay đúng một vòng, nhìn trọn bốn phía. "Bà mẹ nó, xa hoa thật chứ!!"

Căn biệt thự giống như một viên trân châu được khảm trên bờ biển, đúng là lâu đài trong mơ mà!!!

Phần lớn biệt thự được thiết kế bằng kính, hơn nữa còn được xây trên mặt biển, nhìn lóng lánh như một cung điện thủy tinh tuyệt đẹp lơ lửng giữa không trung vậy.

Khi đi vào bên trong biệt thự Jaejoong mới chính thức giác ngộ được hai chữ thần kỳ. Dưới chân cậu là lớp kính dày trong suốt, còn có thể thấy được cả cá đang bơi lội ở bên dưới, nhìn hệt như Long cung trong truyện thần thoại Trung Quốc vậy!!!

Jaejoong nằm bò ra, cúi mặt sát xuống sàn, đôi mắt sáng như hai vì sao, cảm giác bùi ngùi xúc động dâng trào vô hạn... thi thoảng cậu còn gõ gõ xuống tấm kính nói chuyện với mấy con cá.

"Mấy bé có nhìn thấy anh không?"

"Tôi thấy rồi, nhích cái người ra đi!" Yoochun hai tay xách đầy hành lý, mặt hắn đen lại khi thấy Jaejoong đang nằm bò ra giữa hành lang.

Jaejoong đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt tràn trề hạnh phúc khi nhìn Yoochun. "Ôi tôi hạnh phúc quá đi, thật đó!!"

Yoochun chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng, để lộ ra một Kim Junsu ở phía sau, và cũng đang nằm bò ra giữa hành lang y hệt bộ dạng Kim Jaejoong.

"Em cũng vậy!!!"

Yoochun: =.=|||

Sau khi thay đồ xong, cả bốn người liền lao ra ngoài chơi. Bầu trời nơi này xanh ngắt khiến cho người ta có cảm giác như đang lạc vào xứ sở thần tiên vậy.

Jaejoong mặc độc một chiếc quần đùi hoa, trên cổ đeo một chiếc phao hình con voi, chạy như bay về phía biển.

Yoochun nhìn thấy Jaejoong quăng cả sỉ diện gia tộc đi như vậy thì liền quay về phía sau nói với Junsu.

"Cậu đừng có bắt chước như vậy nha!"

Ai ngờ nói chưa xong được một giây thì Yoochun liền cứng họng khi nhìn thấy Junsu mặc chiếc quần hoa y hệt Jaejoong, trên cổ cũng đeo một chiếc phao hình quả đào, tung tăng bay ra biển.

Trong chớp mắt Yoochun bỗng hóa thành tượng đá...

Khu này là khu biệt thự nên những người đến đây ăn chơi, nghỉ dưỡng đều là những kẻ lắm tiền không phải dạng vừa đâu.

Yoochun quay sang nhìn cái người đang ngồi nhàn nhã nhâm nhi nước trái cây ở bên cạnh, cũng chính là Yunho, hắn gãi đầu gãi tai bất lực.

"Không ra chơi hả?" Yunho đóng laptop lại và quay sang nhìn Yoochun.

"Không, mất hết mặt mũi."

"Yoochun, em như thế này cũng hay."

Yoochun nhìn Yunho với vẻ khó hiểu. "Hyung nói vậy là sao?"

Yunho chủ mỉm cười đáp lại Yoochun đồng thời xoa nhẹ đầu hắn. Nhờ vậy Yoochun đột nhiên hiểu được ý của Yunho, hắn phì cười.

"Ah~ ra là vậy, hai tên kia đúng là dạng quái gở hiếm có khó tìm mà... đến em cũng bị lây bệnh quái dị theo..."

Bầu trời xanh, nước biển xanh, ánh mặt trời chảy dài trên bãi cát trắng.

Trên bờ cát ấy có hai thiếu nhiên mặc hai chiếc quần hoa, trên cổ đeo hai chiếc phao con, đang chạy tung tăng. (Má ơi ghê quáaaa!!! >.<)

Thỉnh thoảng hai thiếu niên lại đứng lại ngắm nhìn những vật thể kỳ lạ trên bãi biển, tranh luận sôi nổi xem rốt cuộc là ốc sên hay là ốc mượn hồn.

Thỉnh thoảng lại quay về phía hai người đang ngồi dưới tán dù ở bên trong mà toét miệng cười, gọi thật to.

Rồi cũng thỉnh thoảng cười ầm lên trước thế giới xanh lam mênh mông vô bờ ở trước mặt mình.

Ah! Vậy mới là cuộc sống chứ!

---

Jaejoong véo mặt Junsu rồi mỉm cười nói. "Su bảo bối, hyung qua bên kia nghỉ mệt chút đây."

Junsu đang xây lâu đài cát ngoan ngoãn gật đầu, khuyến mãi thêm một nụ cười Thiên sứ. "Hyung kêu Yoochun ra dùm em luôn nha, phải luyện cho cậu ta chút rám nắng của đàn ông chứ lị, haha."

Jaejoong chạy ào về phía Yunho sau đó bobo hắn một cái thật kêu rồi mới cầm ly nước trái cây được đưa cho.

"Yunho, Junsu nhà chúng ta nói là nếu trong vòng 3 giây mà người nào đó (vừa nói vừa chỉ vào Yoochun) không chạy ra chỗ nó thì kẻ đó không đáng mặt nam nhi."

Yoochun nghe xong liền cắn nát viên đá trong miệng kêu rôm rốp sau đó hung hăng nhìn về phía Junsu đang ngây thơ ngồi trên bờ cát.

"Hyung, em đi tập thể dục một chút."

Jaejoong thấy Yoochun phóng như bay ra biển thì liền cười ầm lên. "Cái tên đầu quả dưa này, thật là... haha!!"

Yunho kéo Jaejoong sát vào mình, chờ cho cậu cười xong, hắn liền lau mồ hôi trên cậu. "Mệt không?"

Jaejoong nghiêng đầu nghịch ngợm hôn Yunho một cái. "Không hề, mà sao anh không ra chơi?"

"Ừm, anh muốn nghỉ một lát."

"Ừ."

Tuy lúc này ngoài trời nóng muốn ngang ngửa với trong lò nướng nhưng không hiểu sao Jaejoong lại cứ cảm thấy bên cạnh mình có một làn gió mát rượi, thổi vào lòng cậu đến nỗi sướng ngất ngây.

Jaejoong càng ngắm Yunho thì trong lòng lại càng vui vẻ, trong lòng càng vui vẻ thì môi lại càng liên tục cọ lui cọ tới bên miệng Yunho, vừa muốn nuốt chửng đôi môi dày nam tính của Yunho lại vừa muốn tận lực thưởng thức hương vị của nó, đúng lúc đó thì ——

"AAAAAAAHHHH!!! BUÔNG YUNHO OPPA RA NGAY!!!!"

Jaejoong hoảng hồn, nheo mắt lại nhìn thì thấy lờ mờ từ đằng xa cá một cô gái rất đáng yêu đang tiến lại.

"Ai vậy?"

Yunho vuốt dọc sau lưng Jaejoong, miệng hôn hôn cổ cậu.

Jaejoong cảm thấy nhột nhạt, kết quả là sự chú ý của cậu lại bị Yunho cướp mất một lần nữa.

Lúc này ngoài bờ biển kia đã bắt đầu xảy ra chiến tranh, dù vậy Jaejoong cũng chẳng quan tâm bởi bây giờ dù trời có sập xuống thì trong mắt cậu cũng chỉ có mình người đàn ông này mà thôi.

"Yunho"

"Ừm."

Jaejoong vừa cắn lên bả vai Yunho vừa dùng tay vuốt ve sau lưng Yunho, đột nhiên bàn tay bị chụp lấy, Jaejoong giật mình ngẩng đầu nhìn trân trối vào người đang đứng trước mặt,

"Cô là..."

"Buông Yunho oppa ra ngay! Vừa rồi anh không nghe thấy gì hả?" Cô gái kia hất tay Jaejoong ra sau đó kéo mạnh Jaejoong rời khỏi lòng Yunho, còn mình thì... rúc vào lòng hắn.

"Yunho oppa, nhớ oppa muốn chết được..."

Mặt Jaejoong bỗng chốc đen lại như than đá khi nhìn con bé ấy, đây, là cái tình huống quái quỷ gì vậy?!!

"Yah!! Cô kia!! Vui lòng buông người đàn ông của tui ra!!"

Vừa dứt lời Jaejoong liền nhận ra mình đã nói hớ nên lập tức che miệng lại, mặt đỏ bừng lên.

Yunho cũng thoáng giật mình nhưng chỉ vài giây sau liền chậm rãi nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn nhẹ nhàng đẩy cô gái đang ngồi trong lòng mình ra.

"Hye, đừng quậy nữa."

Jaejoong bị Jaejoong kéo vào lòng một lần nữa, cuối cùng đại não của người đẹp cũng đã hoạt động trở lại, cậu ngượng ngùng nhìn Yunho sau đó quay sang hỏi cô gái đang ngồi dưới tán dù.

"Cô là ai?!!"

Cô gái kia đứng bật dậy, chu miệng hỏi Yunho. "Oppa, người này là ai vậy hả?!!"

Yunho vừa cười vừa điềm đạm trả lời. "Jaejoong, đây là Hye, em họ của anh, con bé còn có một người anh trai tên là Shim Changmin."

Ký ức Jaejoong chợt tua về cái ngày nào đó có một cô nhóc Loli đứng rống lên trước cửa phòng cậu đang nằm.

"À, là cô hả."

Cô gái kia hai tay chống nạnh, bĩu môi "Hừ!" một tiếng không phục.

"Hye này, đây là Kim Jaejoong, người yêu của anh."

Vì đây là lần đầu tiên Yunho giới thiệu mình với người khác nên Jaejoong có cảm giác như hai tai mình đang đỏ bừng lên, tự nhiên lại nói toạc ra như vậy... người ta xấu hổ ah...

Chẳng ngờ Hye vừa nghe Yunho nói xong thì liền òa khóc, khóc nấc lên đến nỗi Jaejoong và Yunho luống cuống cả tay chân.

"Oppa sao lại có thể... Em không tin!!... EM KHÔNG TIN ĐÂUU!!"

"HYE!!" Từ xa xa vang lên một giọng nói đầy lo lắng.

Jaejoong nhìn về phía phát ra âm thanh đó, thì ra là vị cao nhân kia... Shim Changmin...

Shim Changmin chạy đến trước mặt Jaejoong thở hổn hển và liền giải thích.

"Xin lỗi anh, em gái của tôi, nó..."

"Không sao." Jaeoong lắc đầu. "Cơ mà tại sao hai người lại —— "

Changmin vừa xoa đầu em gái vừa mỉm cười nói. "Young Ho hyung nói muốn đưa mọi người đi nghỉ mát, nên bọn tôi đến đây."

"Anh Yunho."

Yunho cười gật đầu đáp lại Changmin.

Jaejoong cũng đứng dậy, cậu lấy chiếc phao con voi đeo lên cổ mình.

"Càng đông càng vui, Changmin, ra chơi chung đi!! À phải rồi, kêu Young Ho hyung ra đây luôn đi, chúng ta đúng là có duyên đó nha!!"

Yunho gật đầu tán thành.

Changmin kéo kéo cô em gái đang phụng phịu hờn dỗi của mình và cũng mỉm cười gật đầu.

---

Sao mà có cảm giác Yunho là chú tổng tài 30 tuổi đứng đắn, cặp với một cậu học sinh cấp ba họ Kim vậy trời!!!!

Cái màn H ngược đúng là nuốt không trôi mà, má ơiiii!!!!! Không lẽ tác giả là JaeHo shipper trá hình =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro