Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yunho oppa~~ Yunho oppa~~" So Hye lôi lôi kéo kéo cánh tay Yunho khiến hắn loạng choạng.

Jaejoong dùng nĩa xiên vào một miếng thịt bò trên dĩa đồng thời đưa mắt lên nhìn bầu trời tối đen. Quả thật là rất đẹp, sống bao nhiêu năm trên đời, rốt cuộc cũng có ngày Kim Jaejoong được tận mắt chiêm ngưỡng cái gọi là một bầu trời sao lấp lánh như biển ngọc trong truyền thuyết rồi.

Jaejoong say sưa ngắm nhìn đến ngây cả người, đôi tay cũng bất động theo. Cho đến khi có một bàn tay ấm áp đột nhiên nắm chặt tay Jaejoong thì cậu mới hoàn hồn lại.

"Gì vậy Yunho?"

"Không thích ăn hả?"

Cậu xiên xiên miếng thịt bò tái. "Thích chứ"

"Để tớ kêu người ta đem trái cây lên nha?" Yunho nhẹ nhàng quan tâm Jaejoong.

"Không sao mà!"

Vì lúc trưa vô tình gặp Young Ho, Changmin và cô bé So Hye nên chuyến du lịch này trở nên náo nhiệt hẳn. Dù rằng thỉnh thoảng cái cô Hye Hye gì đó có vài hành vi rất quái gở =.=|| Mà thôi, tóm lại là Jaejoong vẫn thấy rất vui.

"Jaejoong, nè!"

Jaejoong ngẩng đầu, thì ra là Young Ho. "Nước trái cây ạ? Cảm ơn Young Ho hyung!"

"Em trông có vẻ mệt nhỉ? Hay là đi nằm nghỉ chút đi."

"Dạ em không sao."

"Haha, chắc bọn hyung phá đám chuyến du lịch của mấy đứa rồi, xin lỗi lần nữa nhé!"

Jaejoong lập tức đứng bật dậy lắc đầu nguầy nguậy. "Càng đông càng vui mà hyung, em thấy vui lắm."

Young cười hòa nhã sau đó về lại chỗ ngồi của mình.

Jaejoong vừa cắn cắn chiếc thìa vừa nhìn quanh nhìn quất.

Đến chỗ ăn tối cũng phải đẹp như vậy, đèn đóm đủ màu giăng tứ phía nhìn giống như những đóa hoa nhỏ đang vây quanh bọn họ, trên tường còn có dây đèn xanh chạy dày đặc nom như một mảng tường đầy lá cây vậy.

Chiếc bàn ăn trong suốt, đến cả chân bàn cũng trong suốt nốt. Nói tóm lại là giống như đang ăn tối cùng tôm cá vậy đó.

Trời đêm trong suốt như một hồ nước, những đốm nhỏ lấp lánh như được cả bầu trời đêm ôm vào lòng, đẹp không bút nào tả xiết.

Rồi Jaejoong nhìn xuống một bàn đầy sơn hào hải vị, cậu cảm thấy sự sung sướng và thỏa mãn lớn nhất từ trước đến nay đang dâng trào trong trái tim nhỏ bé của mình.

Cậu quay đầu sang bên nhìn Yunho, quả nhiên là hắn cũng đang nhìn cậu. Jaejoong nở nụ cười tươi roi rói.

"Yunho oppa!! Yunho oppa à!!" So Hye nhìn thấy Jaejoong và Yunho trao nhau ánh mắt ngọt như đường mật thì liền bĩu môi làm nũng.

Yunho mỉm cười nhìn So Hye, hắn xoa đầu cô. "Sao vậy?"

"Yunho oppa, oppa thích So Hye nhất đúng hông?" Nói xong nó còn ném cho Jaejoong một ánh mắt đầy khiêu khích, thế nhưng không may lại bị cậu ném lại một cục lơ.

So Hye hậm hực dậm châm bình bịch dưới bàn, cho đến khi anh trai nó ra mặt trấn áp cơn hờn dỗi của nó.

Changmin kéo tay cô. "Hye, em đừng quậy nữa."

"Oppa~~" So Hye nhìn Jaejoong bằng ánh mắt tóe lửa. "Em không thích anh ta chút nào!!"

Jaejoong bất đắc dĩ cười cười với Changmin, y liền khua tay giải thích. "Thành thật xin lỗi anh!"

Kỳ thật đến bây giờ Jaejoong cũng chưa hình dung ra được thân phận của người tên Changmin này. Theo lý mà nói thì nếu cậu ta là em họ của Yunho thì cũng phải là một cậu ấm chứ nhỉ... Thế nhưng cậu ta lại luôn tỏ ra lễ phép, khách sáo đến mức kỳ cục trước tất cả mọi người, đặc biệt là với Young Ho hyung và Yunho, nhìn cậu ta giống một vệ sĩ trung thành hơn là một đứa em họ giàu sang.

"Không sao! Không sao!"

Changmin đã trấn áp được cô em gái quỷ quái và khiến nó ngồi ngoan ngoãn ăn tối, sau đó bản thân cũng tao nhã dùng tiếp cơm.

Ở một góc khác, Young Ho cũng đang im lặng thưởng thức rượu với một nụ cười hòa nhã thường trực trên khuôn mặt, khiến sự ấm áp lan tỏa khắp không gian.

Yoochun và Junsu đang nướng thịt ở một góc, cứ vài phút lại vang lên tiếng gào, tiếng thét của Junsu, hoặc tiếng cười của cả hai. Jaejoong nhìn về phía đó với ánh mắt lấp lánh hâm mộ, rồi đột nhiên tay cậu bị Yunho nắm lấy.

"Chúng ta cũng đi thôi." Chẳng đợi Jaejoong trả lời Yunho đã lập tức kéo cậu đi.

Jaejoong nghe loáng thoáng có tiếng con gái nói gì đó ở phía sau nhưng không rõ là nói cái gì vì cơn hạnh phúc đã che mất lý trí của cậu rồi.

Chăm chú nhìn thức ăn đang bốc khói nghi ngút trên lò nướng, cứ vài phút Jaejoong lại lấy nĩa trở thức ăn một lần.

Yunho ôm lấy Jaejoong từ phía sau, hắn hôn lên tai cậu.

Jaejoong cũng rất biết hưởng thụ mà dựa hẳn và lòng Yunho, hiện tại cậu đang được bao vây bởi trai tài gái sắc nhưng quan trọng nhất là bản thân đang được người yêu ôm chặt trong lòng, cảm giác đúng là hạnh phúc không thể nào tả được ah~~

"Jae..." Yunho siết chặt vòng tay quanh eo cậu.

"Hửm?" Jaejoong từ từ khép hai mắt lại hưởng thụ những cái hôn dịu dàng của Yunho.

"Tớ yêu cậu."

Giọng nói trầm thấp nam tính ấy tràn vào tai Jaejoong và vọng đi vọng lại trong lòng cậu. Jaejoong chỉ biết ngây ngốc gật đầu và tiếp tục im lặng trở thức ăn.

"Chín rồi nè." Yunho cầm lên một xiên, thổi thổi cho nguội rồi đưa lên miệng Jaejoong.

"Cùng ăn nào." Jaejoong nghiêng đầu sang một bên để miếng thịt nướng nằm giữa miệng mình và miệng Yunho.

Cả hai cùng mở miệng cắn vào miếng thịt, trong chớp mắt miếng thịt đã biến mất, chỉ còn hai đôi môi chạm khẽ vào nhau giữa vị mặn và mùi thịt nướng thoang thoảng.

Yunho nuốt vội miếng thịt xuống sau đó hôn lên môi Jaejoong.

Mùi vị thơm ngon của miếng thịt nướng kia được chuyền qua chuyền lại, mãi một lúc sau mới nuốt xuống được.

Yunho liếm liếm môi Jaejoong đồng thời tranh thủ cắn nhẹ một cái.

"Ngon."

Mặt Jaejoong đỏ bừng lên, cậu bĩu môi. "Cậu dám cắn tớ."

"Vậy cậu cắn lại đi."

Jaejoong nhéo vào tay Yunho một cái. "Hứ~~"

Đứng giữa một khung cảnh lung linh, lãng mạn thế này thì dù có khô khan như khúc gỗ cỡ Yunho cũng phải sến chảy nước theo, cái hơi thở quyến rũ này khiến Jaejoong thần tình bấn loạn.

"Tụi mình, có nên về phòng trước không nhỉ?" Jaejoong nhỏ giọng hỏi Yunho.

"Ừ, đi." Yunho cũng nhẹ nhàng đáp lại gọn lỏn.

---

Cả hai đắm chìm trong thế giới ngập tràn màu hồng của mình đến nỗi hoàn toàn quên mất có một cô gái bướng bỉnh vẫn đang giận dỗi phía bên kia bức tường xanh.

So Hye nghiến răng nghiến lợi khi nhìn thấy đôi phu phu YunJae quấn quýt nhau qua một khe nhỏ trên vách tường, mặt cô nàng sa sầm lại.

"Hye, nè!" Changmin tỉ mỉ gỡ hải sản ra và bỏ vào chén của So Hye.

"Em không thèm!"

"Hye, không được như thế!" Changmin đột nhiên ngẩng đầu lên cau mày khó chịu.

So Hye thấy anh trai như vậy bèn ấm ức nuốt cơn giận dỗi xuống.

Young Ho ung dung quan sát hai anh em đang ngồi trước mặt mình. "Hye, em thích Yunho à?"

"Dạ vâng!" So Hye cũng đáp lại rất hùng hồn.

"Vậy thì ráng cướp lại nhé." Vẫn là nụ cười hòa ái ấy nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta nhìn không thấu trong bụng anh ta đang toan tính điều gì .

"Young Ho hyung! Đừng có chiều hư So Hye như vậy!"

Young Ho nhìn Changmin mà cười cười. "Changmin à, đừng quản So Hye chặt quá, mà em việc gì phải lo lắng như vậy chứ, dù sao thì em với So Hye cũng có máu mủ gì với Yunho đâu."

Lúc này, ở bên kia bức tường, Jaejoong thật sự có chút giật mình, không phải cậu cố ý nghe lén, chỉ là cậu vô tình nghe thấy lúc đang quay lại lấy vài thứ, ấy thế mà lại nghe được những lời kia!!

Vì sao Young Ho lại nói như vậy? Hyung ấy chỉ đang đùa thôi phải không?

Chẳng phải So Hye và Changmin gọi Yunho là anh họ ư? Thế thì vì sao lại không có quan hệ máu mủ?

Jaejoong im lặng quay trở lại chỗ Yunho với cả một bụng thắc mắc, vì thế, chẳng có gì lạ khi cậu không hề nhận ra rằng đã có một người nhận ra sự hiện diện của cậu, hơn nữa còn luôn dõi theo cậu bằng ánh mắt rất khó đoán, mãi đến tận khi cậu trở về bên cạnh Yunho.

Tối đó Jaejoong nằm trên chiếc giường rộng lớn, hết lăn qua bên trái rồi lại lăn về bên phải.

Yunho tắm xong, bước ra ngoài thấy Jaejoong với bộ dáng rầu rĩ thì liền tiến tới ôm cậu vào lòng.

"Có chuyện gì vậy?

Jaejoong rướn người lên hôn Yunho, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cậu vẫn quyết định nói ra.

"Cậu nói Changmin là em họ của cậu phải không? Nhưng, có phải bọn cậu không hề có quan hệ huyết thống?!"

Yunho giật mình kinh ngạc trong chốc lát nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. "Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? Là Yoochun nói với cậu à?"

Jaejoong nghịch ngợm cắn cắn những ngón tay của Yunho và lắc đầu. Thấy vậy Yunho dịu dàng xoa nhẹ đầu cầu.

"Changmin cũng giống như Yoochun, là người là anh hai tớ chọn."

"Thật á?!!"

"Tớ và anh hai chọn Yoochun và Changmin ở cùng một cô nhi viện, sau đó anh hai nhận Changmin làm em họ, vậy nên cậu ấy cũng thành em họ của tớ."

Rốt cuộc Jaejoong cũng đã hiểu được ngọn ngành rồi, chẳng trách Changmin cứ luôn tỏ ra khách sáo và nghiêm túc như vậy. "Ra là vậy... Chắc là Changmin đã phải vất vả lắm.."

"Ừ, nghe nói là bị mẹ bỏ rơi, ba nó cũng vì vậy mà bỏ đi biệt tăm."

Jaejoong nhíu mày, cậu chợt thấy Changmin thật đáng thương, một đứa trẻ khôi ngô sáng sủa thế kia mà lại phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh như vậy.

"Jaejoong của tớ lương thiện quá đi."

Jaejoong ôm cổ Yunho "Đâu có, phải khen Changmin kiên cường mới đúng."

"Jaejoong..." Yunho vùi đầu vào hõm cổ của Jaejoong. "Từ bây giờ chỉ được nghĩ đến tớ mà thôi..."

Mặt Jaejoong từ từ đỏ lên, lần đầu tiên Jaejoong nghe thấy Yunho nói một câu tràn ngập ý chiếm hữu như vậy, cậu vuốt nhẹ sau lưng Yunho và ngoan ngoãn đáp lại. "Ừ, tớ biết rồi."

---------------------------------H---------------------------------

Hai thân thể hoàn mỹ không ngừng quấn lấy nhau, và hai đôi môi cũng như vậy.

Jaejoong cọ đầu mình trước vòm ngực rộng và săn chắc của Yunho. - "Từ từ thôi~~ đừng vội~"

"Ừm" Yunho vừa xoa nắn một bên nụ hoa anh đào nhỏ xinh, vừa dùng miệng thưởng thức hương vị của bên còn lại.

Jaejoong rên lên những tiếng đứt quãng. "Yun... Cậu thích nó đến vậy hả?"

"Ừ."

Mặt Jaejoong đỏ bừng như trái cà chua khi nghe Yunho trả lời thẳng tuột như vậy. "Vậy thì... mạnh thêm chút nữa... cũng không sao..."

Yunho lướt nhẹ đôi môi trên vùng bụng phẳng lì của Jaejoong, lúc thì hôn, lúc thì cắn mút.

Jaejoong biết Yunho thuộc làu những vị trí mẫn cảm nhất trên người cậu, cậu ngửa đầu ra sau hưởng thụ, cậu cảm giác được Yunho đã xâm thực tới cậu nhỏ đang chào cờ của mình.

"A ~~ "

Yunho dùng lưỡi nhẹ nhàng chăm sóc cậu nhóc của Jaejoong. Jaejoong thì theo phản xạ bấu chặt lấy tấm drap giường. "Ahh~~ Yun~~"

Yunho ngậm cả chiều dài của cậu vào miệng, sau đó thuần thục nuốt vào, nhả ra.

"Ah~~ ah~~~ dễ chịu quá..."

"Ah~~ nhanh chút nữa..."

"Ah~~ Yun ah~~ tớ.. muốn..."

Âm thanh kiều mỵ pha lẫn chút phóng đãng của Jaejoong càng khiến Yunho thêm kích động, hắn "ăn" càng lúc càng tốc độ, cuối cùng Jaejoong gầm nhỏ một tiếng và phun trào.

Yunho hưởng trọn những giọt tinh hoa ấy, hắn rê môi mình hôn khắp chân Jaejoong sau đó lấy tinh hoa của cậu thoa lên ngón tay rồi trượt thẳng đến hang động nhỏ của cậu.

Jaejoong vặn vẹo eo như thể đang rất bứt rứt.

"Vào luôn đi." Trong lúc này, giọng nói yếu ớt đó lại có sức hấp dẫn vô kể vối Yunho.

"Jae..."

Jaejoong nheo mắt nhìn lên Yunho, nụ cười quyến rũ hiện trên cánh môi hồng. "Muốn... tớ muốn..."

Yunho điên rồi!! Chỉ bằng một cú đẩy, hắn đã xông thẳng vào trong Jaejoong. Đêm nay Jaejoong quả thật quá sức mê người, hắn nguyện từ bỏ hết tất cả, chỉ hy vọng người con trai mà hắn yêu điên cuồng đây cũng sẽ yêu hắn như vậy!

"Jae~~" Yunho nâng hai đầu gối của Jaejoong lên cao, nửa dưới ra ra vào vào mãnh liệt.

"Ưmmm~~ ahh~~ Yun..." Jaejoong tiếp nhận toàn bộ tình yêu mãnh liệt của Yunho, khoái cảm đang dâng lên trong từng tế bào của cậu. "Nhanh nữa... ưhmm... nhanh lên..."

Yunho giữ chặt chiếc eo đang cố vặn vẹo của Jaejoong và tăng tốc độ. Jaejoong của hắn đã chén sạch lý trí của hắn rồi, giờ phút này hắn chỉ muốn khiến cậu tan ra hòa vào trong máu của mình luôn mà thôi!

"Jae~~ Jae ah..."

"Ưhmmm~~ ahhh~~~" dù rất đau nhưng Jaejoong vẫn cảm nhận được rằng Yunho đã và đang chiếm lĩnh hết mọi ngóc ngách trong tim cậu, cậu yêu Yunho, rất yêu...

"Yun... tớ là của cậu..."

Yunho cúi xuống hôn lên eo của Jaejoong và dùng răng cạ nhẹ. "Tớ cũng vậy... là của cậu."

"Ahhh~~"

Theo tốc độ thần sầu của Yunho, một trận co rút ập đến và cuối cùng hắn cũng phóng ra.

Yunho kiệt sức ôm lấy Jaejoong và ngã đầu trên ngực cậu.

"Jae... Jae..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro