Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: YJSFP

Chap 27

Mới sáng sớm Jaejoong đã ngồi ngẩn người trên giường, rồi đột nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên phá tan cả không gian yên lặng.

Yunho mơ mơ màng màng nghe điện thoại, không hiểu hắn nghe được gì mà chỉ trong nháy mắt đã tỉnh như sáo.

Jaejoong thấy rất tò mò, cậu đang định hỏi hắn có chuyện gì thì hắn đã mở miệng trước.

"Tớ phải về Seoul gấp."

Nghe vậy, cảm giác ủy khuất cuộn lên trong lòng Jaejoong, dù vậy cậu chỉ nén một tiếng thở dài rồi chậm rãi gật đầu.

"Tớ sẽ đợi cậu."

Yunho kéo Jaejoong ôm vào lòng rồi dịu dàng hôn lên trán cậu. - "Ừ."

---

Jaejoong chán nản nằm bò ra trên sàn nhà bằng kính và chọt chọt vào những chú cá nhỏ vô tình bơi qua tầm mắt cậu.

"Chừng nào cậu mới quay lại vậy?"

Đùng một cái Jaejoong ngồi thẳng dậy, cậu xếp bằng ngay ngắn như đang ngồi thiền nhưng miệng thì không ngừng lầu bầu than thở.

"Nè, Kim Jaejoong!"

"Hở? Yoochun đấy à~~"

Yoochun ngồi xuống bên cạnh Jaejoong. "Anh nghĩ kẻ đó là ai?"

Jaejoong im lặng.

Yoochun thở hắt ra. "Nói cho anh biết một chuyện" - vừa nói cậu ta vừa cảnh giác nhìn xung quanh sau đó quay lại nhìn chằm chằm vào Jaejoong và nói nhỏ. "Đã tìm được một ít manh mối rồi."

Jaejoong giật mình nhìn sang Yoochun. "Ý cậu là -- "

"Phải! Đây chính là lý do hyung ấy phải về gấp."

Rốt cuộc nỗi lo lắng cũng đã hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt Jaejoong. Thấy vậy Yoochun vỗ vai cậu an ủi.

"Kẻ đó thật sự muốn đối đầu với Yunho hyung mọi lúc mọi nơi, bất chấp cả thương trường lẫn đời tư, chắc anh cũng đoán được đúng không."

"Vậy Yunho..."

"Đừng lo, hyung ấy không dễ bị hạ thế đâu, huống chi --" Yoochun cố ý thả chậm từng chữ, sau đó vừa nói vừa cợt nhả. "Huống chi chẳng phải vẫn còn anh bên cạnh đấy sao~"

Jaejoong vắt mãi mới ra được một nụ cười, cậu thì làm được trò trống gì cơ chứ...

"Cảm ơn..."

"Không sao đâu, chẳng phải chiều mai là hyung ấy quay lại rồi sao, anh đừng lo lắng nữa, ra ngoài chơi một chút đi~"

Jaejoong lắng tai nghe từng lời Yoochun nói với mình, hắn nói kẻ sở hữu số điện thoại kia là một người không hề đơn giản, đáng lẽ Yoochun đã có thể tìm được nhiều manh mối hơn, tuy nhiên hắn đã bị một thế lực ngầm không rõ ngáng chân. Vì vậy, dựa theo tình hình hiện tại mà phán đoán thì rất có thể kẻ kia có thế lực không hề thua kém Yunho.

Jaejoong cau mày, nói vậy, kẻ giấu mặt mà bọn họ đang phải đối phó là một "kẻ lắm tiền" rồi... Hơn nữa, Jaejoong cứ luôn có cảm giác kẻ đeo mặt nạ kia đang muốn cướp lấy thứ gì đó từ Yunho.

"Ui da!!" Jaejoong xoa đầu. "Đứa nào đánh đó?!!" Cậu đảo mắt nhìn quanh thì mới phát hiện hóa ra mình đã ra tới bờ biển từ lúc nào.

"Đúng là chậm chạp!"

Jaejoong quay lại liền thấy hai khuôn mặt quen thuộc của Shim So Hye và Shim Changmin. Jaejoong nhìn thấy Shim Changmin thì chợt nhớ tới những lời Yunho đã nói với mình tối hôm trước, tự nhiên ánh mắt của cậu đối với y dịu hẳn đi.

Changmin là người thận trọng nên tất nhiên cũng rất nhanh chóng nhìn ra thái độ của Jaejoong, y mỉm cười.

"Mọi người ra đây chơi hả?"

"Hỏi thừa!" Cô gái cúi xuống nhặt quả bóng dưới chân Jaejoong lên. "Thế anh ra đây làm quái gì?"

"So Hye!! Không được hỗn!"

"Anh hai!! Em sẽ không cam chịu đâu!! Em cần phải "đấu tranh"!" Cô gái nhỏ hừng hực khí thế, hai mắt tóe lửa nhìn Jaejoong.

Jaejoong chỉ biết nhìn sang Changmin cười trừ. "Haha, làm phiền hai anh em rồi, để tôi qua bên kia."

"Anh không được đi!"

Jaejoong chưa kịp quay lại, không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên nhớ tới câu nói của Young Ho đêm hôm đó khiến trong lòng bất giác run lên.

"Kim Jaejoong, tui với anh phải cạnh tranh công bằng!" Cô gái nọ chống nạnh nhìn Jaejoong.

Jaejoong xoay người lại, cậu lúng túng không biết phải nói gì làm gì trong lúc này, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Changmin thì, haizzz... lại mềm lòng rồi... "Ờ thì..."

Changmin có chút giật mình nhìn Jaejoong, cậu cũng miễn cưỡng đáp lại y một nụ cười.

"Chúng ta so tài đi! Thi chèo bè!"

Jaejoong trố mắt nhìn theo ngón tay của cô gái nọ. "B-b... Bè á??!!" Không phải chứ, trời ơi TT__TT

Đôi mắt Shim So Hye rực khí thế chiến đấu khi nhìn thấy dáng ngồi xiêu vẹo của Jaejoong trên chiếc bè, cô cười thầm trong bụng. Nguồn tin nói không sai, quả nhiên Kim Jaejoong này rất sợ nước, haha~~ Young Ho oppa đúng là lợi hại mà!!

"Nè, Kim Jaejoong, tôi sẽ nhờ anh hai của tôi và Young Ho oppa làm trọng tài, anh không có ý kiến chứ?"

Mặt Jaejoong tối sầm lại khi nhìn thấy Young Ho và Changmin đang từ đằng xa tiến tới, cậu gật đầu nhưng trong lòng lại đang hết sức khẩn trương...

Vịt cạn, cậu đích thị là một con vịt cạn... nhưng lòng tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép cậu đầu hàng trước sự khiêu khích của con nhỏ hỉ mũi chưa sạch!

Hơn nữa, haizz... Thật là khó xử cho người hiểu chuyện như Changmin mà... Ah~~ đừng có lắc nữa mà~~...

Young Ho với Changmin cũng sắm cho mình hai chiếc bè để làm trọng tài, Changmin theo sau lưng Jaejoong còn Young Ho thì chèo theo sau bảo vệ cho Shim So Hye.

Không hiểu Young Ho tìm đâu ra được một khẩu súng dùng cho thi chạy rồi bỗng nhiên bắng đoàng một phát lên trời!

Tay Jaejoong khẽ run lên, cậu bắt đầu khua chèo một cách chậm chạp và e dè.

"Á á~~ đừng lắc lư nữa mà~~ sao mày không chịu nghe lời tao vậy~~" Jaejoong khua mái chèo như con hổ đang giương nanh múa vuốt nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy tiểu nha đầu kia đã bỏ xa vạch xuất phát cả một đoạn rồi.

Loáng thoáng thấy bóng Changmin ở phía sau mình nên Jaejoong cũng thấy an tâm phần nào, xem ra có Changmin bảo vệ thì hôm nay cậu toàn mạng rồi. Suy nghĩ đó khiến Jaejoong có dũng khí hơn, tuy rằng vẫn nghiêng bên này ngả bên kia nhưng tốc độ đã được cải thiện thấy rõ.

Về phần Changmin, tốc độ của y không nhanh không chậm mà theo sát Jaejoong ở một khoảng cách vừa đủ.

Jaejoong càng chèo càng cảm thấy mình có năng khiếu, khóe miệng cậu dần dần kéo lên cao mà không để ý rằng sau mông mình đã ướt một mảng lớn.

"Chà~~ hóa ra cũng thú vị đó chứ!!"

Lúc Jaejoong đang đắc ý hưởng thụ thì bỗng nhiên cảm giác phía sau mình như đang bị chìm xuống, cậu hoang mang quay đầu lại.

"Oái!! Dây thừng!! Dây thừng đứt rồi!!!" Jaejoong ra sức trấn an bản thân rằng sẽ không sao đâu nhưng xem ra chiếc bè của cậu sắp đi đời nhà ma rồi!!

Tại sao lại như vậy?! Chẳng phải vừa nãy vẫn còn rất tốt sao?!! Cũng chẳng bao xa nữa là tới bờ rồi mà!!

Jaejoong cuống cuồng tìm Changmin, cậu biết y nhất định đang chèo theo cạnh mình.

"Changmin!!" Jaejoong ra sức vẫy tay nhưng dường như Changmin không hiểu rằng Jaejoong đang muốn ám chỉ tình hình nguy cấp của cậu.

Jaejoong căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra đầy trên mặt, nhưng cậu không dám cử động mạnh, chỉ sợ chiếc bè vốn đang lỏng lẻo sẽ vỡ thành chục mảnh trong một khắc.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?!!"

Jaejoong nhìn quanh tứ phía, trời, Shim So Hye đã tới đích rồi, Young Ho hyung vốn theo sát So Hye cũng đã nhanh chóng cập bờ.

Nói cách khác là bây giờ chỉ còn một mình cậu lẻ loi ở giữa đại dương bao la này!!

Jaejoong vốn sợ nước nên tay chân lóng ngóng, đầu óc hỗn loạn!! Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ!!"

Jaejoong thận trọng trong từng cử động, cậu định cột dây thừng lại nhưng khi nhìn vào chỗ đứt của sợi dây thì mặt Jaejoong liền biến sắc trầm trọng -- là vết dao cắt.

Jaejoong hoảng hốt mất bình tĩnh! Đây là tình huống gì vậy trời??!!!

Chẳng chờ Jaejoong bình tĩnh lại để phân tích tình huống, chiếc bè gỗ mỏng manh kêu phựt một tiếng rồi từ từ vỡ thành từng mảnh.

Jaejoong nhanh chóng nhảy lên mảng bè lớn nhất để không bị rơi xuống nước, thế nhưng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy Jaejoong chỉ lo bắt lấy mấy mảnh gỗ mà không để ý rằng mái chèo đang trôi đi xa.

---

"JAEJOONG!! JAEJOONG!!!"

Jaejoong đột nhiên quay đầu lại - "Young Ho hyung!!"

Young Ho khởi động canô và phóng nhanh về phía Jaejoong, Jaejoong vừa giữ chặt chiếc bè vừa gắng sức vớt lấy sợi dây thừng đang chìm dưới nước để chiếc bè không bị tuột ra thêm nữa.

"Young Ho hyung!!" Jaejoong lúc này chỉ chú ý đến Young Ho nên không nhận ra rằng Changmin cũng đang lái canô tới. Đợi đến khi Jaejoong nghe thấy tiếng ồn từ phía sau thì Changmin đã ở ngay sát bên cạnh rồi.

"Kim Jaejoong! Nắm lấy tay tôi!!"

Vừa nhìn thấy bàn tay của Changmin, Jaejoong không chút suy nghĩ liền vươn tay mình ra nhưng cậu có cố thế nào cũng không thể với tới tay y!

Cuối cùng, một lúc sau, cậu không rõ đã xảy ra những gì, chỉ biết chiếc bè gỗ dưới chân mình bị chiếc canô đâm một phát vỡ tan tành. Đúng lúc đó, Jaejoong bắt được bàn tay Changmin và trèo được một nửa người lên chiếc canô.

"Kim Jaejoong!! Đừng buông tay ra đó!!" Changmin vừa nhìn Jaejoong vừa hét to lên.

Ý chí sống còn trong lúc nguy cấp khiến Jaejoong nhanh như chớp nắm chặt lấy tay Changmin nhưng không hiểu sao Jaejoong càng ra sức nắm thì lại càng tuột tay!!

"Changmin!! Tôii!!!"

"Kim Jaejoong!"

Có lẽ vì tay ướt đẫm nước nên Jaejoong không thể nào nắm chặt tay Changmin.

"Tôi... Tôi... không nắm được!"

Vừa dứt lời, Jaejoong liền rơi ùm xuống biển, trong nháy mắt, lực nước ép chặt mọi giác quan của Jaejoong. Lúc đầu Jaejoong còn cố vùng vẫy, giãy giụa kịch liệt nhưng rồi cậu thấy đuối sức dần và càng lúc càng khó thở...

Yunho... Cứu tớ với...

Trước khi bất tỉnh, dường như Jaejoong đã nhìn thấy một người vừa giống lại như không giống Yunho nhảy xuống nước!

"Khụ khụ!"'

Jaejoong! Jaejoong!!"

"Jaejoong hyung!!"

"Kim Jaejoong!!"

Jaejoong cố hết sức mở mắt. "Young Ho... hyung..."

"Tốt quá, không sao rồi." Young Ho thân mình ướt sũng lo lắng vỗ nhẹ lên mặt Jaejoong sau đó bế cậu lên. "Bác sĩ sẽ tới ngay thôi, để hyung đưa em vào nhà."

Jaejoong quả thật không còn sức để mở miệng nói chuyện, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người đang bế mình chạy đi là Young Ho.

Khi ý thức dần dần khôi phục, những hình ảnh vừa xảy ra chợt lướt qua đầu Jaejoong, ban nãy có một người nhảy xuống biển cứu cậu, hóa ra người đó là Young Ho hyung...

Nhưng mà tại sao lại là Young Ho cơ chứ?!! ... Ah... Đầu đau quá...

"Jaejoong! Jaejoong!! Thở từ từ thôi, đừng vội!"

"Jaejoong hyung, hyung đừng dọa Junsu nha, Yoochun đã đi gọi cho Yunho hyung rồi!!"

Tiếng của Young Ho và Junsu lẩn quẩn bên tai Jaejoong khiến Jaejoong không thể nào ngủ nổi dù đang rất mệt, cậu nhíu mày thì thào đáp lại - "Ừm"

Cảm giác được cả người đang nằm trên giường nệm êm ái nên sắc mặt Jaejoong khá lên đôi chút và cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

---

Có người đang nắm tay cậu sao? Trong lúc mơ mơ màng màng, Jaejoong cảm giác như có người đang nhìn mình, cậu cố sức để hé mắt ra xem, thật không ngờ người đang ngồi trước mặt cậu lại là Changmin.

"Tôi xin lỗi."

Dường như Changmin không hề biết rằng Jaejoong đã tỉnh lại.

"Thành thật xin lỗi anh... rất xin lỗi..."

Changmin liên tục lặp lại lời xin lỗi, Jaejoong rất muốn mở miệng nói rằng đó không phải lỗi của y nhưng thật sự cậu không còn chút sức lực nào.

Lần thứ hai tỉnh lại, chẳng hiểu sao tiếng tim đập quen thuộc vang lên bên cạnh khiến Jaejoong cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Cảm giác đó là của Yunho... Đích thị là Yunho...

"Yun..."

"Jaejoong!!" Yunho cúi xuống ôm chặt Jaejoong vào lòng.

Jaejoong ho khan vài tiếng, Yunho thấy vậy liền hốt hoảng nhìn cậu.

"Yunho... là cậu thật sao?"

"Ừ, là tớ, là tớ đây Jaejoong." Yunho hôn lên trán Jaejoong bằng đôi môi run rẩy từng hồi.

Jaejoong yếu ớt giơ tay lên đặt lên đầu Yunho. "Làm gì vậy chứ?"

"Jaejoong, Jaejoong..."

Jaejoong hít sâu một hơi rồi nói. - "Sao cậu quay lại sớm vậy?"

"Cậu đã bất tỉnh cả buổi chiều rồi đó."

"Thế à."

"Jaejoong, là lỗi của tớ."

Jaejoong vuốt nhẹ mặt Yunho. "Không sao đâu... chỉ là rớt xuống biển một chút thôi mà."

"Tớ xin lỗi."

Jaejoong tìm được môi Yunho thì liền cắn nhẹ một cái nhưng cơ hàm cậu lại chẳng có chút khí lực nào.

"Không được nói nữa... Cậu phải về đây gấp đúng không?"

Yunho ôm Jaejoong vào lòng. "Tớ sẽ không bao giờ... rời xa cậu nữa đâu, tuyệt đối sẽ không bao giờ để cậu lại một mình nữa."

Jaejoong cảm giác được sự ấm áp của Yunho ở bên mình, trong lòng yên bình hơn hẳn. "Ừm."

Yunho ra ngoài lấy đồ ăn cho Jaejoong, trong lúc đó Jaejoong ngồi trên giường suy nghĩ đến ngẩn cả người.

Dù ký ức lúc đó còn rất mơ hồ nhưng cảm giác sợ hãi tồn tại chân thật trong lòng khiến cậu cảm thấy bất an vô cùng.

Tại sao chứ...

Tại sao trên sợi dây thừng cột bè lại có vết dao cắt?

Jaejoong nhìn xuống bàn tay mình, vì sao lúc đó cậu lại cảm thấy bàn tay Changmin khó nắm đến như vậy?

Đột nhiên nhớ tới lời xin lỗi không ngừng của Changmin khi y ngồi bên cạnh giường cậu, khi đó Changmin cũng đã cố hết sức nắm chặt tay cậu, thậm chí chặt đến mức tay cậu thấy đau nhói luôn mà, thế thì vì sao y lại phải xin lỗi cậu?

Còn nữa, tại sao người nhảy xuống cứu cậu lại là Young Ho? Ahh, đầu óc loạn cả lên rồi!!

"Jaejoong!"

"Yunho." Jaejoong cố trấn an bản thân.

Yunho bê khay thức ăn đến cho Jaejoong. "Cậu ăn chút đi."

"Ừ."

"Jaejoong, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?"

Jaejoong lưỡng lự không biết có nên kể cho Yunho nghe hay không, cuối cùng cậu cũng không nói gì, có lẽ do cậu tự nghiêm trọng hóa vấn đề quá thôi.

"Không sao, là do tớ bất cẩn thôi mà."

---

TBC

Bàn dân bơi vào ủng hộ vài chấm đi nàoooo!!! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro