Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: YJSFP

Chap 28

Không hiểu sao Jaejoong cứ có cảm giác cậu đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng, cũng may đột nhiên có một tin nhắn được gửi tới nhắc cậu nhớ ra.

[Oppa, em Mi Joo đây, em rất nhớ anh! Em đã về Hàn Quốc rồi, em muốn gặp anh một chút có được không, em có rất nhiều chuyện muốn giải thích với anh... Em, em rất thích anh... em sẽ chờ anh ở trường.]

Nhắn trả lời cho Mi Joo một tin ngắn xong Jaejoong cất điện thoại vào túi rồi ngồi bần thần.

Hóa ra là cậu quên Mi Joo, quên tỏng cô bạn gái của mình. Vốn định khai giảng sẽ nói rõ mọi chuyện với cô, vậy mà... vậy mà...

"Haizzzz..."

"Sao vậy?"

Cảm nhận được bàn tay ấm áp đang dịu dàng vuốt tóc mình, Jaejoong miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. "Không có gì."

"Ừ." Yunho ngồi xuống bên cạnh Jaejoong và kéo cậu vào lòng. "Có đỡ hơn chút nào không?"

Jaejoong dụi dụi đầu vào cổ Yunho. "Ừm... Yunho này..."

"Hửm?"

Jaejoong nắm chặt chiếc điện thoại trong túi. "Tớ muốn về."

"Được."

Jaejoong nghiêng đầu ngạc nhiên. "Cậu không hỏi tới vì sao đột nhiên muốn về à?"

Yunho chỉ ôn nhu nhìn Jaejoong. "Dù cậu đi đâu tớ cũng đi theo, sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa."

Jaejoong ôm chầm lấy Yunho, trong lòng chợt thấy cay cay như muốn khóc. "Yunho... tớ yêu cậu..."

Mi Joo à, anh xin lỗi...

"Ừ."

Jaejoong báo với Junsu và Yoochun một tiếng sau đó cùng Yunho về trường.

Bước xuống xe, Jaejoong thò đầu vào trong xe qua chiếc cửa kính và hôn nhẹ lên môi Yunho.

"Babe, tớ đi lo chút chuyện, cậu về trước đi nhé."

"Ừ, có cần tớ tới đón không?"

Jaejoong cười hềnh hệch - "Không cần đâu~ cậu đem hành lý về nhà sau đó ngoan ngoãn nằm chờ tớ đi~"

"Vậy cũng được."

Thấy bóng xe đã chạy xa, nụ cười trên mặt Jaejoong dần méo xệch đi.

Bây giờ vẫn còn đang trong kỳ nghỉ hè nên trường học không một bóng người, Jaejoong đút hai tay vào túi quần sau đó đi về phía ký túc xá của Mi Joo.

"Jaejoong oppa!!"

Jaejoong vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cô gái bận chiếc đầm xinh xắn dưới ánh hoàng hôn, và Jaejoong chợt thấy mình đúng là một thằng bồ khốn nạn!!

"Oppa!" Mi Joo chạy tới ôm chầm lấy Jaejoong, giọng cô run khẽ.

Jaejoong cười sau đó cũng ôm Mi Joo. "Em về rồi à."

Mi Joo ngẩng đầu lên, hai mắt hồng hồng đáng thương. "Vâng, anh có giận em không?"

Jaejoong nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mi Joo. "Em vẫn còn chờ anh sao?"

"Vâng."

Nụ cười rạng rỡ của cô gái ấy khiến Jaejoong cảm thấy áy náy đến không nói nên lời... Mấy tháng trước vẫn còn bừng bừng dũng khí cơ mà, thế mà không hiểu sao bây giờ lại thấy chùn chân thế này...

"Oppa? Jaejoong?! Quả nhiên là giận em rồi!! Nhưng anh nghe em giải thích đi, em... Vốn dĩ ba em nói chỉ đi có một tháng thôi, nhưng không ngờ một tháng sau ông ấy không chịu cho em về, em khóc đến nỗi hai mắt sưng húp nhưng ông ấy vẫn không lay chuyển. Ông còn lấy luôn điện thoại của em không cho em liên lạc với ai hết... Anh à... Em thật sự đã rất muốn nói cho anh biết,... Em xin lỗi..."

Jaejoong xoa xoa đầu Mi Joo - "Ừm, không sao đâu mà."

Mi Joo ôm chặt Jaejoong. "Anh, sau này chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa có được không?"

"Mi Joo, em thích anh đến vậy sao?"

Mi Joo ngẩng đầu nhìn với vẻ mặt khó hiểu. "Vâng, rất thích."

Jaejoong muốn nở một nụ cười nhưng lại không điều khiển được cảm xúc của bản thân khiến cho biểu cảm trở nên méo mó. "Anh xin lỗi..."

Mi Joo nhanh chóng nhận ra sự khác lạ của Jaejoong, cô vẫn cười đùa - "Anh ngoại tình rồi đúng không?? Hừm... Nhưng như vậy cũng không sao, bây giờ Mi Joo đã ở đây rồi nên anh hãy về bên Mi Joo đi."

Jaejoong cúi đầu. "Anh xin lỗi... rất xin lỗi em..."

Mi Joo từ từ buông Jaejoong ra, sau đó vừa cẩn trọng vừa e dè nói - "Jaejoong oppa... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải chúng ta vẫn đang rất vui vẻ sao? Em còn tới nhà anh, hơn nữa bác gái cũng rất thích em mà... Rốt cuộc thì đã có chuyện gì chứ? Có phải vì Mi Joo không ở bên cạnh anh nên anh chán ghét Mi Joo không? Nếu thế thì em xin lỗi!! Em xin lỗi mà, Jaejoong à..."

"Mi Joo... Là lỗi của anh... của anh..."

Mi Joo ngồi thụp xuống mặt đường, hai tay che mặt khóc nấc lên. "Anh có người khác thật ư? Anh thích cô ta thật ư?"

Jaejoong cũng ngồi xuống, cậu ôm lấy Mi Joo. "Ngay từ đầu đã là lỗi của anh rồi, anh xin lỗi... Mi Joo à, em là một cô gái tốt... Anh không muốn lừa gạt tình cảm của em..."

Mi Joo đẩy Jaejoong ra sau đó tự ti nói. "Vì mấy tháng qua quá cô đơn nên anh chỉ nhất thời rung động thôi có đúng không? Anh nói cho Mi Joo biết đi, anh có thích em không?"

Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Mi Joo, trong nhất thời lại mất đi khả năng tư duy. "Anh xin lỗi."

Mi Joo khóc, khóc đến dường như không thở nỗi nữa.

Jaejoong cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra vời mình, vì sao cậu lại có thể nhẫn tâm như vậy. "Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em..."

Mi Joo vung tay giáng xuống một cái tát, Jaejoong cảm thấy đây hẳn là cái giá phải trả cho việc cậu đã đùa giỡn tình cảm của Mi Joo.

---

Một mình bước đi thẫn thờ trên sân trường vắng vẻ, sắc trời đang tối dần về phía Tây. Trong lúc đầu óc trống rỗng, bước chân đưa Jaejoong đến cổng ký túc xá, và rồi cậu đứng lại sững sờ.

Người kia đang lặng im đứng tựa vào cánh cửa. Tuy trên người chỉ khoác một chiếc áo sơmi trắng đơn giản nhưng lại khiến cho người ta không tài nào rời mắt được.

"Yunho."

Yunho ngẩng đầu lên sau đó nhìn Jaejoong cười dịu dàng.

Jaejoong bước đến trước mặt Yunho và ôm cổ hắn. "Tại sao cậu lại ở đây."

"Thấy trời tối rồi nên tớ tới đón cậu."

"Đến sao không gọi cho tớ."

"Jaejoong..."

"Sao?"

Yunho áp môi mình lên môi Jaejoong, nhẹ nhàng mút lấy cánh môi hồng của cậu.

Những yêu thương dịu dàng của Yunho khiến sự ấm áp lan tỏa trong lòng Jaejoong. Yunho nhìn thấu tâm tình của cậu nhưng hắn lại không hỏi gì cả, chỉ dùng những hành động đơn giản để nói cho cậu biết hắn rất yêu cậu.

Tay Yunho xoa nhẹ thắt lưng cậu và đẩy nụ hôn đi xa hơn với hy vọng sẽ khiến cậu an tâm hơn đôi chút, Yunho nghĩ như thế.

"Yunho..." Jaejoong khẽ lùi ra một chút. "Tớ là một người xấu."

"..."

"Tớ đã làm tổn thương một cô gái... Như vậy có phải là rất xấu xa hay không?"

Yunho lắc đầu, sau đó hôn nhẹ lên trán Jaejoong.

"Cậu không thể cứ nuông chiều tớ mãi như vậy được, tớ sẽ hư mất thôi." Jaejoong nói trong khi hai mắt đang hồng lên.

"JAEJOONG OPPA!!!"

Đột nhiên một giọng nữ trong trẻo vang lên giữa bầu không khí lãng mạn khiến cơ thể Jaejoong như đông cứng lại.

"Anh đang làm cái gì vậy hả?!!"

Jaejoong chậm rãi lùi người ra khỏi vòng tay Yunho sau đó quay đầu lại. "Mi Joo?"

Mi Joo bước nhanh đến trước mặt Jaejoong, cô cắn môi. "Anh đang gạt em thôi có đúng không? Đúng không?? Vừa rồi không phải là thật đúng không? Anh với người kia không hề..." Mi Joo trợn trừng mắt nhìn Yunho.

"Mi Joo, thực sự xin lỗi em." Jaejoong chỉ biết cúi đầu.

"Jaejoong!! Tại sao?! Tại sao lại có thể như vậy?!! Lúc nãy khi thấy anh đứng đó không về, em đã nghĩ là anh thích em... là thích em..."

Jaejoong muốn lên tiếng giải thích với Mi Joo nhưng Mi Joo không cho cậu cơ hội. "Anh... Anh đang đùa với em đấy à? Anh là người tàn nhẫn như vậy sao?"

"Anh..."

Mi Joo giận dữ nhìn Jaejoong, ánh mắt hiền hòa yếu ớt nay đã bị cơn giận chiếm lấy, cô giơ cao tay dùng sức giáng xuống một cái bạt tai.

CHÁT ——

Jaejoong hoảng hốt khi nhìn thấy Yunho đang đứng trước mặt mình. "YUNHO!"

Mi Joo thật không ngờ người này lại đứng ta chịu đòn thay Jaejoong, cô gái quệt nước mắt hét lên.

"KIM JAEJONG, SAU NÀY ANH VÀ TÔI KHÔNG CÒN QUAN HỆ GÌ NỮA!!"

Jaejoong nắm chặt bàn tay Yunho và nói. "Xin lỗi..."

Chẳng rõ tiếng xin lỗi này là dành cho ai, Jaejoong chỉ cảm thấy bản thân mệt mỏi quá. Không ngờ sự tùy hứng khi ấy của cậu lại gây ra sự tổn thương cho người khác, và cũng tổn thương chính bản thân mình.

---

Chap mới ra lò nóng hổi, dân tình cũng cho vài trăm đồng cỗ võ đi nàoooo <3<3<3 Yêu thương nhiều hé hé hé <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro