Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: YJSFP

Chap 29

Jaejoong bỏ đi, ngay lúc này cậu không muốn gặp bất cứ ai cả. Chỉ để lại cho Yunho một mẩu giấy sau đó cậu liền bỏ đi.

Chiều hôm qua, lúc bàn tay Mi Joo giáng xuống mặt Yunho, khoảnh khắc đó Jaejoong có cảm tưởng như trái tim cậu vừa bị ai đó đâm một nhát dao vậy.

Tuy có một vẻ ngoài kiên cường mạnh mẽ nhưng Jaejoong phải thừa nhận mình rất yếu đuối và nhu nhược, cậu sợ làm tổn thương người khác, và sợ bị tổn thương.

Jaejoong đi bộ trên đường lớn, trên lưng đeo một chiếc balo nhỏ, hai tay đút vào túi quần tỏ vẻ ung dung không cần sự quan tâm của bất cứ ai.

Jaejoong đang trong quá trình tự "kiểm điểm" bản thân, hơn nữa cậu còn quyết tâm sẽ không gặp Yunho cho đến khi nào tự kiểm điểm xong.

Cậu là một người đàn ông chân chính, mà đã là đàn ông thì phải biết nước mắt của phụ nữ là thứ đáng quý nhất trên đời. Thế mà người "đàn ông chân chính" như Jaejoong lại khiến cho một cô gái rơi nước mắt vì cậu, tệ hơn nữa đó còn là những giọt nước mắt đầy uất ức. Bởi sự tùy hứng nhất thời mà khiến cho người khác chịu tổn thương, Jaejoong thật sự không thể tha thứ cho bản thân mình.

Chiếc điện thoại nằm im lìm trong túi quần khiến Jaejoong chợt thấy lòng mình hơi khó chịu. Yunho không gọi cho cậu, cũng chẳng hề nhắn một tin.

Yunho chính là luôn nuông chiều cậu vô điều kiện như vậy, dù cậu sai rành rành nhưng hắn vẫn vỗ về cậu bằng những cái ôm rất đỗi dịu dàng và ấm áp.

"Tại sao.... tại sao chứ..."

Tại sao một Kim Jaejoong như cậu lại được một Jung Yunho như vậy yêu thương...

Tùy tiện đón một chiếc taxi giữa đường, nhưng khi tài xế hỏi muốn đi đâu thì Jaejoong chỉ lắc đầu.

Thấy vậy tài xế bất đắc dĩ nói, nếu tâm trạng không tốt thì có thể đến Khu vui chơi mới mở để chơi cho khuây khỏa, nghe vậy Jaejoong cũng gật đầu.

"Cảm ơn chú."

"Cái đám thanh niên mấy cậu thời bây giờ thật là... Haizz... Nghe nói chỗ đó thú vị lắm đấy, tôi cũng chuẩn bị dẫn con bé nhà tôi tới đó đây hahaha..."

Jaejoong nhìn ông chú đang lái xe ở ghế lái bên cạnh, chú để một bộ râu ngắn, khuôn mặt trông thật hiền lành, phúc hậu. "Chú có con gái ạ?"

"Ừ, một tiểu nha đầu nghịch ngợm, bướng bỉnh, haha."

Đột nhiên cảm giác hâm mộ dâng lên trong lòng Jaejoong. "Chú ơi, đàn ông cũng có lúc phạm phải sai lầm đúng không ạ?"

"Cái thằng này, hỏi cái gì mà ngố thế? Gì mà đàn ông với đàn bà chứ? Đã là con người thì sao có thể không phạm sai lầm được!"

Jaejoong im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Này nhóc, có phải mới cãi nhau với bạn gái không?"

"Dạ không ạ, cháu với người ấy vẫn đang rất tốt ạ."

"Người ấy? Nhóc cưới vợ rồi à?"

"..."

"Chú đây cũng không phải là phường học cao hiểu rộng gì, nhưng đại khái là chú cũng đã từng trải gần hết mùi đời rồi, đường thì cũng đã đi qua trăm nẻo, vậy nên chú muốn khuyên nhóc một câu này, làm người, dù trời có sập xuống thì cũng phải ráng đứng lên, đừng để bất cứ chuyện gì gây cản trở cuộc sống của mình."

"Vâng, cháu cảm ơn chú."

Sau khi chia tay chú tài xế tốt bụng, Jaejoong đứng trước cổng khu vui chơi nhìn dòng người ra ra vào vào nườm nượp, ai nấy đều mang trên mặt một nụ cười rạng rỡ, đẹp xinh.

Cho dù trời sập xuống thì cũng phải đứng lên. Đúng vậy! Có nghĩa là không trốn tránh ư?

Jaejoong siết chặt quai balo, cậu nhoẻn miệng cười với người đang đóng vai con vịt ở cổng chào sau đó hùng dũng tiến vào khu vui chơi có tên là Dream World.

Cậu bất chợt nhớ đến lời hứa với tên nhóc Junsu cách đây không lâu, vốn dĩ cậu đã hứa sẽ đi với nó đến công viên trò chơi này. Nhớ đến bộ dạng đáng yêu làm nũng của Junsu khiến Jaejoong không nhịn được bật cười.

Bước chân vô định dẫn Jaejoong tới một nơi lấp lánh những màu sắc huyền ảo, cậu đứng ngây người, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn lên một người đang ngồi trên chiếc ghế gần đấy.

"Shim Changmin?"

Người nọ nghe thấy có người gọi mình nên liền ngẩng đầu, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười.

Trong phút chốc Jaejoong có cảm tưởng như mình đã nhìn thấy một vị thần tiên giáng trần chứ không phải là một Shim Changmin mà cậu biết.

"Sao cậu lại ở đây?" Jaejoong ngồi xuống bên cạnh Changmin và vỗ nhẹ vai vai Changmin, sự gặp gỡ tình cờ này khiến nỗi sầu muộn của Jaejoong tạm thời lùi về sau, nhường chỗ cho sự phấn khởi.

"Anh khỏe chứ?"

"Sao tự nhiên xa cách vậy, haha."

Changmin khẽ ngồi thẳng dậy. "Sau khi anh và Yunho hyung trở về thì chúng tôi cũng book luôn chuyến bay sớm nhất, mới về tới hôm nay."

"Vậy hả? Ủa vậy sao cậu lại ở đây?"

Changmin nhìn về phía chiếc đu quay khổng lồ ở phía xa. "So Hye bảo muốn đi chơi giải sầu."

Jaejoong cười với vẻ áy náy. "Chuyện của em gái cậu, tôi thật có lỗi quá."

"Anh cũng đâu có làm gì sai."

Bất thình lình Jaejoong ôm chầm lấy cổ Changmin. "Ê nhóc, kêu một tiếng Jaejoong hyung nghe coi."

Changmin bị giật mình, y nhìn Jaejoong trân trối.

Jaejoong nhéo nhéo má Changmin. "Gọi mau lên = =+"

"Jaejoong hyung."

Jaejoong gật đầu ra chiều thỏa mãn.

"A A A A A A!!! BỎ CÁI TAY THÚI CỦA ANH RA NGAYYYY!!"

Jaejoong ngẩng đầu lên, quả nhiên là cái con nhóc kia.

"Ớ~"

Shim So Hye hùng hổ tiến đến chỗ Changmin sau đó vận hết sức kéo Changmin ra. "Anh hai, về nhà, em phải giúp anh thanh trùng ngay." Nó vừa thị uy với Jaejoong.

Jaejoong gãi đầu gãi tai đủ kiểu. "Haha, thôi tôi không làm phiền hai anh em nữa đâu."

Shim So Hye kéo Changmin và luôn miệng bảo về thôi, nhưng rồi đột nhiên trên mặt nó hiện lên một biểu cảm rất ma mãnh. "Yah! Kim Jaejoong, anh có dám liều mạng với tôi phen nữa không?"

"Hả?"

Shim So Hye trề môi sau đó cau có nói. "Lần trước do có chuyện ngoài ý muốn nên không thể tính là tôi thắng được, lần này nhất định tôi phải thắng anh một cách danh chính ngôn thuận!!"

Jaejoong nhìn bộ dạng ấy của Shim So Hye, không hiểu vì sao tự nhiên cậu lại bật cười, tiểu nha đầu này thật là.

"Được thôi."

Changmin không có cơ hội chen vào câu nào, chỉ có thể lúng túng đứng nhìn hai người nọ.

Sau đó thì trong khu vui chơi có thêm một bộ kỳ lạ, hai trong ba kẻ đó thì liên tục cãi nhau ầm ĩ, kẻ còn lại thì tất tả chạy theo sau như vị phụ huynh đang lo lắng cho hai đứa con của mình vậy.

Jaejoong trang bị đầy đủ liếc sang nhìn cô gái bên cạnh.

"Không dám chơi thì xuống đi cô bé~"

Shim So Hye nghiến răng ken két. "Dám coi thường tôi hả?!!"

"Nhìn xuống dưới thử đi, đây chính là Tàu lượn siêu tốc trong truyền thuyết đấy nhé, có thấy mấy người hồi nãy ói lên ói xuống không, có chắc cô sẽ không giống vậy chứ?!"

"Tất nhiên!!"

Một chốc sau tiếng máy khởi động vang lên, Jaejoong phấn khích lắc đầu. "OK~ GOOO~"

"A-A-A-A-A-Ahhhhh!!!!"

"Aaaaahhhhh!!!!!!!!!!!!!!!"

Jaejoong lén liếc mắt nhìn sang Shim So Hye đang nhắm tịt mắt ở kế bên, cậu cười thầm, con nhóc này lúc nào cũng tràn đầy năng nượng như vậy hết.

Hai tay nắm chặt lấy đai an toàn, Jaejoong cũng bắt chước gào la hết mình, như thể muốn biến tất cả những nỗi khó chịu trong tim cậu thành tiếng hét và tống chúng vào trong không trung vậy!

"AAAAAA!!! JUNG YUNHO!!! TỚ YÊU CẬU!!!"

Shim So Hye vừa nghe thấy lời này thì lập tức mở bừng mắt ra, sau đó nó cũng hô theo.

"YUNHO OPPA!!! EM YÊU ANH!!!"

Hai người bọn họ bây giờ chẳng khác gì hai đứa trẻ mẫu giáo đang so với giọng với nhau cả.

"Đã quá!!" Jaejoong nhảy ra khỏi ghế sau đó lịch sự chìa tay về phía Shim So Hye. "Tiểu thư, mời xuống."

"Tôi... không cần!!"

Jaejoong nhìn cô nhóc với vẻ nghi ngờ, sau đó cậu gật gù đoán chắc là chân cô nhóc đã mềm nhũn ra rồi đây mà. Chẳng đợi Shim So Hye đồng ý, Jaejoong bất thình lình nhấc bổng So Hye lên bế ra khỏi ghế, hành động đó khiến cho đám người bên cạnh vỗ tay, huýt sáo loạn cả lên.

Không biện minh, không giải thích, Jaejoong lắng nghe tiếng đám đông reo hò hoan hô sau đó nói nhỏ với Shim So Hye trên tay mình rằng: "Bọn họ nói hai tụi mình là người yêu đấy, làm sao bây giờ?"

Mặt Shim So Hye tức khắc đỏ bừng lên, chẳng rõ là vì giận hay là vì ngượng. "Cút!! Bỏ tôi xuống ngay!!"

Jaejoong lắc đầu bất đắc dĩ sau đó giao cô nhóc lại cho Changmin đang tất tả chạy tới. Vừa được chuyển sang cho Changmin, Shim So Hye liền chôn chặt đầu vào trong lồng ngực y và nằm bất động.

"Xin lỗi anh nhé." Changmin nói với vẻ bối rối thường trực.

"Không đâu, tôi còn phải cảm ơn hai người đấy chứ, hôm nay tôi đã rất vui."

Changmin khẽ gật đầu.

Ngồi ở khu nghỉ chân giữa vườn hoa, Jaejoong nhận lấy cốc nước từ tay Changmin.

"Cảm ơn."

"Chắc con bé Hye làm phiền anh lắm nhỉ."

"Không đâu, cô bé đáng yêu lắm."

"Anh..."

Đột nhiên Jaejoong kéo đầu Changmin vào lòng mình một cách hết sức tự nhiên và không báo trước. "Nhóc, khổ cho cậu quá, vừa rồi chắc là cậu lo lắng lắm nhỉ?"

Changmin đầu tựa vào vai Jaejoong mà hai mắt cứ trợn tròn lên kinh ngạc.

"..."

"Cậu đúng là một người anh trai tuyệt vời!"

"Vì Hye là đứa em gái duy nhất của tôi mà."

Jaejoong buông Changmin ra sau đó xoa đầu y. "Từ bây giờ cậu có thêm một ông anh trai là tôi đấy, nhớ chưa! Còn có cả Yunho, Yoochun, Junsu, Young Ho hyung nữa, phải không?"

Changmin không trả lời mà nhìn về phía Shim So Hye đang chạy tới. "Cảm ơn, Jaejoong hyung."

Jaejoong gặm gặm miệng ly nước, trên mặt không giấu nổi một nụ cười thỏa mãn.

Shim So Hye đã chạy tới nơi và chỉ thẳng vào mặt Jaejoong.

"Coi như hôm nay anh thắng! Nhưng tôi nhất định sẽ không từ bỏ Yunho oppa đâu!"

Jaejoong nhún vai: "Tùy cô."

Sau khi tạm biệt Changmin và So Hye thì Jaejoong lại tiếp tục đi lòng vòng trong khu vui chơi, cậu rất muốn chiêm ngưỡng cảnh về đêm của khu vui chơi này vì nghe thiên hạ đồn là đẹp lắm.

Đồng hồ điểm chín giờ tối, quả nhiên thế giới huyền ảo như tranh bắt đầu hiện lên. Những ánh đèn ẩn ẩn hiện hiện trong những bụi cây đẹp như một bầu trời sao lấp lánh vậy.

Jaejoong đi đến quảng trường ở khu trung tâm, len lỏi vào giữa đám đông, cùng họ reo hò, ca hát.

Rồi bất thình lình những tia pháo hoa nở rộ khắp cả bầu trời, tuyệt mĩ hệt như một họa sĩ đang vung cọ điểm những vì sao óng ánh lên bầu trời đêm đen tuyền vậy. Jaejoong vươn tay như muốn chạm vào bầu trời rực rỡ ấy. Bắt lấy một tia sáng xinh đẹp, Jaejoong thì thầm:

"Mi Joo, anh thực lòng xin lỗi... Xin em hãy thật hạnh phúc, cảm ơn vì đã thích anh, cảm ơn em."

Và rồi Jaejoong nở một nụ cười nhẹ nhõm. So với việc cứ giữ mãi những mối sầu muộn kia thì lời xin lỗi chân thành cùng với những lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành cho người ấy mới là lựa chọn khiến ta có thể mỉm cười thanh thản sau tất cả những lỗi lầm của bản thân.

Cho dù người ấy đang ở một nơi rất xa không thể biết được nhưng Jaejoong mong rằng tâm ý của mình sẽ được gửi đến người ấy thông qua những bông pháo hoa rực rỡ kia.

Xin lỗi em, và cũng cảm ơn em.

---

Một ngày, bước ra khỏi nơi này, sau đó lại trở về.

Jaejoong nhìn ngôi biệt thự trước mắt, ngọn đèn ở cổng tỏa ra luồng ánh sáng ấm áp xua tan những sự bực dọc của ngày hè, khiến cho người ta bất giác cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Jaejoong hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía biệt thự mà hét to:

"YUNHO!! TỚ ĐÃ VỀ RỒI ĐÂY!!!"

TBC

Chap mới đã ra lò nha, nhớ ủng hộ ta nhiều nhiều nha các nàngggggg <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro