Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By YJSFP

Chap 30

Jaejoong cười híp mắt, vẻ hạnh phúc bày cả lên mặt.

"Haha~"

Yunho nhẹ nhàng lau tóc cho Jaejoong, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước bắn lên cánh tay hắn.

"Yunho, Yunho, Yunho ~~" Jaejoong vui vẻ giống như một đứa trẻ mẫu giáo liên tục lanh lảnh gọi tên Yunho.

"Ừ?"

"Yunho" Jaejoong xoay người sau đó nhìn Yunho cười gian xảo. "Bobo~"

Yunho đặt chiếc khăn xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt hơi hồng hồng của Jaejoong. "Được rồi."

Người ta nói hạnh phúc chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Tại sao ư?

Mỗi ngày khi bình minh lên đều được ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người ấy ở ngay bên cạnh sau đó len lén mỉm cười.

Lắm lúc nghịch ngợm véo mạnh lên mặt người ấy, sau đó còn dê trộm người ta.

"Tớ yêu cậu..."

Jaejoong ôm chặt Yunho, cảm giác này như đang lên tiếng nói với cậu rằng, cậu có hắn, và hắn cũng có cậu ở bên.

Tình yêu vốn chẳng cần phải thử thách bởi sóng to gió lớn, chỉ cần giản đơn như vậy là đủ, mỗi ngày được nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của đối phương cũng đủ hạnh phúc rồi.

---

Có vẻ như mùa hè năm nay dài hơn những mùa hè trước thì phải...

Jaejoong chống cằm ngồi nhìn Yunho đang ở bên ngoài cửa sổ, buồn chán chọt chọt tay lên cửa kính, bĩu môi dài cả thước. Đột nhiên tưởng nhớ lại chuyến du lịch mấy hôm trước, trong lòng Jaejoong cảm thấy chán nản, bực bội... Haizz... kỳ nghỉ tuyệt vời đến vậy mà... bị mấy chuyện không đâu phá hỏng bét... TT__TT

Đang lúc Jaejoong sắp chết vì uất hận thì di động bỗng vang lên. Nhìn số gọi tới, Jaejoong có chút giật mình.

"Alo?"

"Tôi đây."

Jaejoong: =.= Quả nhiên... Đây là số điện thoại Jaejoong lấy được từ danh bạ của Yunho... lúc ấy cũng chỉ là vì muốn đối phó với tình địch mà thôi...

"So Hye à?"

"Ờ, anh rảnh không?"

Jaejoong giũ giũ vạt áo mình. "Ừm, cũng rảnh."

"Để cảm ơn anh chuyện ở khu vui chơi lần trước, nên tôi... *lí nha lí nhí*... tôi..."

Jaejoong bịt miệng nín cười, chẳng lẽ là lần nhỏ ấy sợ tớ tay chân mềm nhũn?

"Ừ, sao vậy?"

"Tôi cũng phải giúp anh lại, dù sao cũng không thể để anh chiếm thế thượng phong được!"

"Hả?!"

"Có dám để tôi giúp anh không?"

"Hả?!!!"

"Đến bể bơi đi =.=# "

Đây là lần nói hớ ngớ ngẩn, ngu si nhất trong cuộc đời Jaejoong, giúp đỡ cái quái gì chứ? Là trả thù mới đúng T_T Đắng hơn nữa chính là vì sao cậu còn kêu cả Yoochun và Junsu đến để thưởng thức chuyện cười này a...

Ôm chặt chiếc phao hình con voi, Jaejoong thà chết chứ nhất quyết không chịu bước nửa chân xuống nước.

Shim So Hye đi đến bên cạnh Jaejoong. "Yah!! Anh hóa đá rồi à? Mất công tôi bao hết cả cái bể bơi này, giờ anh như vậy là ý gì đây hả?"

Jaejoong lập tức đánh mắt sang Junsu cầu cứu, nhưng - thằng nhóc đó đã lập tức phi ùm xuống nước =.=

À mà nhắc mới nhớ, từ khi đi du lịch về, mối quan hệ của Junsu và Yoochun càng ngày càng thân thiết thì phải...

Nhưng rồi đột nhiên Jaejoong phát hiện hóa ra diễn biến không tốt như cậu vừa nghĩ, cái con cáo Yoochun đó cư nhiên lại dám đạp mông của Junsu ah!!

Thấy vậy Jaejoong liền không chút do dự ném thẳng chiếc phao vào giữa hồ bơi, lập tức nghe tiếng kêu thảm thiết của Yoochun vang lên.

Jaejoong vỗ tay đắc ý.

"À há~ Kim Jaejoong nhé, cuối cùng anh cũng trưởng thành rồi ha, rốt cuộc cũng chịu ném tấm bùa hộ mệnh con voi đi rồi ha~"

Jaejoong: =.= Ấy... tính sai mất rồi...

Shim So Hye đứng chống nạnh sau đó hùng hồn hỏi. "Anh có phải là đàn ông không vậy?!!"

"Tất nhiên là phải!"

"Vậy thì học bơi đi =.=#"

".........."

OH!! NO NO NO NO NO NO NO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Cô nói công dân tốt thế nào cũng phải xuống cướp "đất" của bọn sinh vật dưới nước á? Thế chẳng lẽ không ai dạy cô rằng chúng ta phải sống hòa bình với tất cả mọi loài hay sao?

Tôi đi tàu lượn siêu tốc của tôi, cô bơi trong bể bơi của cô. Nước sông không phạm nước giếng!

Ahh!!! Ai cứu tôi với!! Biết vậy đã không tới cái nơi quỷ quái này rồi!!

Jaejoong lặng lẽ quay sang nhìn Yunho đang mê mẩn nói chuyện với Changmin, sau đó liếc xéo cái tên Yoochun vẫn đang tiếp tục đá vào mông Junsu... Không nén được một tiếng thở dài.

"Thôi được, học thì học."

"Vậy mới đáng mặt đàn ông chứ!"

Bà nội nó chứ! Nghĩ sao vậy, haizz~~ Kim Jaejoong ta dù sao cũng một đời võ lâm anh hùng vậy mà lại thua bởi kungfu lội nước này sao, haizzz~~

"Kim Jaejoong! Anh chết rồi hả? Tôi bảo anh đi vào đây mà sao anh cứ đứng chỗ cầu thang đó hoài vậy?"

Jaejoong nhìn nhìn Shim So Hye: "Con gái thì dịu dàng xíu đi!"

"Tôi chỉ dịu dàng với đàn ông thực thụ thôi! Nhất là những người đàn ông biết bơi!"

So Hye nhìn Jaejoong bằng ánh mắt khiêu khích khiến Jaejoong thấy rất ư là khó chịu. "Yah, cô nói vậy là có ý gì hả?"

Shim So Hye chầm chậm né người sang một bên để Jaejoong thấy được cảnh tượng phía sau.

Mới nhìn thì chẳng thấy gì, nhìn kỹ lại thì thấy cái dáng đang bơi hăng say của Yunho, cảnh tượng đó khiến trái tim bé nhỏ của Jaejoong như thòng tới tận bao tử.

"Thấy chưa, Yunho oppa của tôi bơi lội là đỉnh nhất hành tinh rồi! Anh mà không biết bơi thì đừng mơ xứng với Yunho oppa của tôi!"

Jaejoong hậm hực nghiến răng giậm chân một cái khi ngó thấy bộ dạng hung hăng kiêu ngạo của Shim So Hye, cái tên Yunho đó nhảy xuống nước từ lúc nào vậy chứ!

Thôi mệt quá... Bỏ đi! Ông khinh! Chẳng phải chỉ là lội nước thôi sao? Tuy rằng ông đây học hơn 30 lần... mà vẫn chưa lĩnh hội được kỹ thuật... Nhưng ông đây rất tin tưởng vào kỳ tích a!

Nhìn sang bên kia, Yunho đang bơi điêu luyện giống như một nhân ngư, hừ, nhảy thôi!

Không ngờ chỗ cầu nhảy ấy có nước nên vô cùng trơn trượt...Quả nhiên sự kiện này vẫn tái diễn...

"CẨN THẬN!"

Cảm giác bàn tay của mình đang bị một bàn tay khác nắm chặt, Jaejoong từ từ hé mắt ra.

"Changmin."

Changmin dùng sức nắm chặt bàn tay của Jaejoong, cố gắng để đầu Jaejoong luôn ở phía trên mặt nước. "Trèo lên bậc thang đi, nhanh lên!"

"Ừ ừ" Jaejoong liền ngay lập tức dùng chân mò những bậc thang ở dưới nước, khi mò được rồi, đang cảm thấy sắp sống rồi thì không ngờ...

"A -" không những cậu không trèo lên được mà còn kéo luôn cả Changmin té xuống cùng.

Jaejoong cố ngoi lên khỏi mặt nước, vật lộn một hồi thì lại phát hiện dưới chân mình có một thứ gì đó... Rốt cuộc là cái gì mà lại cứng như vậy? Jaejoong tò mò cúi đầu sau đó lại ngẩng đầu lên, trên mặt bày ra một nụ cười méo mó vô cùng khó coi.

Shim So Hye đứng chống nhạnh nhìn Kim Jaejoong đang ngoi ngóp trong cái bể bơi với mực nước chỉ cao tới ngực, bên cạnh còn có ông anh trai đang ngồi đưa cả cái đầu và cái cổ lên.

"Haizzz... Đúng là hai tên ngốc hết thuốc chữa..."

---

Cuối cùng Jaejoong được Yunho kéo lên, nghĩ lại mớ hành vi thiếu muối vừa nãy của mình... ôi trời ơi... đào cái lỗ chui xuống luôn cho rồi =.=

Yunho cẩn thận lau khô nước trên mặt Jaejoong, còn Junsu thì ba chân bốn cẳng chạy đi lấy nước trái cây để an ủi Jaejoong.

Yoochun nhìn cặp đôi trước mặt mà chỉ biết thở dài ngao ngán, buông nhẹ hai chữ: "Bó tay!"

Jaejoong xấu hổ lắc đầu. "Haha, sơ suất, sơ suất thôi..."

Jaejoong cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết khi vô thức đưa mắt về phía Changmin đang ngồi chéo phía trước mình. Vừa nãy cứu cậu biểu cảm của Changmin trông nghiêm túc vậy mà... Lật tay phải lên, Jaejoong không rõ vì sao cậu lại nhìn bàn tay của mình như vậy, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác hẳn với lần trước...

"Jaejoong!"

"A- Hả? Gì vậy Yunho?"

"Để tớ dạy cậu bơi nhé?"

Nghe vậy mắt Jaejoong lập tức sáng lên như hai bóng đèn pha, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc. "Được!! Được!!" - tớ chờ câu này nãy giờ rồi đấy...

"Jaejoong, tớ sẽ đỡ eo của cậu, đừng căng thẳng quá, cứ thả lỏng là được rồi!! Đúng rồi! Đạp chân đi, đừng đạp mạnh quá... Đúng rồi đó..."

Jaejoong khoái chí hưởng thụ những lời dạy bảo ngọt ngào của Yunho và cười như mở cờ trong bụng khi nhác thấy vẻ ngạc nhiên của Shim So Hye ở khu nằm nghỉ. Vậy mới gọi là cuộc sống chứ!

Tuy vậy, chẳng hiểu vì sao sau khi xảy ra cái sự cố "mắc cạn" vừa nãy thì cậu cứ vô thức liếc nhìn Changmin suốt. Cảm giác lúc nãy rất lạ, bộ dạng của Changmin khi đó cũng rất hốt hoảng... với lại bàn tay đó... lần trước cũng là bàn tay đó... nhưng...

"Jaejoong, đừng úp mặt xuống nước lâu như v..."

Yunho còn chưa nói hết câu thì Jaejoong đã hòa mình vào làn nước — thuật ngữ dân gian gọi là 'chìm' =.=!

"Khụ khụ... Khụ khụ..."

"Không sao chứ?"

"Khụ khụ... Khụ khụ uh-uhm...Khụ khụ... Khụ... Kh- Không sao."

Yunho vừa vuốt tóc Jaejoong vừa xót xa. "Thôi ngồi nghỉ một chút đi."

"Ừ."

Sau khi được Yunho dìu đến ghế nghỉ, Jaejoong thở hổn hển như đang hấp hối, quả nhiên là cậu không có năng khiếu học bơi mà T__T Trên thế giới này thật sự có tồn tại loại người ấy đúng không? Là cái loại người không thể nào bơi được ấy...

"Yunho... tớ muốn uống nước trái cây..."

"Được, để tớ đi lấy, cậu ngồi đó nghỉ đi."

Jaejoong khẽ xoay đầu, cậu định nhìn xung quanh một chút để xoa dịu trái tim mỏng manh bé nhỏ của mình, nhưng ngờ đâu Changmin lại ngồi ngay sát bên phải cậu.

"Lúc nãy cảm ơn cậu nha."

"Vâng." Changmin chỉ đáp ngắn gọn khiến Jaejoong bỗng cảm thấy có chút không tự nhiên.

"Tôi đúng là làm trò hề mà."

"Anh không sao là tốt rồi."

"Ừ."

Bầu không khí nhất thời trở nên sượng sùng, cho đến khi Changmin tiếp tục nói. "Tôi cũng không biết bơi."

"Hả?" Jaejoong ngẩn người nhìn Changmin.

"Mà vậy cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao anh Yunho cũng biết bơi nên anh ấy có thể bảo vệ anh được."

Jaejoong nhíu mày, những lời này của Changmin khiến cậu cảm thấy hơi bị tổn thương lòng tự trọng à nha, thêm nữa không biết từ lúc nào mà phía sau Changmin đã xuất thêm cặp mắt hóng chuyện của Yoochun khiến cậu đã khó chịu nay lại càng bức bối hơn gấp mấy phần.

Có chuyện gì vậy?

Chuyện gì khiến các người bu lại đây vậy? Sự kiện "mắc cạn" của tôi à?

TBC

Anh ấy là đỉnh cao của sự vô dụng =)))) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro