Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: YJSFP

Chap 31

Sau sự kiện "mắc cạn" hôm ấy, Jaejoong đã hạ một quyết tâm, đó là... tạm thời không thèm nghĩ đến chuyện này nữa =.=

Một tối nọ, Jaejoong vắt khăn tắm trên vai, ngúng nguẩy mông nhỏ chạy về phía Yunho đang ngồi đọc sách.

"Sao vậy?" Yunho ôn nhu lau đi những giọt nước trên mặt Jaejoong.

"Tớ muốn về nhà."

"Hửm?"

Jaejoong ngồi trên đùi Yunho, tay ôm cổ hắn, chu miệng nói: "Tuy tớ nói với ba mẹ là hè này ở lại nhà cậu, nhưng mà tớ nhớ họ quá, cho nên..."

"Sao lại đột nhiên muốn về nhà vậy?" Yunho vòng tay quanh thắt lưng Jaejoong.

"Haha~ đương nhiên là có mục đích rồi!"

". . ."

Jaejoong đưa tay bưng mặt Yunho và hôn lên đó một cái chóc: "Về nói với ba mẹ chuyện của chúng ta."

"Jaejoong..."

"Cậu không muốn?" Jaejoong nhíu mày sắp nổi giận tới nơi, kỳ thực chuyện này cậu đã nghĩ đến từ lâu rồi, nếu cậu đã quyết định ở bên Yunho thì sớm muộn gì ba mẹ hai bên cũng sẽ biết thôi. Hơn nữa...

"Yunho... cuộc đời của tớ, đã tìm thấy cậu rồi."

Yunho vùi đầu vào hõm cổ của Jaejoong. "Ừ, vậy tớ với cậu cùng về nhà."

"Ừa~~"

Hai người ôm nhau, đôi môi dây dưa không rời, Jaejoong vuốt ve sau lưng Yunho, nhỏ giọng: "Yun à... ôm tớ..."

Nghe vậy, vòng tay của Yunho càng siết chặt hơn nữa. Jaejoong cực kỳ thích cái cảm giác được Yunho ôm trong vòng tay, trên đời này, chỉ có một mình Yunho mới có thể mang đến cho cậu cảm giác an toàn đến thế.

Yunho lúc nào cũng lặng lẽ lo nghĩ cho cậu, không để cho cậu phải lo lắng bất cứ một điều gì.

Một Yunho như vậy khiến cho cậu không thể không yêu. Vậy nên Yunho à, tớ cam tâm tình nguyện vì cậu làm tất cả mọi chuyện, thật đấy... làm tất cả... vì tình yêu của chúng ta.

"Yun..." Jaejoong dịu dàng vuốt nhẹ mặt Yunho. "Có muốn tớ không?"

Yunho không trả lời mà liền bế thẳng Jaejoong lên, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường sau đó dùng thân mình che hết cả người cậu.

Jaejoong ôm Yunho, tập trung cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể hắn.

---

"Ahh... Yun à... Ahh... Ưhmm..."

"Jae..."

Sự đau đớn cùng khoái cảm đã chiếm hết cả trái tim lẫn lý trí của hai người bọn họ. Jaejoong và Yunho cũng hiểu rõ rằng họ đã không thể rời xa đối phương nữa rồi, ái tính đã hoàn toàn dung hợp hai con người ấy.

Ngày hôm sau khi Jaejoong thức dậy thì Yunho đã đi ra ngoài tự lúc nào. Jaejoong vò vò tóc thì mới nhớ ra hình như sáng nay Yunho có nói bên tai cậu rằng hắn muốn đi mua quà cho ba mẹ cậu.

"Cái đồ ngốc này~"

Jaejoong mặc quần áo vào đồng thời vặn vẹo thắt lưng mấy cái, đêm qua Yunho làm rất nhẹ nhàng, dường như hắn đã cố khống chế bản thân mình...

"Ahh~~ mình nghĩ cái gì vậy chứ >_<"

Tin~ Tin~ Tin - liếc mắt sang chiếc di động.

"Alo? Có chuyện gì vậy?"

"Anh đang ở đâu thế? Chúng ta gặp nhau đi."

"Ờ tôi mới vừa ngủ dậy, hay cậu qua đây đi Yoochun."

"Hyung đâu?"

"Cậu ấy đi mua đồ rồi."

"Hầy... Anh quả nhiên là bị thiếu muối mà =.="

"Ý gì dây? Sáng sớm buồn chán nên gọi điện thoại chọc phá tôi à?"

"Thôi bỏ đi, nói qua điện thoại luôn vậy."

"Nói mau =.=#"

"Anh không giấu hyung tôi chuyện gì đấy chứ?"

"Hả?"

"Chuyện chúng ta đi du lịch trên đảo đó."

Jaejoong đảo mắt. "Là chuyện gì?"

"Anh nghĩ vì sao tôi lại phải nán lại về trễ hơn mọi người chứ?"

"Làm sao tôi biết được chứ =,.=#"

"Bè của anh là bị người ta cắt dây thừng đúng không..."

Jaejoong giật mình há to miệng ú ớ: "..."

"Tôi biết cả rồi, tuy rằng anh bị thiếu muối nhưng xem ra cũng không đến nỗi nặng... Mà thôi bỏ đi! Anh có biết chuyện xảy ra với chiếc bè của anh nói lên điều gì không?"

"Cậu đừng nói năng lung tung nữa!"

"Coi bộ anh cũng nhạy đó, bingo! Người mà chúng ta muốn tìm là người ở giữa chúng ta.

"Sao cậu dám khẳng định như vậy?"

"Thì đoán thôi."

"Đừng có đoán bậy đoán bạ nữa đi..."

"Dù sao thì tôi cũng đã lần ra được hướng điều tra rồi, còn anh... hiện tại cứ ở an phận "đeo bám" Yunho hyung đi, tôi không muốn hyung ấy lo lắng..."

"..."

"Thôi được rồi, tôi mượn Junsu "dùng" vài ngày nha, tôi cần xả stress..."

"Wh--- What??!!! Cậu bảo cái gì cơ?!!"

"Không có gì! Cúp máy đây!!"

Tiếng tút dài vang lên bên tai Jaejoong... Cái tên tiểu tử thối Park Yoochun này!!

Thở dài chán nản một hơi...

"Thôi kệ, tôi đem Junsu bảo bối của tôi cho cậu mượn "xài" đỡ đấy..."

---

Jaejoong và Yunho lên xe lửa vào một buổi chiều muộn, khi đặt mông ngồi trên xe lửa rồi Jaejoong mới cảm thấy căng thẳng, hồi hộp.

Kỳ thật cậu cũng đã quyết tâm rồi, dù cho ba mẹ có phản đối chuyện cậu ở bên Yunho thì cậu cũng sẽ bất chấp, nhưng mà... lúc thật sự leo lên lưng cọp rồi mới thấy sợ ghê ha...

"Jaejoong, có cần nghỉ một chút không?" Yunho nhẹ nhàng cầm tay Jaejoong.

"Không sao." Yunho... phải luôn ở bên cạnh tớ nhé.

"Đang lo lắng hả?"

"Ừ."

"Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Ngẩng đầu, Jaejoong nở một nụ cười rạng rỡ. "Được." Tớ tin Yunho của tớ, nên cậu cũng phải tin tưởng Jaejoong của cậu nhé.

Jaejoong nhìn quán cơm trước mắt, hít vào một bụng can đảm rồi hét lớn lên:

"MẸ ƠI CON VỀ RỒI ĐÂY!!"

Quả nhiên chỉ mấy giây sau liền có tiếng của mẹ cậu từ bên trong vọng ra. "Jaejoong đó hả? Jaejoong về rồi hả con?"

Vừa ngoác miệng cười vừa đi vào. "Khì khì, nhớ con trai hông?"

"Cái thằng, không phải con nói hè này ở nhà bạn học luôn sao?"

"Tại con không muốn về làm cu li cho mẹ thôi."

"Cái thằng!!" Mẹ xách lấy một balo từ tay Jaejoong sau đó quay sang nói với Yunho. "Yunho cũng về chung hả, vào nhà mau đi con, càng đông càng vui!"

"Mẹ... rốt cuộc ai mới là con mẹ vậy?" =.=

Jaejoong cùng Yunho bước vào phòng khách, thế nhưng vừa mới bước một chân vào phòng thì đã giật mình vì nhìn thấy một người.

"Mi Joo?"

"Oppa, oppa về rồi sao?" Mi Joo hớn hở chạy về phía Jaejoong nhưng Jaejoong lại theo bản năng tránh sang một bên.

Mi Joo nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm của mình sau đó quay lại cười với mẹ Kim. "Mẹ ơi, con đi lấy nước cho Jaejoong oppa nhé."

Jaejoong cau mày đi đến bên cạnh mẹ. "Sao cô ấy lại ở nhà mình vậy?"

Mẹ Kim đánh Jaejoong một cái rồi nói. "Con nói gì lạ vậy? Cái thằng nhóc này, đã chính thức cầu hôn Mi Joo rồi mà còn hỏi sao con bé tới nhà mình là sao?"

Jaejoong giật mình khi mẹ Kim nói. "Cầu... cầu hôn á?"

"À, lần này Mi Joo về đây là để thăm ba với mẹ, không ngờ con cũng về, vậy cũng tốt, dù sao Mi Joo cũng kể cho ba mẹ nghe việc con xin hỏi cưới con bé rồi, tuy rằng hơi sớm nhưng con bé tốt như vậy nên ba mẹ cũng thấy rất hài lòng."

Jaejoong giật mình lắc đầu nguầy nguậy. "Mẹ!!" Nhưng vừa định nói tiếp thì đã bị Yunho kéo tay lại.

Mẹ Kim nhìn con trai mình với vẻ khó hiểu. "Con sao vậy?"

Jaejoong chỉ thở dài không nói gì, sau đó xoay người đi vào bếp.

"Mi Joo! Tại sao vậy?" Jaejoong đứng ở cửa bếp nhìn Mi Joo.

Mi Joo cũng không phản ứng kích động như trước mà vẫn bình tĩnh pha trà tiếp. "Tuy anh không yêu em, nhưng em vẫn còn rất yêu anh."

"Mi Joo!! Em thừa biết là tôi — "

"Là anh thích Jung Yunho phải không? Người kia chắc là tên Jung Yunho đó đúng không..."

". . ."

Mi Joo bỗng quay người lại nhìn thẳng vào Jaejoong. "Em sẽ không nhường anh cho cái tên khốn đã hại anh đâu!"

"Mi Joo, em nói cái gì vậy?!!"

"Oppa!! Anh bị hắn lừa rồi!!"

"Rốt cuộc là em đang muốn nói cái gì?! Mi Joo, tôi thừa nhận tất cả là lỗi của tôi, nhưng... nhưng tôi — "

Mi Joo chộp lấy cánh tay Jaejoong. "Oppa, anh nhìn cho rõ đi, em mới là người yêu của anh! Cái tên khốn Jung Yunho đó chỉ đang đùa giỡn với anh mà thôi!!"

"Mi Joo!!"

Mi Joo cắn môi. "Oppa, anh tin em đi mà!! Em biết rất rõ Jung Yunho là loại người gì!! Hắn đã đùa giỡn như vậy với rất nhiều đứa con gái rồi..."

Jaejoong giơ cao tay lên trước mặt Mi Joo, nhưng rồi cậu không làm gì cả, sau đó lại chậm rãi bỏ tay xuống. "Mi Joo, em không được sỉ nhục Yunho."

Mi Joo giật mình lùi lại nhìn Jaejoong. "Oppa... anh... anh không tin em ư..."

Jaejoong cắn môi. "Mi Joo, em có thể hận tôi, có thể trách tôi, nhưng Yunho không làm sai gì cả! Em càng không nên lấy chuyện này ra để trút giận, tôi yêu Yunho, dù trời có sập tôi cũng vẫn yêu cậu ấy!! Bây giờ tôi sẽ đi giải thích với mẹ chuyện của tôi và em."

Mi Joo kéo Jaejoong lại sau đó ôm chặt cậu. "Không!! Không!! Oppa!! Jung Yunho thật sự không phải là người tốt đâu, dù anh không yêu em, nhưng em rất yêu anh mà, Jaejoong à!!"

"..." Mặt Jaejoong không chút biểu cảm khi bị Mi Joo ôm như vậy.

"Oppa!!"

"Tại sao em lại nói Yunho không phải là người tốt?" Jaejoong cất tiếng hỏi lạnh tựa băng.

Mi Joo từ từ buông tay ra, cô cúi đầu. "Em... Em không thể nói được. Em không thể bán đứng người đó."

Jaejoong nhíu mày. "Người đó?"

"..."

"Dù Yunho có lấy mạng tôi thì tôi cũng vẫn sẽ yêu cậu ấy, cậu ấy là người duy nhất trong cuộc đời tôi, cho nên, Mi Joo à, tôi thật sự xin lỗi... và cũng cảm ơn em nữa."

"Oppa..." Mi Joo ngồi thụp xuống, khóc nấc lên.

Jaejoong quay người định ra khỏi phòng bếp nhưng rồi cậu bàng hoàng khi phát hiện mẹ mình và Yunho đang đứng ngay trước cửa phòng.

"Jaejoong à, con chỉ đang nói giỡn thôi có đúng không?"

Cậu đứng ngây người nhìn mẹ mình, cậu đã quên mất rằng phòng bếp ở ngay đối diện phòng khách...

Jaejoong thành thật trả lời. "Mẹ, con với Yunho rất thật lòng."

"Jung Yunho là ai?" Một giọng nói vừa trầm vừa uy thế vang vào từ ngoài cửa.

Jaejoong chậm rãi quay cái thân hình đã đông cứng như đá lại phía sau, sau đó cúi đầu kêu một tiếng: "Ba..."

Chuyện nên tới rốt cuộc cũng đã tới rồi...

Ba Kim đặt rổ rau dưa trên tay xuống cửa, bình tĩnh nhìn Jaejoong. "Ai là người duy nhất của con?"

Jaejoong lại từ từ quay đầu nhìn về phía Yunho đang tiến đến bên cạnh mình, mười ngón tay của họ lồng vào nhau, nắm chặt lại.

"Ba, người này chính là người con yêu, Jung Yunho."

Ba Kim chỉ im lặng nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của Jaejoong và Yunho, trên mặt không rõ là diễn cảm gì.

Jaejoong thật sự không ngờ rằng mình sẽ phải thú nhận mọi chuyện trong một tình cảnh lộn xộn như thế này.

Nhìn thấy mẹ Kim dựa vào tường, đôi vai run rẩy từng cơn, nhìn thấy ba Kim đứng ở cửa với vẻ mặt bần thần, lần đầu tiên trong đời Jaejoong thấy thấu hiểu thế nào là cảm giác bất lực, cảm giác sợ hãi.

Cậu làm như vậy... là đúng... hay là sai?

Nhưng... sự ấm áp truyền đến từ bàn tay kia nói cho Jaejoong biết rằng cậu... không hề cô đơn... Cậu, còn có Yunho ở bên cạnh.

TBC

Í chà, đến phân đoạn kinh điển rồi đây!! Mọi người bơi vào thả chấm nào!! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro