Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: YJSFP

Chap 32

Nắm thật chặt tay Yunho, Jaejoong ngẩng đầu quay mặt về phía ba Kim.

"Ba..."

Ba Kim chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, sau đó ông ra hiệu ý bảo Jaejoong cũng đến ngồi.

Jaejoong cắn cặt hai hàm răng, nắm tay kéo Yunho tới.

"Cô gái vừa mới chạy ra ngoài là ai?"

"Dạ là bạn học của con ạ."

"Con nói con đang yêu một thằng con trai?" Giọng ba Kim đều đều trầm tĩnh khiến cho lòng Jaejoong bất an như có kiến bò.

"Dạ vâng."

Ba Kim lấy một chiếc tách trên bàn, sau đó rót nước vào. "Cậu muốn gì?"

Câu này rõ ràng là đang hỏi Yunho, Jaejoong thừa biết nhưng không hiểu sao câu lại đột nhiên cất cao giọng lên: "Ba, chúng con thật sự muốn ở bên nhau."

Ba Kim trừng mắt liếc Jaejoong một cái. "Ba không hỏi con."

Đôi môi Jaejoong đánh vào nhau bần bật vì run. "Dạ..."

"Cậu muốn gì?"

Yunho nhìn ba Kim, ánh mắt toát lên vẻ kiên định cùng dũng khí nhưng không hiểu sao hắn lại chẳng nói lời nào.

Jaejoong lập tức quay sang Yunho, bụng dạ đã xoắn hết cả vào nhau rồi, Yunho à! Cậu làm sao vậy? Tại sao lại không trả lời ba?!!

Nhưng rồi, khoảnh khắc khi Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Yunho, rốt cuộc cậu cũng hiểu được vì sao hắn không biện minh nửa lời.

Ba Kim cũng chẳng nói gì trước sự im lặng của Yunho, ông chỉ chậm rãi đặt chén trà xuống sau đó đứng lên đi vào phòng ngủ.

Ánh mắt Jaejoong mải miết dõi theo bóng ba mình, cậu chăm chú nhìn từng nhất cử nhất động của ông.

Jaejoong âm thầm nguyền rủa bản thân, tại sao cậu lại có thể xốc nổi như vậy?!! Sao lại đánh mất lý trí như vậy chứ?!! Bây giờ cảm giác của cậu như thể đang có tảng đá đè nặng trên đầu đến không thở nổi, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi... thế nhưng... thế nhưng...

Từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về người con trai đang siết chặt bàn tay cậu.

Yunho mỉm cười với Jaejoong. "Hãy tin tớ."

Hãy tin tớ, mặc dù chỉ là ba chữ rất đơn giản nhưng Jaejoong biết đây là một lời hứa, lời hứa cả đời của Jung Yunho đối với Kim Jaejoong.

Jaejoong lại tiếp tục quay đầu ra sau với hy vọng nhìn thấy mẹ Kim. Cậu biết sự hấp tấp của mình đã khiến mẹ tổn thương rất sâu sắc...

Mẹ ơi, con xin lỗi...

Yunho nắm tay dẫn Jaejoong ra khỏi nhà, cậu nhẹ nhàng khép cửa lại. Nhưng, bàn tay cậu mãi mà chẳng thể rời cái nắm cửa, cho đến khi có bàn tay to lớn của Yunho đặt lên xoa nhẹ tay cậu.

"Jaejoong, đi thôi."

Jaejoong cúi đầu "Ừ." một tiếng nhỏ trong họng rồi mới từ từ rời đi.

Ra tới ngoài sân thì hai người lại nhìn thấy Mi Joo đang đứng ở cổng.

Chẳng ngạc nhiên cũng chẳng giật mình, Jaejoong chỉ bình tĩnh nhàn nhạt hỏi:

"Mi Joo, tại sao phải làm như vậy?"

Mi Joo chạy đến đẩy Yunho ra sau đó ôm chặt Jaejoong. "Oppa, anh không tin em hay sao? Vì Jung Yunho mà anh đã làm tổn thương hai người ba mẹ mà anh yêu thương nhất rồi đó!!"

Ánh mắt Jaejoong lặng như băng. "Mi Joo, em là một cô gái tốt, cảm ơn em đã quan tâm tôi như vậy."

"Oppa!! Anh tỉnh táo lại đi!! Tất cả đều là lỗi của hắn ta hết đó!!"

Nụ cười của Jaejoong khiến cho người ta cảm thấy nhói lòng, cậu nhẹ nhàng đẩy Mi Joo đang níu cánh tay mình ra sau đó bước đến bên cạnh Yunho.

"Mi Joo, cho dù người này có đưa tôi xuống Địa ngục đi chăng nữa thì tôi cũng cam tâm tình nguyện, xin em, hãy buông tha cho kẻ đã yêu đến điên cuồng như tôi đi..."

Mi Joo vừa lắc đầu vừa lùi về phía sau, đôi mắt xinh đẹp ngập chìm trong nước mắt. "Oppa... Hắn ta là đàn ông mà... Oppa à... Hắn thật sự không phải là người tốt đâu... tại sao... tại sao chứ... tại sao anh lại không tin em?"

Ngồi trên xe lửa về thành phố, Jaejoong tựa vào lòng Yunho trong khi hắn thì vòng tay ôm cậu thật chặt. "Cậu là người xấu ư?"

Yunho hôn khẽ lên trán Jaejoong. "Tớ cũng không biết nữa..."

"Vậy tớ ở bên cậu thì liệu tớ có biến thành người xấu luôn không?"

"Nếu như vậy thật thì cậu có hối hận không?"

Jaejoong chợt ngẩng đầu, sau đó lắc đầu. "Cậu đã lấy đi hết tất cả mọi thứ của tớ rồi, thiếu chúng làm sao tớ sống đây?"

Yunho hôn lên khóe mắt đã lóng lánh nước của Jaejoong. "Đừng khóc, Jaejoong à."

"Ừm." Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Jaejoong đang khó chịu lắm, khó chịu đến chết đi được, họ là người ba người mẹ mà cậu yêu thương nhất mà, là ngôi nhà mà cậu quý trọng nhất kia mà...

Cậu, rốt cuộc đã làm gì vậy chứ?

Tại sao cậu lại không thể nói rõ với họ hơn?

Tại sao lại dùng cái cách khiến họ phải đau lòng đến vậy?

Cậu... thật sự là một thằng con khốn nạn mà...

Yunho vuốt nhẹ sau lưng để xoa dịu Jaejoong. "Jaejoong à, hãy để mọi chuyện cho tớ lo, được không?"

Jaejoong nghe rõ mồn một tiếng tim đập của Yunho. "Không được."

"..."

"Chúng ta cùng nhau gánh vác."

Yunho cọ cằm vào tóc Jaejoong, sau đó dịu dàng đáp. "Được."

Sau khi về tới nhà Yunho thì Jaejoong liền ngay lập tức gọi một cuộc điện thoại, Jaejoong cảm thấy lòng mình như đang bị xé ra từng mảnh, từng mảnh theo từng hồi chuông đổ.

Đầu bên kia phát ra tiếng máy bận, Jaejoong cúi gầm mặt nói: "Ba, mẹ, con xin lỗi... vô cùng xin lỗi... là con bất hiếu... thật sự xin lỗi hai người... Ba mẹ ơi, ba mẹ có thể chấp nhận chúng con được không?... Con thật sự rất xin lỗi...

Khoảnh khắc có một thân thể ấm áp bao bọc lấy mình từ phía sau, rốt cuộc Jaejoong không nhịn nỗi nữa liền khóc nấc lên.

Răng cắn chặt môi, khóc đến đau lòng.

Mặc dù khóc chẳng phát ra một âm thanh nào nhưng lại là một cảnh tượng đau quặn thắt lòng.

Yunho nghiêng đầu vùi mặt vào trong hõm cổ của Jaejoong, vừa hôn vừa thì thào gọi tên cậu.

Một tuần lễ đã trôi qua... Mỗi ngày Jaejoong đều đều đặn gọi điện thoại về nhà, nhưng lại chẳng thấy ai nghe máy.

Mặc dù biểu cảm của ba cậu rất bàng quan, lạnh lùng nhưng cậu biết là ông đã thực sự rất giận.

Có đứa con trai như vậy khiến trái tim họ như bị bóp nát, chỉ là... chỉ là...

Nhìn thấy Yunho đang tất bật trong phòng bếp, Jaejoong vội lắc đầu...

Người này... cậu không thể nào buông tay được...

Bất ngờ ôm Yunho từ phía sau, Jaejoong tựa mặt mình vào tấm lưng vững chãi của hắn.

"Tớ không sao đâu, cậu đi làm đi."

"Không sao mà."

"Tớ biết cậu đang lo lắng cho tớ, nhưng tớ cũng không phải là đồ ngốc... tớ không sao thật mà."

Yunho xoay người lại ôm Jaejoong vào lòng. "Ừ."

"Yunho, tớ định mấy ngày nữa sẽ về nhà lần nữa xem sao."

"Ừ, được."

Jaejoong hôn lên môi Yunho, nụ hôn thoáng chất chứa những nỗi niềm lo lắng và day dứt.

"Đêm nay hãy ôm tớ thật chặt, thật chặc, được không?" Tâm trí tớ giờ đây hoàn toàn trống rỗng rồi... chỉ có mình cậu mới có thể lấp đầy nó mà thôi.

"Ừ."

TBC


Chap  mới ra lò nóng  hổi đây các nàng ơiiiiii!!! Nhớ tích cực thả chấm nhaaaa <3 Iu các nàng nhìuuuuu <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro