Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Jaejoong không ngủ nổi nữa nên rốt cuộc đành phải mở mắt dậy. Đưa tay mò mẫm chiếc chăn ở kế bên, vẫn còn hơi ấm của Yunho.

Chán nản kéo chiếc chăn kia phủ lên đầu.

"Là tự mày nói Yunho đi làm đi, không cần lo lắng cơ mà, thế mà giờ mày bị cái gì vậy? Có khác gì mấy đứa con gái õng ẹo, ahhhh!!!"

Mở chăn ra, Jaejoong thở phì phò vì ngộp. Sau đó cậu lăn một phát sang chỗ nằm của Yunho.

"Yunho... Yunho... Yunho..." Tớ không thể nói... không thể nói... "cậu hãy bỏ tất cả mọi thứ mà ở bên cạnh tớ" được...

Không thể nói những lời vô tâm, tùy hứng... Không muốn làm cho Yunho phải bận lòng...

Lăn qua lăn lại trên giường với chăn cả nửa ngày trời, sau cùng Jaejoong ngồi lên ngay ngắn và lấy chiếc di động ở đầu giường.

"Junsu hả?"

"Ah, hyung!"

"Tới đây tâm sự chút coi..."

---

Junsu nhào vào lòng Jaejoong như chú chim non, cọ cọ đầu: "Hyung~~ em nhớ hyung muốn chết luôn! Mà hyung không về quê sao? Em cứ tưởng hyung sẽ ở quê thêm vài ngày nữa chứ."

Jaejoong nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhỏ, hồng hồng của Junsu. "Có một số việc nên hyung về sớm."

"Ohhh~~"

Jaejoong kéo Junsu đến ghế sô-pha, lấy cho nó nước quả đào mà nó mê nhất. "Nhóc con, bữa giờ sao rồi?"

Junsu gãi gãi đầu: "Haha~ dạ cũng bình thường, dạo này em hay đi chung với Yoochun lắm."

"Hai đứa thân dữ ha!"

"Đâu có!" Junsu nhanh nhảu lắc đầu. "Thân mới ghê!"

Jaejoong ngó ra bên ngoài cửa sổ sau đó nói. "Trời mùa hè nóng ghê, nóng không thở nổi luôn."

"Phải á!" Junsu hớp một ngụm nước trái cây: "Cơ mà, hyung... người giúp việc đâu hết rồi?"

Jaejoong cười cười: "Hyung kêu Yunho cho bọn họ nghỉ việc hết rồi, cũng lâu rồi mà, giờ em mới biết luôn hả?"

"Khì khì, tự nhiên em nghĩ tới thôi, em hiểu mà, mấy cặp yêu nhau đều vậy hết trơn."

Jaejoong vỗ đầu Junsu một cái: "Hyung của em cũng không có nhỏ nhen vậy đâu."

"Thế á~~" giọng điệu rõ là không tin.

Jaejoong bất đắc dĩ lắc đầu. "Thôi đi, kêu em tới nói chuyện, vậy mà em lại đi chọc hyung."

Junsu xu nịnh ngồi nép vào người Jaejoong: "Hyung~~ Hyung ahh~~ Junsu nói chuyện với hyung nè~"

"Ừa" Jaejoong xoa xoa đầu Junsu.

---

"Cái gì? Hyung bảo sao cơ?!!" Junsu đứng phắt dậy, hoảng hốt nhìn Jaejoong.

Jaejoong cúi đầu, bộ dạng tựa hồ như chẳng còn sinh khí. "Ừ, ngay từ ban đầu hyung đã không muốn giấu ba mẹ, thậm chí còn muốn nói với họ chuyện này càng sớm càng tốt nữa."

"Nhưng... Nhưng mà..."

Jaejoong kéo tay Junsu lại. "Không có gì đâu."

"Sao mà không có gì cho được?!! Mà tại sao lúc này Yunho hyung lại không ở bên cạnh hyung?"

"Là hyung bảo cậu ấy đi đó, hyung không muốn trở thành gánh nặng của cậu ấy."

"Cái gì mà gánh nặng chứ?! Hyung suốt ngày chỉ biết đoán mò thôi!" Đột nhiên Junsu như nghĩ tới cái gì đó rồi bất thình lình gào lên.

"Hyung!! Yunho hyung không có đi làm việc gì đâu, vừa rồi Yoochun còn gọi điện thoại than vãn với em mà."

Jaejoong nghi hoặc nhìn Junsu. "Em bảo sao? Không thể nào, cậu ấy đi từ hồi sớm rồi mà..."

Junsu giữ chặt hai bả vai của Jaejoong. "Hyung, chẳng lẽ Yunho hyung đi...."

Jaejoong đứng bật dậy, sau đó lao về phía cửa.

"HYUNG!! Huyng!! Hyung đừng lo quá! Chắc giờ Yunho hyung đang..." nhìn thấy Jaejoong đã phi ra khỏi cửa, Junsu cuống cuồng lôi điện thoại ra.

"Alo, Yoochun, có chuyện rồi!!"

Ngồi trên xe lửa trở về quê, trong lòng Jaejoong nóng như lửa đốt.

Nhất định là Yunho về tìm ba mẹ cậu rồi, cái tên đầu dưa, đầu đất này!! Chẳng phải đã hứa hai đứa cùng nhau gánh vác khó khăn hay sao? Thế thì tại sao... tại sao...?

Lấy chiếc di động từ trong túi quần ra, ấn một dãy số đã thuộc nằm lòng.

"Yunho nghe máy!! Nghe máy mau!!"

Chẳng thèm để ý đến hàng chục ánh mắt tò mò, hiếu kỳ xung quanh đang hướng thẳng về mình, hiện tại lòng Jaejoong đang quá ngổn ngang để chú ý tới điều đó. Lo cho Yunho, rất lo, rất rất lo!!

Không biết đoàn xe lửa đã chạy bao nhiêu lâu, Jaejoong chỉ biết là cậu sốt ruột đến sắp phát điên rồi! Tới khi bước được chân xuống tàu thì mây đen đã giăng mù mịt trời đất rồi.

Suy nghĩ của Jaejoong rối tung cả lên, cậu cuống quýt bắt vội một chiếc taxi.

"Bác ơi phiền bác chạy nhanh nhất có thể dùm cháu!"

---

Lúc xe chạy tới nơi thì trời đất đã đen kịt. Jaejoong liều mạng chạy về phía trước, sau khi băng qua con ngã tư dài hẹp thì rốt cuộc cũng đã nhìn thấy căn nhà quen thuộc của mình, còn có...

"ĐỒ KHỐN KIA!!"

Jaejoong lấy hết sức bình sinh hét về phía người đang ở trước mặt, mà ông trời dường như cũng nhìn thấu tâm tình của cậu nên đùng đoàng vài tiếng rồi trút ào cơn mưa xuống.

Jaejoong bước tới bên cạnh Yunho và xốc cổ áo hắn lên.

"Cậu như vậy là có ý gì!! Hả?!! Là ý gì?!! Khốn kiếp!!"

Yunho không trả lời, chỉ im lặng nhìn Jaejoong.

Jaejoong hất Yunho ngã xuống nền đất. "Cậu cho mình cái thá gì chứ?!! Là thần linh sao?!! Cái gì cũng vơ cả về mình sao!! Cậu coi tớ là cái gì chứ? Là con búp bê của cậu hay sao? Tớ là người! Là một con người sống sờ sờ đấy!! Và tớ yêu cậu!! Yêu đến mức có thể bỏ hết tất cả vì cậu!! Vậy mà cậu... Cậu làm như vậy là sao hả?!!"

"Jaejoong..."

"Một mình cậu chạy về đây là có ý gì? Ý là mọi khó khăn đều do cậu gánh vác sao?!! Vậy thì tớ là cái gì?! Tớ đây là cái gì hả?!! Cái tên khốn Jung Yunho cậu rốt cuộc xem tớ là cái gì!! Tại sao không chịu nói với tớ... mà lại một mình về đây... tại sao không bảo với tớ một tiếng... Chẳng phải đã hứa sẽ luôn cùng nhau hay sao?... Cậu..."

Mưa tuôn xối xả xuống mặt Jaejoong, mặt cậu ướt đẫm đến không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt nữa.

Yunho từ từ đứng dậy, mạnh mẽ kéo Jeajoong vào lòng. "Jaejoong... Jaejoong... tớ..."

Jaejoong dùng sức đánh vào lưng Yunho. "Đồ khốn!! Có biết là tớ lo cho cậu tới mức nào không? Sợ cậu làm chuyện gì dại dột, cậu có biết hay không... có biết hay không hả..."

"Tớ biết... Jaejoong à..." Yunho ôm chặt Jaejoong trong lòng, miệng không ngừng gọi tên cậu.

Mưa tuôn xuống người như thác đổ, tuy không thấy lạnh nhưng những hạt mưa lại như những tảng đá, đè nặng lòng người đến không thở nổi.

Jaejoong thở hổn hển, hai bàn tay siết chặt lưng áo Yunho.

"Yunho, đừng để tớ lại một mình... đừng có làm vậy ở đây, tớ xin cậu đó..."

"Jaejoong... tớ xin lỗi... tớ xin lỗi..."

Những hạt mưa to bằng hạt đậu cứ rơi xuống không ngừng khiến Jaejoong mở mắt không lên, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, mắt vừa đau vừa xót.

"Một mình về đây cầu xin ba mẹ tớ tha thứ sao? Vậy cậu không sợ tớ sẽ không tha thứ cho cậu hay sao?" Jaejoong vừa vuốt nhẹ mặt Yunho vừa lo lắng nói.

Yunho trấn an Jaejoong. "Jaejoong... tớ không có..."

"Đồ ngốc, tại sao lúc nào cậu cũng như vậy, cứ luôn một mình lặng lẽ bảo vệ tớ như vậy... Cậu như vậy khiến tim tớ đau lắm có biết không..."

"Jaejoong ah..."

"Tớ ghét cậu." Jaejoong úp mặt vào ngực Yunho, lí nhí nói.

"Jaejoong... tớ hứa sẽ không bao giờ, không bao giờ... như vậy nữa..."

Khi cơn kích động của Jaejoong dần lắng xuống, Yunho ôm cậu kéo vào dưới mái hiên. "Có thấy đỡ hơn không?"

Jaejoong ngước nhìn Yunho bằng đôi mắt đỏ hoe, sau đó gật gật đầu.

Yunho dịu dàng hôn nhẹ lên trán Jaejoong. "Tớ xin lỗi."

"Yunho..." Jaejoong lại vuốt mặt Yunho. "Sau này không được làm như vậy nữa, biết chưa?"

"Ừ."

Jaejoong vẫn đứng nép trong lòng Yunho, hai bàn tay giữ chặt cánh tay đang ôm siết quanh eo cậu của Yunho. "Yunho... cậu có biết không... Ngày xưa cứ mỗi lần trời mưa là tớ lại quên mang theo chìa khóa nhà."

"Vậy cậu đã làm gì?" Yunho kê đầu lên vai Jaejoong.

"Thì đứng đợi dưới hiên nhà thôi, đợi ba mẹ về mở cửa cho."

Yunho khẽ vuốt tóc Jaejoong. "Thế à."

Jaejoong như hoàn toàn đắm chìm trong khoảng trời ký ức của mình, lại tiếp tục thì thầm kể. "Khi đó ba luôn là người phát hiện ra tớ trước, sau đó ba sẽ lấy dù che trên đầu tớ và nói [Lại quên mang theo chìa khóa rồi phải không?]"

"..."

"Kỳ thật tớ rất sợ ba, nhưng cứ mỗi lần chờ trước cửa là tớ lại luôn mong ba sẽ về nhà, không biết vì sao mỗi khi ba che dù cho tớ, tớ lại cảm thấy an tâm vô cùng."

"Jaejoong..."

"Từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ làm gì khiến ba phải tức giận, bởi vì bình thường ba cũng đã rất lạnh lùng rồi, haha... Tớ với mẹ còn thân thiết hơn với ba nhiều... Nhưng tớ biết cả ba và mẹ đều rất yêu thương mình... vậy mà tớ lại..."

"Jaejoong, cậu không làm gì sai cả."

"Chuyện này không có đúng và sai."

Jaejoong nhìn thấy một chiếc ôtô chạy ngang qua ngã tư khiến nước mưa giữa đường văng tung tóe, khi bọt nước rơi xuống hết thì một thân ảnh lờ mờ xuất hiện trước mắt cậu.

"Ba..."

Ba Kim cầm chiếc dù bước đến chỗ Jaejoong, sau đó ông ngẩng đầu nhìn hai người con trai cao lớn hơn ông gần cả một cái đầu.

"Lại quên mang chìa khóa rồi phải không? Sao còn chưa vào nhà?"

Jaejoong cảm thấy mắt mình cay cay, giây phút này cậu không còn phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là quá khứ nữa, người đàn ông ở trước mắt cậu đây, người đàn ông luôn rất lạnh lùng và nghiêm khắc, kỳ thực ông vẫn không hề thay đổi, vẫn là một người cha hết mực yêu thương con mình...

---

Mẹ Kim hoảng hốt khi nhìn thấy hai người con trai ướt sũng nước mưa và ba Kim đang cầm dù che.

"Làm... làm sao thế này?!! Mau mau vào nhà!!"

Jaejoong bị Yunho nắm tay kéo vào nhà.

Mẹ Kim lập tức cuống quýt đi tìm khăn cho Jaejoong và Yunho.

"Sao lại ướt như chuột lột thế này?!" Nhưng rồi đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, mẹ Kim chợt đứng bất động và cúi đầu.

Jaejoong bước đến bên cạnh mẹ Kim và ôm bà.

"Mẹ... Mẹ ơi..." Cậu không nói được gì, chỉ biết liên tục kêu mẹ.

Người mẹ Kim run lên, rốt cuộc nhịn không được cũng quay lại ôm lấy Jaejoong.

"Jaejoong à..."

Ba Kim gập dù lại, ông không nhìn hai mẹ con đang ôm nhau mà chỉ im lặng khép cửa lại.

Sự yên tĩnh trong căn phòng nhỏ khiến người ta thấy thật áp lực, thế nhưng Jaejoong vẫn cố gắng lấy hết dũng khí để nói câu đầu tiên từ khi bước chân vào nhà.

"Ba, mẹ, con biết ba mẹ rất giận con, nhưng con cũng đã đủ lớn để hiểu được con đang làm gì, con thực sự thật lòng yêu một người con trai."

Ba Kim đặt chén trà xuống bàn, ông nhìn Yunho. "Tại sao cậu lại xuất hiện trước cửa nhà tôi?"

"Dạ con chỉ muốn đến ngắm nhìn ngôi nhà nơi mà Jaejoong đã lớn lên thôi ạ." Yunho bình tĩnh trả lời.

Jaejoong ngạc nhiên nhìn sang Yunho, vậy mà cậu vẫn cho rằng hắn về đây là để một mình gánh lấy cơn thịnh nộ của ba mẹ....

Thì ra Yunho vẫn luôn nhớ và giữa lời hứa với cậu... rằng hai người sẽ cùng nhau gánh vác...

"Chỉ có vậy thôi sao? Vì vậy mà cậu đứng trước cửa cả một ngày?"

Mẹ Kim giật mình liếc sang ba Kim. "Anh nói gì? Đứng trước cửa cả một ngày á?"

Yunho gật đầu.

Ba Kim thở dài, sau đó chuẩn bị đứng lên.

"Ba..." Jaejoong cũng đứng lên theo ông. "Ba.... tụi con nhất định sẽ chờ đến ngày có được cái gật đầu đồng ý của ba mẹ."

Ba Kim nhìn đứa con trai duy nhất của mình, dù đôi mắt đã hơi hồng hồng nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị, cứng rắn. "Ba biết rồi."

Mẹ Kim khó xử khi đứng giữa chồng và con trai, nhưng rốt cuộc bà vẫn ra chọn đi ra ngoài theo chồng.

Jaejoong nhìn theo bóng lưng đang bước ra khỏi phòng của ba và mẹ mình.

"Bọn con sẽ luôn luôn chờ."

Ba Kim đã đi ra tới cửa, ông đưa lưng về phía Jaejoong mà nói. "Nếu muốn đợi, thì nhớ phải mang theo chìa khóa nhà."

Sau đó tiếng đóng cửa vang lên, sự tĩnh lặng tiếp tục bao trùm căn phòng khách, Jaejoong ngồi bệt xuống đất, nghiêng vào lòng Yunho.

"Jaejoong..."

Jaejoong cầm tay Yunho. "Yunho... nói vậy nghĩa là ba mẹ đã tha thứ cho tớ rồi... đúng không?"

Yunho kiên định nhìn vào mắt Jaejoong và gật đầu. "Tớ với cậu, hai đứa tụi mình sẽ chờ ba mẹ đồng ý."

"Ừ."

Jaejoong vào phòng của mình lấy chìa khóa, khi đi ngang qua phòng ngủ của ba mẹ, cậu mở miệng rồi lại đứng ngây người ra một lúc.

"Ba, mẹ! Con với Yunho về thành phố đây, bọn con sẽ về thăm ba mẹ, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Không có tiếng trả lời, Jaejoong nhẹ nhàng sờ lên cánh cửa sau đó quay người kéo Yunho rời khỏi nhà.

Vừa mới bước ra khỏi cổng thì Jaejoong đã nghe thấy một giọng nói lo lắng hét to:

"HYUNG!! YUNHO HYUNG!!"

Jaejoong ngẩng đầu lên, mưa đã tạnh, có chiếc cầu vồng rõ dần ở phía sau hai thân ảnh đang chạy tới.

Jaejoong quay sang nhìn Yunho, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười đầu tiên trong mấy ngày vừa qua.

"Về nhà thôi, Yunho!"

"Ừ."

---

TBC

Thả chấm, thả like nào các đồng bào thân yêuuuu!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro