Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: YJSFP

Chap 34

Jaejoong nhìn hai con người đang đứng trước mặt mình...

Junsu thì đứng chống nạnh, cái miệng nhỏ nhắn chu lên nhọn hoắc, cậu nhóc ủy khuất nhìn Jaejoong.

"Hyung có biết em lo đến thế nào không?"

"Hyung biết! Hyung nhận sai!" Thành khẩn thừa nhận mới được khoan hồng ah.

Yoochun kéo Junsu ra phía sau rồi trợn mắt nhìn Jaejoong nói. "Tôi cạn lời với anh."

Jaejoong ngẩng đầu cười.

Yoochun dậm chân hòng kìm nén cơn giận.

Yunho mang nước trái cây ra sau đó đó vỗ vỗ đầu Junsu. "Đều là lỗi của hyung cả."

Junsu lắc đầu. "Hyung, hai người đừng như vậy nữa đi, em nhìn khó chịu chết đi được." Dứt lời nước mắt Junsu đã chực trào ra.

Jaejoong vội vàng kéo nó ôm vào lòng. "Em trai bảo bối, hyung không sao rồi mà, đừng khóc nữa."

Junsu khóc đến thở không ra hơi. "Hyung, dù có xảy ra chuyện gì thì Junsu vẫn luôn đứng về phía hai người."

Jaejoong phì cười. "Thằng nhóc này, làm gì như sắp sinh ly tử biệt vậy? Bọn hyung không sao thật mà."

Junsu tròn mắt nhìnJaejoong. "Vậy hai bác không có trừng phạt hai người sao?"

Jaejoong: =.= "Trừng phạt... ừm..."

Junsu thở ra một cái rồi vuốt vuốt ngực mình: "Làm em sợ muốn chết, vậy mà Yoochun cứ nói là sẽ trừng phạt thế này, trừng phạt thế nọ... làm em lo gần chết! À còn nữa, suốt đường đi Yoochun cứ nói liên tục, diễn cứ như là muốn hủy diệt cả địa cầu vậy..."

Jaejoong nhìn Junsu đang tập trung oán khí, sau đó cậu lại liếc mắt sang Yoochun đang sắp bùng nổ... Thôi rồi, thời điểm này tốt nhất là người vô can nên biết đường chuồn êm, phần còn lại cứ để cho bọn họ giải quyết riêng đi =.=

Nghĩ là làm, Jaejoong bèn kéo Yunho rút quân trước. Vừa bước một chân vào phòng ngủ thì liền nghe thấy tiếng gào của Junsu ở ngoài phòng khách.

"HYUNGGG!!! CỨU EM!! YOOCHUN PHÁT ĐIÊN RỒI!!"

Jaejoong lè lưỡi nhìn Yunho, sau đó buông lại một câu. "Dạo này gió lớn ghê, nghe không rõ gì hết."

Yunho sờ đầu Jaejong rồi hai người cùng tiến vào phòng ngủ.

Jaejoong ấn Yunho ngồi xuống giường sau đó cậu bắt đầu xoa bóp hai vai cho Yunho. "Thoải mái không?"

Yunho cầm tay Jeajoong kéo đến trước ngực. "Có."

Nằm gọn trong lòng Yunho, Jaejoong không diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, chỉ biết là rất thoải mái, cực kỳ thoải mái. "Yunho...cả cuộc đời này cậu đừng hòng thoát khỏi bàn tay tớ."

Yunho kéo tay Jaejoong vòng quanh cổ mình. "Tớ tình nguyện bị cậu bắt giữ cả đời."

"Ngoan lắm~"

Yunho thừa cơ nhanh như chớp ấn môi mình lên môi Jaejoong rồi dịu dàng mút vào.

---

Cuộc sống lại trở về những ngày bình lặng, Jaejoong cũng thường xuyên gọi điện thoại về nhà nhưng lâu lâu mới kết nối được, tuy vậy cũng đã đủ khiến Jaejoong thỏa mãn rồi. Dù sao ba mẹ vẫn rất yêu thương cậu... Mỗi khi nghĩ vậy Jaejoong đều mỉm cười, cậu thật sự thấy rất hạnh phúc.

Jaejoong hết đi ra rồi lại đi vào phòng khách, Yunho thì đã ra ngoài từ sớm, Junsu với Yoochun cũng đã mất tích từ lúc nào...

Haizz... Rốt cuộc cậu cũng không chịu nổi nữa định đi ra ngoài một lát, thế nhưng vừa định đi thì lại bị tiếng chuông điện thoại giữ chân lại.

Nhìn thấy dãy số điện thoại, Jaejoong có chút kinh ngạc.

"Changmin hả?"

"Hyung, giúp em với!"

"Đừng vội, có chuyện gì vậy? Từ từ nói, đừng cuống."

"Hye nó bị bệnh nhưng nó không chịu đến bệnh viện, em thật sự không biết phải sao nữa."

"Đừng cuống, nhà cậu ở đâu, hyung sẽ tới ngay!"

Jaejoong vội vàng chạy đến nhà Changmin sau đó đi theo quản gia đến thẳng phòng Shim So Hye.

"Changmin!"

Changmin nôn nóng kéo Jaejoong đến nhìn So Hye. "Hyung, Hye bị làm sao thế này?"

Jaejoong sờ trán So Hye sau đó nói. "Con bé sốt cao quá, phải đến bệnh viện ngay thôi!"

Ai ngờ cậu vừa nói tới từ bệnh viện là So Hye đang nằm trên giường liền bắt đầu nói trong cơn nửa tỉnh nửa mê. "Không! Không!! Mẹ đừng bỏ Hye lại mà! Hye không đến bệnh viện đâu!! Nơi đó đáng sợ lắm!! Cướp mất mẹ của Hye!"

Jaejoong thấy khó hiểu trước những lời của So Hye, sau đó cậu chậm rãi cầm tay nó: "So Hye ngoan, đến bệnh viện với oppa nào, nhé?"

"Không!" So Hye hất tay Jaejoong ra và kéo mền che đầu lại.

Jaejoong lo lắng đứng lên sau đó quay sang nói với Changmin: "Mau gọi bác sĩ tới đây đi!"

"Bác sĩ vẫn đang chờ ngoài phòng khách rồi, nhưng So Hye vẫn không chịu khám."

"Bây giờ không thể làm theo con bé được nữa đâu! Gọi bác sĩ vào đây nhanh đi!"

"Vâng." Changmin vội vã chạy ra khỏi phòng.

Jaejoong nhìn Shim So Hye nằm một cục trên giường, cậu hít vào một hơi rồi dùng sức giật mạnh chiếc mền ra, Shim So Hye đang mặc một chiếc áo đầm đơn giản liền co rúm người lại.

"Shim So Hye! Cô làm cái gì vậy hả?"

"Đi đi!!"

"Aishhh!! Cô có biết anh trai cô đang lo lắm không!"

"Tôi không cần!!"

"Cô có biết mình đang làm cái gì không? Nếu chỉ một mình cô khó chịu thì tôi chẳng rảnh quan tâm đâu, nhưng cô có nghĩ đến anh trai của cô không? Cô khó chịu một thì anh cô khó chịu đến mười đấy! Cô cũng đâu còn bé nhỏ gì, chẳng lẽ cô lại không biết người anh duy nhất của mình đang lo lắng đến mức nào? Bộ dạng bây giờ thì anh hùng lắm chắc? Tôi thì không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, cũng không biết vì sao cô lại ghét vào bệnh viện đến như vậy, nhưng tôi muốn nói cho cô biết một điều, cô đã từng mất đi mẹ, vậy nếu như cả người anh trai duy nhất cũng mất đi thì cô sẽ ——!"

Shim So Hye đột nhiên ngồi bật dậy, hai bàn tay nắm chặt lấy tấm trải giường. "Tôi sẽ không đời nào để anh hai đi đâu! Tôi chỉ còn có anh hai mà thôi!!" Những giọt nước mắt nhưng tựa như những hạt pha lê rơi đầy trên trên gương mặt nhỏ. "Anh hai là người thân duy nhất của tôi, tôi không muốn đâu!"

Jaejoong thở hắt ra. "May mà cô không sốt đến nỗi mất luôn trí thông minh, nếu anh hai quan trọng đến vậy thì cô biết phải làm thế nào rồi chứ?"

Khuôn mặt So Hye đỏ bừng vì sốt, sau đó cô như thể dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể mà hét lên với Jaejoong. "Anh có tư cách gì mà nói tôi như vậy?!! Tôi tự biết anh hai quan trọng như thế nào! Tôi... tôi... không sợ!!"

Jaejoong cười cười xoa đầu So Hye, sau đó dịu dàng kéo mền lên đắp lại cho nó. "Rồi rồi, tôi biết, tôi không có tư cách."

So Hye nhìn thấy Jaejoong ôn nhu như vậy thì liền cứng họng, chỉ biết ngoan ngoãn nằm trên giường chớp mắt.

"Tôi sẽ không nhường Yunho oppa cho anh đâu... Dù anh có tốt với tôi... tôi cũng không đời nào nhường đâu..."

"Biết rồi! Biết rồi!" Jaejoong xỉa tay vào trán So Hye. "Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng, vậy nên cô mau mau khỏe lại đi, bằng không Changmin sẽ lo lắng đến chết đấy."

So Hye bặm môi, sau đó vừa khóc cừa nói. "Mẹ tôi không phải mất vì bệnh viện... Mẹ bị nước cướp mất mạng sống... nhưng mà bệnh viện lại không cứu được mẹ... Tôi thực sự rất sợ... Lúc đó mắt của anh hai đỏ hoe... Tôi đã thề sẽ không bao giờ đến... bệnh viện nữa... Nhưng mà, tôi lại rất thích bơi lội... Anh hai nói chỉ cần Hye thích thì anh hai cũng sẽ thích... Nhưng tôi biết làm sao anh hai có thể thích cái thứ đã từng cướp mất mẹ được... tôi thừa biết... vậy mà tôi..."

Nghe So Hye nói vậy đột nhiên trí nhớ đứt đoạn của Jaejoong như được xâu chuỗi lại... Shim Changmin sợ nước... là vì mẹ của cậu ta...

"Hye!!" Cửa phòng bị mở toang ra, Changmin vội vã kéo bác sĩ vào.

Shim So Hye nhìn bác sĩ rồi hít một hơi thật sâu. "Khám cho cháu đi!"

Changmin có vẻ ngạc nhiên khi nghe So Hye nói vậy, sau đó cậu ta quay sang nhìn Jaejoong với vẻ khó hiểu.

Jaejoong cười cười với Changmin. "Không có gì đâu, việc còn lại cứ để bác sĩ lo." Nói xong cậu liền kéo Changmin ra khỏi phòng.

"Thật sự cảm ơn hyung, nhờ hyung Hye mới chịu nghe lời."

"Cô bé nghe lời như vậy là bởi vì cậu đấy." Jaejoong vỗ vỗ lên đầu Changmin, Jaejoong chợt rất muốn biết về chuyện của mẹ Changmin, nhưng ngẫm lại thì cậu chẳng có lý do gì để hỏi về chuyện đó cả... Dù sao thì cũng là chuyện của nhà người ta mà.

Vào lúc đó, đột nhiên từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói tràn ngập lo lắng. "Changmin —" Young Ho với bộ dạng xộc xệch lao vào như tên bắn.

Changmin ngẩng đầu nhìn Young Ho sau đó khẽ gật đầu. "Ổn cả rồi, Hye không sao đâu."

Young Ho đứng trước mặt Changmin. "Thế còn em?"

"Không sao."

Jaejoong nhìn hai người ở trước mặt, Changmin với bộ dạng hốt hoảng vừa nãy dường như đã biến mất không dấu vết, bây giờ chỉ còn lại một Changmin điềm tĩnh như mọi khi.

Nhưng còn Young Ho... tại sao cậu cứ có cảm giác anh ta rất kỳ lạ?

Ánh mắt ôn nhu này sao lại giống Yunho đến vậy...

TBC

Chap mới đây các nàng ơiii~~~ Chỉ còn vài chap nữa thoaiiii~~~ Ráng lết tới cúng cuồi nhá <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro