Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


By YJSFP

Chap 36

Cúi đầu, cúi đầu thật thấp, như vậy sẽ không ai nhìn thấy tui =.= Kim mỗ nghĩ như vậy đấy.

"Kim Jaejoong? Tên Kim Jaejoong à?" Ba Jung nhìn Jaejoong với ánh mắt hiền lành, ấm áp.

Yunho gật đầu. "Ba, lần này -- "

Yunho chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jaejoong ngắt lời, cậu ngẩng đầu lên như thể một phạm nhân vừa trải qua một cuộc tra tấn, lần đầu tiên Jaejoong nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy, dõng dạc nói. "Cháu chào chú, cháu là Kim Jaejoong ạ."

Ba Jung mặt không hề biến sắc dù nhìn thấy Yunho và Jaejoong đang nắm tay nhau. "Rốt cuộc cũng được giới thiệu đàng hoàng rồi, chú là ba của Yunho."

Jaejoong lễ phép gật đầu, tuy ngoài mặt tỏ ra rất điềm tĩnh nhưng kỳ thật tim gan cậu đang xoắn hết cả vào nhau rồi. Trời ơi, sao cậu lại đụng phải "ma vương" đúng ngay cái thời điểm xấu hổ như vậy chứ...

"Ông già" của Yunho, theo truyền thuyết là một người đàn ông vô cùng lợi hại. (cái này hoàn toàn chỉ là suy đoán vô căn cứ của Jaejoong mà thôi =.=)

"Thấy con về làm ba rất vui." Ba Jung hiền từ nhìn Yunho.

"Ba, lần này con trở về là vì có một chuyện muốn nói với ba."

"Là chuyện không mấy hay ho phải không?" Giọng phụ nữ từ trên lầu hai vọng xuống.

Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn, là một người phụ nữ rất đẹp, rất quý phái.

Người ấy đi đến trước mặt Jaejoong và Yunho, bà ấy cao ngạo ngẩng đầu lên.

"Yunho, ta hi vọng chuyện con muốn nói không phải là chuyện mà ta nghe được gần đây."

Yunho lễ phép đứng dậy sau đó khom người. "Con chào phu nhân."

Người đàn bà ấy ngồi xuống bên cạnh ông Jung. "Anh quả là nuông chiều Yunho, anh có biết gần đây em nghe được chuyện gì không?"

"Chuyện gì?" Ông Jung vẫn nói với vẻ bình tĩnh như cũ.

"Là một chuyện rất vớ vẩn không nên xảy ra trong Jung gia của chúng ta."

"Mẹ nói vậy sẽ khiến người khác tổn thương đấy." Young Ho bưng cà phê đến để trước mặt người đàn bà nọ, giọng điệu tựa hồ như đang đùa.

Thái độ của người đàn bà kia lập tức dịu xuống. "Con cũng tính bao che cho em trai đấy à?"

Young Ho nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người đàn bà kia, sau đó chỉ mỉm cười mà không trả lời.

Rồi đột nhiên ba Jung đứng dậy. "Yunho, hình như lúc ba đi công tác, ở nhà đã xảy ra khá nhiều chuyện nhỉ? Ba hi vọng con có thể tự nói cho ba nghe chuyện này."

"Vâng thưa ba."

Jaejoong đột nhiên kéo nhẹ tay áo Yunho, Yunho liền quay sang nhìn cậu và mỉm cười để cậu yên tâm, rồi hắn nói. "Chờ tớ, được không?"

Tưởng như cả nửa ngày sau Jaejoong mới chịu buông tay ra và gật đầu. Cậu ngẩng đầu nhìn lên ông Jung khi ông đang nhìn Yunho và cậu, trong ánh mắt ấy vẫn là sự hiền lành và ấm áp như cũ, nhờ đó cậu chợt thấy trái tim mình được xoa dịu và bình tĩnh lại.

---

Jaejoong không biết tình hình lúc này của Yunho ở chiến tuyến bên kia đang thế nào, cậu chỉ biết "cục nợ khổng lồ" đang ở trước mặt cậu đây quả thật khiến cho người ta đau muốn nổ đầu ra luôn.

Thật là một người đàn bà quá sức kiêu ngạo! Cách nói chuyện đầy hà khắc, không buồn che giấu sự miệt thị đối với cậu, Jaejoong cũng chỉ đành biết thở dài.

"Nói vậy, cậu Kim đây đã nghĩ kỹ chưa?" ngón tay thon dài của bà ta thản nhiên miết nhẹ trên miệng tách.

"À mẹ này, con mới chọn được một chiếc vòng cổ rất đẹp, mẹ có muốn con tặng cho mẹ không?"

Nghe vậy, trên khuôn mặt hà khắc ấy mới nở một nụ cười hiếm hoi. "Định lấy lòng mẹ à?"

"Đâu phải lấy lòng, là yêu mẹ nhất ấy chứ."

"Con đấy... chừng nào mới chịu lớn đây?"

Jaejoong biết là Young Ho đang cố giúp mình, đột nhiên cậu cảm thấy mình thật là vô dụng trước bối cảnh này.

Những chuyện của Yunho mà cậu luôn muốn biết nay lại phải nghe từ miệng của người đàn bà xa lạ này.

Bà ta nói Jung gia là một danh gia vọng tộc...

Bà ta nói Jung là một gia đình rất có địa vị, không bao giờ chấp nhận bất kỳ một vết nhơ nào.

Mà Jung Yunho lại là thành viên trong gia đình quý tộc ấy, là hậu duệ mang dòng máu quý tộc ấy trong người.

Hắn cũng sở hữu sự cao quý bất khả xâm phạm.

Nghe tới đây cậu đột nhiên thật muốn tạt cho bà ta một gáo nước lạnh, nói như vậy mà không thấy chói tai hay sao?

Cậu đây mặc xác có quý tộc hay không quý tộc, Yunho thì là Yunho thôi. Cũng có phải là hàng hiệu trưng bày trên kệ gì đâu, hắn chỉ đơn thuần là Yunho mà cậu yêu, là người duy nhất trong cuộc đời của cậu.

"Thưa Jung phu nhân, cháu nghĩ cháu hiểu những gì bà vừa nói."

Người đàn bà ấy nghe Jaejoong nói hiểu thì liền mỉm cười rất đẹp. "Vậy à?"

Nhưng biểu cảm của Young Ho đang ngồi kế bên thì dường như khác hẳn.

Jaejoong ngồi thẳng lưng, sự e sợ, rụt rè vừa nãy dường như đã biến thành không khí bay mất rồi.

"Dạ vâng, cháu nghĩ cháu đang hiểu rất rõ."

"Vậy thì cậu Kim có biết rằng -- "

"Cháu sẽ thật lòng yêu Yunho hết đời này ạ."

Những lời này khiến cho khuôn mặt hồng hào của người đàn bà kia hốt nhiên trở nên trắng bệch. "Cậu...?"

Jaejoong đứng lên, cậu nhìn người đàn bà cao ngạo ở trước mặt mình. "Cháu là một người rất bình thường, mặc dù không hề có dòng máu quý tộc cao quý gì gì đó nhưng cháu cũng hiểu được một đạo lý."

"Đạo lý gì vậy?" Young Ho cầm tách cà phê lên và nhìn Jaejoong, không rõ trên mặt anh ta đang là biểu cảm gì.

"Tình yêu là điều trân quý nhất."

"Cậu -" người đàn bà kia cầm lấy áo choàng và cũng đứng lên nhìn thẳng vào Jaejoong.

"Cháu yêu Yunho, mặc kệ trong người cậu ấy có đang chảy dòng máu cao quý đến nhường nào, hoặc giả có tầm thường đến nhường nào, thì cháu cũng vẫn sẽ yêu cậu ấy, bởi vì cháu rất trân trọng cậu ấy."

Jaejoong ngẩng đầu, quả nhiên cậu đang ở đó, đang nhìn tớ.

Yunho đang đứng trên cầu thang, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.

Yunho, cậu có cảm giác được hay không? Rằng tớ đang cho cậu hết dũng khí của tớ? Tựa như cậu đã dốc hết dũng khí của cậu sang cho tớ, vậy thì tớ cũng sẽ như cậu, sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta đến cùng.

Những tia nắng xuyên qua cửa kính rọi xuống người Jaejoong, cảnh tượng đẹp đến mức khiến người ta như muốn ngừng thở.

---

Tối hôm đó, Jaejoong đứng trước tấm gương trong nhà, khóe miệng không giấu nổi nụ cười.

Chuyện ngày hôm nay cứ hư hư ảo ảo giống như mơ, Jaejoong cũng không tâm trạng cậu lúc nói những lời đó như thế nào, nhưng có một thứ cảm xúc vẫn còn trong cậu đến tận bây giờ.

Thật ra sau câu nói kia vẫn còn một câu nữa — tình yêu là điều trân quý nhất, cũng là dũng khí.

"Jaejoong, qua ăn cơm nè."

Jaejoong đặt ly nước trên tay xuống, sự trưởng thành, chững chạc hiếm thấy vừa rồi vội lui về sau hậu trường, Jaejoong lao đến bên cạnh Yunho, nghịch ngợm bobo một cái lên mặt hắn rồi nói. "Nhìn ngon quá đi!"

"Bữa nay tớ nấu theo sách dạy đó, không biết mùi vị có ra làm sao không."

"Dù có ra làm sao thì tớ cũng đều thích hết."

"Ừ."

Cậu mỉm cười nhìn Yunho. "Yunho, tớ yêu cậu."

Yunho ôm eo Jaejoong, đáp lại. "Tớ cũng yêu cậu, Jae."

Hôn, một nụ hôn rất dài, rất dịu dàng. Jaejoong cảm thấy mình như tất cả các tế bào của mình đều đang được sưởi ấm, chắc bữa tối cơm này lại biến thành điểm tâm ngày mai rồi...

Đinh! Đinh! Đinh!

Jaejoong cào cào tóc, sau đó vén chăn, bước xuống giường đi về phía cửa. Jaejoong giật mạnh cửa ra, cậu lấy hơi định ca một bài cho kẻ không có mắt nào đó vì vừa mới sáng sớm đã bấm chuông inh ỏi, nhưng rồi ——

"HYUNG!!"

Junsu lao tới ôm chầm lấy Jaejoong đang mặt mũi đen xì.

"Hyung, hyung giấu em đi, mau lên!!"

Jaejoong nhếch mép cười nhìn Junsu ở trong lòng sau đó ngã sang một bên, khinh bỉ! Cậu trở vào phòng ngủ, tiếp tục chui vào ổ chăn ấm áp. Một kỳ nghỉ tuyệt như thế nào thì sao cậu không tận dụng để ngủ thật đã cơ chứ?

Cửa phòng lại bị mở ra, sau đó có một thân ảnh lao tới, chui vào chăn và nằm đè lên người Jaejoong.

"Hyung!!! Hyung không cần SuSu nữa sao?"

"..." Ta khinh! Mấy ngày nay chẳng thấy mặt mũi đâu, bây giờ gặp chuyện mới chịu nhớ tới ông anh này à?

"Huyng..." Giọng Junsu không còn nũng nịu nữa.

Jaejoong thấy nghi nghi, cậu từ từ giở góc chăn lên thì thấy Junsu đang khóc!!

Trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành, Jaejoong nâng cái đầu Junsu đang vùi trong chăn lên.

"Nhóc con, ngẩng đầu lên cho hyung!!"

Đang định hỏi Junsu có chuyện gì thì ngoài cửa lại tiếp tục vang lên một hồi chuông inh ỏi.

Jaejoong bực bội buông Junsu ra sau đó đi về phía cửa.

Lúc cậu ra đến phòng khách thì liền thấy Yoochun đang đứng ngoài cửa và y đang nắm cổ áo Yunho.

"Park Yoochun! Mới sáng sớm mà cậu bị động kinh cái gì vậy hả?!!"

Người ngoài cửa không hề để ý gì đến Jaejoong mà chỉ chuyên tâm nắm cổ áo Yunho xốc lên và gào to.

"Hyung điên rồi hả?!! Hyung nghĩ gì mà lại đi nói thật với Jung gia vậy hả!!! Hyung điên thật rồi sao??!!"

Jaejoong tiến tới gỡ tay Yoochun ra sau đó đứng chắn trước Yunho. "Cậu làm cái quái gì vậy?!"

Yoochun lắc đầu ra chiều rất chán nản. "Kim Jaejoong!! Anh đúng là ngu ngốc!! Anh có biết hyung ấy, hyung ấy —— "

Jaejoong nhìn thấy bộ dạng kích động của Yoochun thì liền quay đầu lại nhìn Yunho, đột nhiên cậu nhớ "cuộc chiến" mà cả hai vừa mới trải qua ngày hôm qua.

"Yunho!"

Yunho vuốt tóc Jaejoong và đáp nhẹ. "Không có việc gì đâu."

Jaejoong gạt tay Yunho ra, Yoochun đã kích động đến muốn phát điên thế này rồi thì sao có thể không có chuyện gì được?

"Ba cậu đã nói gì?"

Yoochun đẩy Jaejoong ra sau đó gào lên với Yunho. "Hyung được lắm, vì người này mà hyung dám từ bỏ tất cả!! Cho dù hyung thấy chẳng có gì quan trọng, nhưng mà... nhưng mà... hyung như vậy thì sẽ biến thành kẻ giống như em đấy, có biết không..."

Jaejoong rất ghét cảm giác bị cho ra rìa, không biết chuyện gì, cậu nắm chặt tay Yunho. "Nói cho tớ biết mau, hôm qua ba cậu đã nói gì với cậu?"

"Chỉ là một lựa chọn thôi mà, chẳng có gì đâu."

Yoochun ngã người tựa vào tường, đôi mắt đã mất đi vẻ sáng ngời thường thấy. "Chỉ là một lựa chọn thôi ư... Haha... Chỉ vì một Kim Jaejoong, mà ngay cả gia đình hyung cũng không cần ư..."

Jaejoong giật mình quay sang nhìn Yoochun. "Cậu vừa nói cái gì?!!"

Yunho mỉm cười sờ đầu Jaejoong sau đó lại nhẹ nhàng đáp. "Hyung tự nguyện mà."

Yoochun tức giận vung tay một cái rồi bỏ đi, tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên như tiếng trời sập xuống.

Jaejoong khó hiểu nhìn Yunho, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

Yunho, Yoochun vừa nói cái gì vậy?!!

Tại sao, tại sao cậu lại không chịu nói cho tớ nghe?

TBC

Lại đến hồi gay cấn rồi, rốt cuộc "ma vương" đã nói gì với tiểu ma vương =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro