Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng hổi!! Nóng hổi!! Chap mới nóng  hổi!!

By YJSFP

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Jaejoong ngồi trên ghế sôpha và nhìn chăm chăm vào Yunho đang đứng trước mình.

"Thật ra..."

"Hay cậu lại định nói là không có chuyện gì nữa?" Jaejoong chầm chậm đứng lên sau đó đi về phía phòng ngủ. "Tớ muốn ở một mình."

"Jaejoong..."

Jaejoong không trả lời Yunho, chỉ chầm chậm đi vào phòng ngủ một mình. Cảm giác trong lòng cậu lúc này thật quái lại, cứ như thể vừa bị người ta khoét một cái hố rỗng vậy, chẳng còn chút khí lực nào nữa...

Mở cửa phòng ra, Jaejoong thấy Junsu đang nằm trên giường, cậu nhẹ nhàng leo lên giường và ôm Junsu vào lòng.

"Junsu à, em nói xem, có phải hyung rất ngốc không?"

Junsu ngẩng đầu nhìn Jaejoong, đôi mắt dần đỏ lên. "Em mới là đồ ngốc."

Jaejoong xoa xoa mặt Junsu. "Junsu của chúng ta sao lại là đồ ngốc được chứ?"

Jusnu xoay người lại nằm gọn trong lòng Jaejoong. "Hyung, hyung cãi nhau với Yunho hyung hả?"

"Cũng không biết nữa, hình như Yunho lại vì hyung mà làm chuyện khiến người ta đau lòng nữa rồi."

"Yunho hyung rất yêu hyung, em biết mà."

"Nhóc con, hyung đây cũng biết chứ. Chỉ là, tại sao Yunho cứ như vậy hoài, cậu ấy biết rõ rằng nếu cậu ấy đau thì hyung cũng đau mà."

"Đã xảy ra chuyện gì ạ? Em nghe tiếng mọi người cãi nhau to lắm."

"Không sao đâu."

Junsu nhìn thẳng vào Jaejoong, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. "Hyung, thật ra hyung với Yunho hyung có khác gì nhau đâu."

"Hả?"

"Đều là những kẻ đại ngốc cả."

"..."

"Cả hai người đều không muốn đối phương bị tổn thương cho nên đều lặng lẽ chịu đựng tất cả, chẳng phải vậy hay sao?"

Jaejoong nằm ngửa trên giường, cậu tự cười chế giễu mình.

Junsu ngồi dậy sau đó đưa lưng về phía Jaejoong. "Hyung, đi nói chuyện với Yunho hyung đi."

"Hôm nay Junsu tới tìm huyng có chuyện gì vậy?"

"Em không sao cả, chuyện của hyung với Yunho hyung mới là quan trọng nhất."

Jaejoong đột nhiên cười thành tiếng. "Thì ra Junsu của chúng ta cũng giống như vậy nha..."

"Hyung..."

"Hửm?"

"Nếu khi đó hyung là người thích Yunho hyung trước thì hyung sẽ làm thế nào?"

"Có lẽ hyung sẽ trốn tránh cũng không biết chừng..."

Junsu lẳng lặng bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Một lát sau cánh cửa lại bị mở ra. Jaejoong biết đó là Yunho, dù vậy cậu vẫn nhắm chặt mắt nằm im trên giường.

Nhưng rồi, sự ấm áp bao bọc lấy bàn tay đang đặt trên giường của cậu... sự ấm áp quen thuộc vô cùng.

"Jaejoong..."

"..."

Jaejoong ngồi bên mép giường và kéo tay Jaejoong. "Tớ xin lỗi."

"Cậu không sai, Yunho à... Yunho của tớ... ở bên cạnh tớ mệt mỏi lắm đúng không?"

"Không phải."

"Thật sao?"

Yunho áp bàn tay Jaejoong lên mặt mình rồi dịu dàng hôn lên đó. "Tớ có cậu là đủ rồi."

Jaejoong chầm chậm mở mắt ra rồi mắng khẽ. "Đồ ngốc này, nói cái gì vậy?"

Yunho nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, hắn không trả lời.

"Yunho có biết điều quan trọng nhất trên đời này đối với tớ là gì không?"

"..."

"Là ba mẹ, và cả cậu nữa. Cậu và họ đều là những điều quan trọng nhất cuộc đời tớ, tớ có thể từ bỏ mạng sống này vì cậu, nhưng tớ cũng không bao giờ muốn vì cậu mà  khiến ba mẹ phải đau lòng. Cậu có còn nhớ lúc tớ kích động lên muốn về nói với ba mẹ về quan hệ của chúng ta không? Sau này nghĩ lại tớ mới thấy mình lúc đó thật là thiếu suy nghĩ. Yunho, liệu cậu có thấy buồn không? Khi tớ không phải là loại người vì yêu mà có thể bất chấp tất cả? Nhưng mà... tớ xin lỗi... tớ chỉ là một người bình thường thôi, tớ rất thương ba mẹ, tớ cũng yêu cậu. Tớ lúc nào cũng muốn chúng ta được ba mẹ chúc phúc, được vĩnh viễn ở bên nhau, tớ như vậy có phải là rất tham lam không? Nhưng... phàm đã là con người, thì ai mà chẳng mong mọi chuyện đều có kết quả viên mãn... phải không?"

Yunho lại hôn lên tay Jaejoong, đăm đắm nhìn Jaejoong. "Tớ xin lỗi..."

"Yunho thật ra là một người rất lý trí, nhưng luôn bởi vì tớ mà trở nên hồ đồ, tớ sẽ rất đau lòng... Câu xin lỗi này phải là tớ nói mới đúng."

Yunho kéo Jaejoong ôm vào lòng, siết chặt. "Tớ..."

Jaejoong vỗ nhẹ sau lưng Yunho và dịu dàng nói. "Chúng ta đều là đồ ngốc cả, vì quá yêu nên cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng Yunho à, chúng ta không phải là những con người đơn độc, chúng ta còn có mối ràng buộc với gia đình, có sợi dây liên kết với bạn bè... vậy nên, Yunho à..."

Yunho không để cho Jaejoong nói tiếp mà ngay lập tức ngắt lời cậu bằng những nụ hôn tới tấp.

Đôi môi khô khốc cọ xát mạnh bạo, thế nhưng chẳng có chút cảm giác đau đớn.

Hơi thở của Yunho thật nặng nè, tựa hồ như đang bị thứ gì đó cướp lấy. Hai đầu lưỡi trơn ướt quấn lấy nhau không chịu rời, Yunho vốn luôn rất điềm tĩnh giờ khắc này bỗng như mất kiểm soát, trong lòng hắn có hàng ngàn, hàng vạn điều muốn nói, và hắn muốn nói hết những điều ấy cho người hắn yêu nhất qua nụ hôn này.

---

Hai người nằm trên giường, cứ như vậy im lặng ôm lấy đối phương.

"Có lẽ tụi mình nên xuống giường thôi chứ nhỉ?" Jaejoong tựa vào ngực Yunho và khều khều áo hắn.

"Cậu đói hả?"

"Cũng hơi hơi."

"Jaejoong..."

"Hửm?"

"Ba tớ cho tớ hai lựa chọn."

"...."

"Một là cậu. Hai là Jung gia."

Jaejoong không hỏi Yunho đã chọn điều gì, cậu chỉ ngẩng đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt hắn. "Ngày mai tớ muốn nói chuyện riêng với ba cậu, có được không?"

Yunho nhìn Jaejoong, khẽ nhíu mày.

Jaejoong thấy vậy liền bĩu môi bất mãn. "Biểu cảm gì đấy hả? Cậu yên tâm, cứ giao cho tớ đi, được không?"

Yunho cầm tay Jaejoong, hắn gật đầu.

"Có điều tớ phải gọi một cuộc cho Junsu bảo bối của chúng ta cái đã, hôm nay thằng nhóc bị tớ lơ đẹp luôn."

"Ừ."

"Susu?~~"

"Alo?"

"Yoochun?!! Đây là di động của Junsu mà."

"Ừhm."

"Vậy nó đâu?"

"..."

Jaejoong đột nhiên ngồi thẳng dậy, lo lắng nhìn sang Yunho. "Yoochun, có phải Junsu đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Anh và Yunho hyung đã nói chuyện xong chưa?"

"Khoan hẳn hỏi chuyện của tôi và Yunho, tôi muốn biết Junsu giờ đang thế nào? Không hiểu vì sao hôm nay nó lại đến đòi tôi giấu nó đi, còn khóc nữa."

"Cậu ấy khóc sao?"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?!!"

"Hi vọng anh và hyung có thể xử lý êm đẹp chuyện trong nhà, tôi cúp máy trước đây."

"Yahh!!! Tên họ Park kiaa!! Cậu dám cúp máy —— "

Jaejoong bực bội ném điện thoại lên giường, đầu bốc khói. "Cái tên nhóc này lại dám cúp điện thoại của tớ!!"

"Sao vậy?"

"Rõ ràng là đã có chuyện gì đó!! Cái tên Park Yoochun kia chắc chắn đã làm gì Junsu của chúng ta rồi, nếu không thì vì sao nó lại khóc cơ chứ?!! Còn dám ngang nhiên cúp điện thoại của tớ nữa!!! AHHHH!!!"

Yunho đặt lên trán Jaejoong một nụ hôn. "Chúng ta đến tìm Yoochun đi."

"Nhưng mà tìm ở đâu mới được?"

"Thử ghé qua nhà nó trước xem sao."

Jaejoong gật đầu đồng ý ngay. "Được, đến coi tớ có phá banh nhà của nó ra không =.=#"

Nhìn thấy Yunho bước xuống giường, Jaejoong đột nhiên nắm chặt tay áo của hắn giữ lại. "Ngày mai tớ sẽ tự đi nói chuyện với ba cậu."

Yunho vẫn đứng quay lưng về phía Jaejoong. "Ừ, tớ tin tưởng Jaejoong."

Ngồi trên xe nhìn cảnh vật đang lướt qua như bay bên ngoài khung cửa, Jaejoong không biết lúc này mình nên vui hay nên buồn.

Yunho khẳng định là yêu cậu đến phát điên rồi... Bằng không vì lý gì một người lý trí như hắn lại có một lựa chọn điên rồ như vậy chứ?

Chiếc xe dần rẽ bánh vào một khu nhà trọ rồi dừng lại, Jaejoong đang định xuống xe thì lại bất ngờ nghe thấy tiếng của Junsu.

Yunho giữ Jaejoong lại khi cậu đang định mở cửa, ý bảo cậu hãy nhìn ra bên ngoài trước.

Jaejoong nhìn theo ánh mắt của Yunho, sau đó đôi mắt cậu đột nhiên mở to hết cỡ.

"Yahh..."

Yunho lắc đầu ý bảo Jaejoong cứ im lặng xem tiếp.

Jaejoong nuốt một ngụm nước bọt kiềm lại rồi mới gật đầu.

Ở trên chiếc xe phía trước có hai người đang ôm nhau, cho nên họ không hề phát hiện trên chiếc xe đối diện cũng có hai con người đang mắt chữ o, miệng chữ a hết sức mất thẩm mỹ.

TBC

Lâu lâu tác giả tạt qua couple phụ một xíu ấy mà!! Btw, cuộc nói chuyện của JaeJae và chú Dún trong chap này cảm động quá :((((

Thả tym, thả bình loạn xạ đi mấy mẹ bỉm sữa, ngộ thấy cô đơn quá hà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro