Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


By YJSFP

"Yunho, chúng ta về đi." Jaejoong tựa hẳn lưng vào ghế, đôi mắt nhìn chăm chăm vào hai người trước mặt.

Yunho gật đầu sau đó mở động cơ xe.

"Vẫn là Yunho hiểu tớ nhất." bên ngoài cửa kính đã hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng, thời khắc này là thế giới của những ánh đèn.

"Jaejoong, có phải cậu đang hy vọng Junsu sẽ tự mình nói ra chuyện này không?"

Jaejoong nhanh nhảu bobo một cái lên sườn mặt Yunho. "Ừa, tớ hy vọng Junsu có thể chia sẻ những tâm tư tình cảm của nó với tớ."

"Jaejoong của chúng ta thật là..."

Jaejoong cười cười nhìn Yunho. "Ối chà, Yunho của chúng ta nha... thật là khéo hiểu lòng người nha, thươngggg ╭(╯3╰)╮ "

---

Sáng hôm sau, Jaejoong ngắm nhìn Yunho đang đứng thắt lại cà vạt cho mình, cậu bĩu môi dài cả thước. "Có cách nào không cần ăn mặc "nghiêm trọng" như vậy không? Chỉ là đi gặp ba cậu thôi mà, có phải ai xa lạ đâu."

Yunho điểm một cái lên mũi Jaejoong. "Cậu không thích hả?"

"Cũng không hẳn, chẳng qua như thế này trông có vẻ câu nệ quá..."

Yunho dừng tay một chốc, sau đó hắn quay người đi vào phòng ngủ.

Jaejoong cũng theo Yunho tiến vào phòng, sau đó nhìn Yunho đang lục tung tủ quần áo lên. "Cậu tìm cái gì vậy?"

"Một cái T-shirt."

Jaejoong nghiêng đầu tựa vào mép cửa. "Ồhhhh~~"

Điểm hẹn là một trà quán sang trọng. Vừa tới nơi, Jaejoong quay sang bobo một cái thật mạnh lên mặt Yunho sau đó vui vẻ, hớn hở nói. "Tớ vào đây."

"Ừ."

Bước vào quán trà, Jaejoong nhanh chóng tìm được vị trí đã đặt trước sau đó nhìn đồng hồ, cậu đến sớm mười phút.

Trong phòng thoang thoảng hương trà dịu ngọt khiến cho sự căng thẳng hồi hộp của Jaejoong vơi bớt ít nhiều. Khóe miệng cậu cong cong cười, hóa ra hương trà có thể xoa dịu tâm trạng, chẳng trách Yunho lại cố ý chọn nơi này.

"Jaejoong."

Jaejoong chợt có cảm giác có người đang sờ đầu mình, cậu giật mình mở to mắt. "Ngài... Jung..."

Ba Jung lại cười hiền, sau đó ngồi vào vị trí đối diện Jaejoong. "Sao trông cháu có vẻ mệt vậy? Chú tưởng cháu đang ngủ gật chứ."

"Dạ đâu có, tại cháu đang chú tâm tận hưởng hương vị của nơi này thôi ạ."

Ba Jung nhìn quanh một chút rồi nói. "Nơi này được đấy."

"Dạ, trong thời tiết mùa hè thì nơi này đúng là quá tuyệt vời ạ."

Ba Jung đặt áo khoác sang một bên rồi nhìn Jaejoong. "Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Jaejoong mỉm cười lễ phép, gật đầu đáp lại.

"Cháu muốn biết điều gì? Hay là muốn yêu cầu điều gì?" Ba Jung xoay xoay tách trà sau đó nhấp một ngụm nếm thử.

"Dạ thật ra hôm nay cháu đến đây chỉ là vì muốn được biết thêm nhiều điều về Yunho từ chú, nếu có thể, cháu chỉ hi vọng như vậy thôi ạ."

"Về Yunho?"

"Dạ."

"Chú không phản đối chuyện hai đứa ở bên nhau."

Trước tình huống đột nhiên thay đổi chủ đề này, Jaejoong có phần hơi giật mình, tuy vậy cậu vẫn im lặng rồi trả lời. "Dạ cháu biết..."

"Chú biết cháu là một người thông minh, nhưng có một số chuyện chú cần phải nói rõ ràng với cháu. Trên đời này không có một người cha người mẹ nào lại đành lòng nhìn con cái mình bước đi trên con đường chông gai cả, vì vậy thực lòng mà nói, chú cũng không hoàn toàn ủng hộ chuyện của hai đứa đâu."

Người đàn ông đang ngồi trước cậu sở hữu sự chín muồi của năm tháng, cũng có sự khoan dung của bậc cha mẹ.

"Dạ vâng."

"Nhưng, vì chú có lỗi với mẹ của Yunho, cho nên... chú không có quyền can thiệp vào những lựa chọn của Yunho. Hơn nữa Yunho cũng cần phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình."

"Dạ cháu sẽ cùng Yunho chịu trách nhiệm." Jaejoong không rõ cái dũng khí này từ đâu mà ra, cậu nhìn thẳng vào ông Jung, trong mắt không hề có một tia sợ hãi.

"Hahaha... Quả nhiên là một đứa trẻ rất thú vị."

Jaejoong xấu hổ gãi gãi đầu.

Ông Jung đột nhiên dời mắt xuống trang phục của Jaejoong như thể đang cố nhớ lại một điều gì đó. "Vậy Yunho đã kể hết mọi chuyện với cháu chưa? Chuyện của nó với mẹ nó ấy."

Jaejoong đặt tách trà xuống rồi khẽ gật đầu.

"Chú vốn là một người rất tùy hứng, nhưng trên vai chú lúc ấy đã gánh vác một trách nhiệm không thể đặt xuống, mà trách nhiệm đối với một người đàn ông mà nói thì lại chẳng khác gì sinh mạng."

"..."

"Chú yêu mẹ của Yunho, dù rằng lúc ấy chú đã kết hôn."

Nghe ba Jung nói tới đây, Jaejoong đột nhiên cảm thấy xúc động đến nghẹn lời.

"Theo cháu thấy thì hình như chú không hề yêu phu nhân đúng không ạ? Thế thì vì sao..." Nói được nửa chừng thì Jaejoong mới cảm thấy mình đang thất thố. "Cháu xin lỗi ạ..."

Ông Jung lắc đầu cười. "Như chú mới nói đấy thôi, đàn ông nào cũng phải khuất phục dưới một thứ gọi là trách nhiệm. Chú cũng có lỗi với mẹ của Young Ho..."

Nhìn vào mắt ông Jung, Jaejoong thừa biết đó là một câu chuyện khiến người khác khổ tâm. "Cháu xin lỗi, cháu thật không hiểu chuyện."

"Không đâu, cháu rất hiểu chuyện đấy chứ, rất giống Yunho. Tuy lúc đầu chú cũng phản đối chuyện Yunho có tình cảm với đàn ông, nhưng mà... hình như chú cũng bị cháu cuốn hút đấy Jaejoong à."

"Chú cứ đùa ạ!"

"Jaejoong, cháu có biết rằng lần đầu tiên Yunho xích mích với gia đình là vì cháu không? Yunho trước nay luôn là một đứa rất nghe lời, nhưng lần đó, nó đã nổi giận với chú."

Jaejoong giật mình nhìn ba Jung. "Cháu..."

"Thằng nhóc đó, nó rất hiểu thân phận và trách nhiệm của mình, vậy nên nó luôn luôn rất ngoan ngoãn mà trưởng thành. Nó không có tính tùy hứng giống như anh hai của nó, Yunho là một đứa rất quật cường và kiên định. Một khi nó đã quyết định chuyện gì thì dù trời có sập xuống cũng không thay đổ được nó. Trước đây chú vẫn luôn thắc mắc không biết người như thế nào mà lại có thể cướp sạch lý trí của nó như vậy... Mỗi lần nghĩ tới người đó là chú lại hết sức...haizz... một kẻ làm cha như chú mà lại không thể thắng nổi một người dưng."

Hai bàn tay Jaejoong đang bấu chặt vào nhau dưới gầm bàn. "Lúc đầu cháu đã cự tuyệt cậu ấy..."

"Chú biết chứ, thằng nhóc đó có bao giờ bày tỏ cái gì đâu, làm cho người khác suy nghĩ đau đầu gần chết =.="

Jaejoong lắc đầu. "Cháu đã làm tổn thương cậu ấy, lúc đầu cháu còn miệt thị tình cảm của cậu ấy nữa, nhưng giờ thì... cháu biết bọn cháu sẽ ở bên nhau, cả đời này sẽ như vậy."

"Hai đứa vẫn còn rất trẻ, sẽ còn nhiều những lời hứa hẹn cả đời như thế lắm."

Jaejoong không trả lời, câu nói ấy, cậu biết nó không phải là một lời hứa hẹn hoàn toàn chắc chắn, nhưng có nghĩa là cậu sẵn lòng dùng những ngày tháng sau này của mình để chứng minh với người đàn ông này, chứng minh lời hứa của cậu và Yunho.

"Mẹ của Yunho rất đẹp, cô ấy có nụ cười dịu dàng, ấm áp giống như Yunho vậy, khiến cho chú muốn yêu thương cô ấy suốt đời, chỉ là... không thể có cái suốt đời ấy..."

"Chú Ju..."

"Đời này chú mắc nợ nhiều người lắm, nhưng họ không cho chú cơ hội bù đắp. Mẹ của Young Ho, mẹ của Yunho, còn có con của cô ấy..."

Jaejoong khẽ nhíu mày. "Con của cô ấy là sao ạ?" Chẳng phải đó là Yunho hay sao?

Ông Jung cười, nụ cười chất chứa rất nhiều phiền muộn. "Ừ, con của mẹ Yunho, em trai của Yunho."

Jaejoong càng nghe càng thấy mờ mịt, nhưng đây vốn không phải là chuyện mà cậu có thể can dự sâu vào, dù vậy nhưng... ông ấy nói 'em trai của Yunho' là có ý gì?

Ông Jung nâng tách trà lên rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sau khi chú làm cô ấy tổn thương thì người đàn ông kia bước vào cuộc đời của cô ấy, cho cô ấy nụ cười, cho cô ấy hạnh phúc, nhưng rồi lại bị một tay chú phá tan tành. Chú lại làm tổn thương cô ấy thêm một lần nữa, vì sự ích kỷ, chú đã cướp mất Yunho khỏi tay cô ấy, nhất định cô ấy vẫn còn hận chú lắm... chú... đều là lỗi của chú..."

Jaejoong không nói gì, cậu không muốn cắt ngang mạch ký ức của người đàn ông ấy, thế nhưng những nghi vấn trong lòng cậu mỗi lúc lại càng to lớn thêm. Yunho có em trai, có vẻ là em cùng mẹ khác cha, nói vậy, Yunho có biết không?

Nếu Yunho biết thì vì sao trước nay hắn chưa bao giờ nói với cậu chuyện này?

"Yunho không hề biết gì cả, vì đó là chuyện sau khi chú đưa nó đi." Ông Jung lại đặt tách trà xuống, đôi mắt dường như đã phiếm hồng.

Suy nghĩ bị người khác nhìn thấu nên Jaejoong có chút xấu hổ, cậu cúi đầu. "Cháu xin lỗi... cháu..."

"Cháu quan tâm chuyện của Yunho cũng là lẽ thường thôi mà, có gì mà phải xin lỗi ông già này chứ? Trong ấn tượng của chú, cháu vốn là một đứa trẻ rất vui vẻ đấy."

Nghe thấy giọng nói hiền từ của ba Jung, Jaejoong gật đầu.

"Trẻ con thì không nên thắc mắc quá nhiều, Yunho có đủ khả năng để tự bảo vệ mình, cháu phải tin tưởng nó."

"..."

"Có vẻ hôm nay chú kể với cháu toàn chuyện xưa lắc xưa lơ nhỉ, cháu sẽ không cười chê chú là lão già lắm lời đấy chứ? Lát nữa chú còn có cuộc họp nên lần sau sẽ nói chuyện tiếp được chứ, Jaejoong?"

Jaejoong chậm rãi đứng lên, cậu ngẩng đầu đáp lại. "Dạ."

Ba Jung đi về phía cửa, lúc đi ngang qua Jaejoong ông chợt nở một nụ cười mà theo Jaejoong thì mùa xuân cũng chưa chắc đã ấm áp bằng nụ cười ấy.

"Chú biết mục đích hôm nay cháu đến tìm chú là gì nên cháu không cần lo lắng, Yunho vẫn là con của chú, mãi mãi vẫn như vậy."

"Dạ cháu cảm ơn chú."

Ba Jung cười cười xoa đầu Jaejoong. "À đúng rồi, ngày mốt là ngày giỗ của mẹ Yunho... Hy vọng cô ấy có thể gặp cháu - người yêu của Yunho."

"Ngày mốt, là ngày 24 tháng 6 ạ."

"Ah, nhắc mới nhớ, cô ấy rất thích mùa hè... Có lẽ định mệnh là có thật chăng, sinh mệnh của cô ấy bắt đầu vào ngày đó, cũng kết thúc vào chính ngày đó..."

Jaejoong vốn nghĩ cậu sẽ thu hoạch được gì đó từ cuộc nói chuyện hôm nay, thế nhưng Jaejoong lại phát hiện mình không biết thêm được gì nhiều mà càng lúc lại càng mù mờ hơn.

Jaejoong không thể hiểu hết những điều sâu xa trong lời ông Jung, cậu cảm thấy dù đã nghe xong hết toàn bộ câu chuyện, hiểu rõ hết mọi sự việc, nhưng... ông Jung lại cho cậu một kết cốt truyện hết sức mơ hồ.

Jaejoong bước ra khỏi quán trà, cậu ngước nhìn mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu.

Hôm nay Jaejoong đã giấu Yunho mang theo hai mục đích khi tới đây: Mục đích thứ nhất là hi vọng mối quan hệ của gia đình họ sẽ không rạn nứt vì cậu, mục đích thứ hai là để bản thân cậu an tâm hơn, bởi dạo gần đây không hiểu vì sao cái tên 'Mặt Nạ' kia cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu...

Phải đoạt lại những thứ vốn thuộc về mình?

TBC

Ngọt sâu răng nhưng không quên gay cấn 😂😂😂😂😂 dạo này mấy chế không còn thả . nữa vậyyyyyy >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro