Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By YJSFP

Mới vừa bước qua cửa thì Jaejoong đã bị Yunho kéo vào một cái ôm ấm áp.

"Cậu về rồi."

"Ừ." Jaejoong vỗ vỗ sau lưng Yunho. "Đang chờ tớ sao? Aiii... đói bụng quá, tớ muốn ăn cà ri."

"Được."

Jaejoong hơi nhón chân hôn nhẹ lên trán Yunho. "Hôm nay tớ với ba nói chuyện rất vui." Thấy vẻ mặt dịu dàng, biểu cảm như trút được gánh nặng của Yunho, Jaejoong phân vân không biết có nên nói ra chuyện kia hay không.

"Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"

"Không có~"

Yunho kéo Jaejoong vào phòng khách và ấn cậu xuống ghế.

"Tớ sẽ đi nấu cơm, cậu ngồi nghỉ một chút đi."

"Ừ, haha~"

Yunho vừa mới đi được mấy bước thì lại bị tiếng chuông điện thoại đang để ở sofa gọi giật lại.

Jaejoong cầm điện thoại đưa cho Yunho. "Cậu có điện thoại nè."

"Alo?"

[...]

"Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ đến ngay." Nói xong Yunho bối rối để di động xuống rồi áy náy nhìn Jaejoong. "Jaejoong, tớ..."

Jaejoong bĩu môi sau đó nhéo nhéo hai má Yunho. "Aiiii~~ đi đi, tối nay phải đền cho tớ đó =_=#"

"Nhất định."

Nhìn thấy Yunho gấp gáp lấy áo khoác chạy ra ngoài, trong lòng Jaejoong chợt dấy lên một nỗi bất an khó tả. Sau khi Yunho đi, trong phòng lại rơi vào một mảnh im lặng, cho đến khi không gian tĩnh mịch ấy bất chợt bị một tiếng điện thoại phá vỡ. Jaejoong cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Yoochun.

Trong đầu cậu nghĩ chắc là y đang định nói chuyện của Junsu đây mà, nhưng...

"CÁI GÌ?!!" Jaejoong cuống quýt ngồi thẳng dậy, trên mặt không giấu nổi vẻ kích động và kinh hoàng. "Kiểu này mà vẫn còn nhắn tin được sao, cậu ta không gọi nổi một cuộc điện thoại chắc?"

Cậu vừa cầm điện thoại vừa nôn nóng chờ bên kia bắt máy.

"Alo!! Có thật không? Cậu tìm được rồi thật hả?"

"Ừ, có điều tình hình không được lạc quan cho lắm."

"Mặc kệ có lạc quan hay không, chỉ cần tìm được hắn ta là tốt rồi, cậu nói nhanh đi, kẻ đeo mặt nó đó là ai?!"

"Có thể là Jung Young Ho."

Jaejoong giật mình sau khi nghe Yoochun nói vậy. "Bằng chứng?"

"Anh có còn nhớ cái lần anh xảy ra chuyện ở biệt thự Jung gia không? Hôm đó tôi đã vô tình nhìn thấy chữ ký của Jung Young Ho trong sổ khách mời, đường đường là thiếu chủ của Jung gia sao lại phải ký tên, thật sự rất đáng nghi, chỉ có một cách giải thích thôi."

"Điều đó cũng đâu nói lên được gì! Cũng có thể là bạn của Young Ho hyung ký mà!"

"Ừm... Nhưng còn lần đi du lịch nữa."

"Cậu nói chuyện cái bè gỗ ấy à?"

"Ừ, sau khi mọi người về thành phố hết tôi đã quay lại đó một lần nữa, lần đó tôi đã đi tìm quản lý khu resort và người cho thuê bè, không ngờ biết được cái bè đó đã được Jung Young Ho mua từ trước. Quan trọng hơn nữa là tôi đã phát hiện trong phòng anh ta có một cái hộc rất khả nghi, ai ngờ bên trong lại là một chiếc mặt nạ!!"

"Không thể nào... có khi nào bị người ta vu oan giá họa không?"

"Nếu như tôi phát hiện ra chuyện này ngay trong ngày hôm đó thì tôi cũng nghĩ giống anh, nhưng đã qua lâu như vậy nên lý do đó hoàn toàn không thuyết phục."

"Nhưng... nhưng... Young Ho đâu có lý do gì để làm vậy!"

"Vậy nên tôi mới nói là 'có thể' thôi, đâu có khẳng định!"

"Yoochun... vậy..."

"Mấy hôm nữa là khoảng thời gian Yunho hyung ít đề phòng nhất, vậy nên..."

"Ý cậu nói là ngày giỗ của mẹ Yunho sao?"

"Đúng vậy, ngày đó cho dù biết sẽ có nguy hiểm thì hyung ấy chắc chắn cũng sẽ đi một mình. Nếu như kẻ kia quả thật là Jung Young Ho thì nhất định sẽ nhắm vào ngày hôm đó."

"Vậy tôi..."

[...]

"Yoochun, tôi cứ có cảm giác chúng ta đã bỏ sót chỗ nào đấy."

"Bỏ sót cái gì cơ?"

"Dạo này tôi với Yunho mải loay hoay lo chuyện bên gia đình cậu ấy nên cũng quên mất chuyện bọn mặt nạ kia, nhưng không hiểu vì sao mấy hôm nay tôi lại cảm thấy rất bất an, cứ có cảm giác như đã quên mất một chi tiết nào đó, mà nó như kiểu một mắc xích rất quan trọng có thể nói cho cậu biết hết tất cả mọi chuyện vậy!"

"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả."

"Tôi xin lỗi."

"Nói tóm lại là mọi bằng chứng bây giờ đều chỉ ra kẻ đó là Jung Young Ho, tôi hy vọng anh có thể kiên trì với lập trường của mình."

"Tôi... tôi hiểu rồi... Nhưng Yoochun này, cậu định làm như thế nào?"

"Tung hòa mù đi, sau đó một mẻ lưới bắt hết bọn chúng. Vậy nên Jaejoong, anh nghe cho kỹ đây, bất luận Yunho hyung có nói gì thì lần này anh cũng không được theo Yunho hyung đi gặp mẹ của hyung ấy, nhớ chưa."

"..."

"Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta đấy!"

"Được, tôi hiểu rồi!"

Tại sao cậu cứ có cảm giác người đó là Micky vậy nhỉ... Em trai của Yunho... sẽ không phải là Micky thật đấy chứ!!

Jaejoong để điện thoại xuống rồi ngồi nhìn ra cửa sổ đến ngẩn người. Là Young Ho hyung thật sao... nhưng lý do là gì cơ chứ?

Chẳng lẽ là vì mẹ của hyung ấy?

Nhưng mà... tại sao cậu cứ cảm thấy...

Có điều nghĩ lại thì Young Ho hyung quả thật đã từng nói những lời rất khiêu khích... Cơ mà lần đó cũng là Young Ho hyung cứu cậu mà... Tại sao... rốt cuộc cậu đã quên mất chi tiết nào...

Sau một lúc lâu ngồi thẫn thờ, trời cũng đã tối mịt, Jaejoong chà chà hai cánh tay rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm.

"Haizz, ngồi suy nghĩ nguyên cả buổi chiều mà chẳng nhớ ra được cái gì cả..."

Cậu vừa mới cởi áo ra thì lại nhìn thấy đèn điện thoại chớp chớp, cứ tưởng là Yoochun đã có thêm manh mối gì mới nên Jaejoong ngay lập tức mở điện thoại lên xem.

[Hyung, em muốn nói với hyung một chuyện.] Hóa ra là tin nhắn của Junsu.

Jaejoong hơi nhíu mày. [Chuyện gì vậy?] cậu nhắn trả lời.

[Hyung, em đã được tìm được người mà em muốn ở bên cạnh suốt đời rồi.]

Jaejoong nắm chặt di động trong tay và cười tủm tỉm. [Ối, là tiểu cô nương nhà ai đấy?]

[Là Park Yoochun.]

Cậu không nhịn được liền cười phá lên, Junsu quả nhiên là một đứa trẻ ngoan nha.

[!!!!!!!!!!!!!]

"Hyung... Bọn em... Bọn em muốn ở bên nhau!]

Cậu có thể hình dung ra được vẻ mặt đáng yêu của Junsu lúc này ở đầu bên kia. [Ờ, vậy có thời gian thì xách cái tivi LG màn hình phẳng của em tới vấn an hyung đi =.=#]

[HYUNG NÀY!!!]

[Ầy, em hạnh phúc là được rồi.]

[Vâng, cảm ơn hyung nhiều, *BOBO*]

[*BOBO*]

Bất thình lình cửa phòng tắm bị đẩy mạnh ra, Jaejoong giật mình quay lại thì nhìn thấy Yunho đang đứng thở hổn hển ở cửa.

"Trời trời! Cái này gọi là quang minh chính đại nhìn lén hả?"

"Jaejoong..."

Jaejoong cười cười rồi ôm lấy Yunho. "Sao về mà không nghe tiếng tăm gì hết vậy?"

"..."

"Cậu sao đó?"

"Không có gì."

"À, chắc là tại tớ mải nhắn tin quá chứ gì? Đúng rồi, Junsu vừa 'thú tội' với tớ đấy, bảo bối của chúng ta quả là đáng yêu nhất mà~~ tớ phải giả bộ hành hạ nó một chút mới được."

"Jaejoong..."

"Sao vậy?" Hai tay Jaejoong ôm lấy mặt Yunho.

"Từ bây giờ cậu đừng đi đâu hết, được không?"

Jaejoong nhìn Yunho nghi hoặc, cậu cứ tưởng là Yunho đang định nói hãy cùng hắn đi viếng mộ mẹ, thế nhưng... "Có chuyện gì vậy?"

"...."

"Không lẽ tớ lại bị theo dõi nữa hả?"

Yunho không trả lời, chỉ ôm siết Jaejoong thật chặt.

"Tớ biết rồi, tớ sẽ nghe lời cậu, nhưng cậu cũng phải nghe lời tớ đó nha~ phải tự bảo vệ chính mình, biết chưa?"

"Ừ."

Đắp chăn cho Yunho xong, Jaejoong cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn. Chắc hẳn là Yunho cũng đã điều tra ra được cái gì rồi nên mới không nói với cậu về chuyện ngày giỗ.

Chẳng lẽ kế hoạch của Yunho cũng giống như Yoochun sao? Ngày hôm đó bắt trọn một mẻ?!!

Nhưng mà... vì cậu cứ cảm thấy sai sai ở chỗ nào đấy? Cậu cứ có cảm giác những chuyện mà Yunho biết không hề liên quan tới những chuyện đã xảy ra với cậu.

"Sao cậu còn chưa ngủ?"

"Cà ri của cậu nấu ngon quá, tớ ăn căng bụng luôn ngủ không được."

"Có cần uống thuốc tiêu hóa không?"

"Không cần đâu, tớ không sao mà."

"Ừ."

"Yunho này..." Có phải cậu đã biết kẻ luôn muốn đối đầu với cậu từ trước đến nay là ai rồi không?

"Sao vậy?"

"Thôi, không có gì."

"Ba đã nói gì với cậu sao?"

"Đâu có, Yunho, tớ thấy ba cậu thương cậu lắm đó, chú ấy là một người cha rất tuyệt vời."

"..."

"Vậy nên Yunho đừng bao giờ vì tớ mà làm ra những chuyện khiến chú ấy đau lòng, được không?"

"Được, cậu nói gì tớ cũng nghe."

"Yunho của tớ thật ngoan quá đi, lại đây bobo một cái rồi ngủ nào!"

Sáng hôm sau, Jaejoong mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Dù cả một đêm vắt óc suy nghĩ nhưng Jaejoong cũng chẳng nghĩ ra được thêm manh mối gì. Cậu nhìn thấy Yunho đang thay quần áo.

"Hôm nay cậu cũng phải đi làm sao?"

"Không, hôm nay tớ đi xử lý chút chuyện."

"Có hẹn hả?"

"Ừ."

"Ai vậy?"

"Hye."

"Shim So Hye á?!"

"Ừ, con bé nói là có chuyện muốn nói với tớ."

Jaejoong ngồi dậy và giơ hai tay ra. "Ừm, vậy chuyển lời của tớ đến Shim So Hye dùm đi, hi vọng con bé luôn vui vẻ, hạnh phúc."

Yunho tiến tới ôm lấy Jaejoong và hôn lên trán cậu. "Được."

Lúc tiễn Yunho ra tới cửa, không biết do cả đêm suy nghĩ căng thẳng quá hay sao mà đột nhiên Jaejoong hỏi một câu mà đến cậu cũng cảm thấy thật vô duyên.

"Mẹ của Yunho mất như thế nào vậy?"

Mặc dù là do cậu hỏi nhưng Yunho cũng không trả lời.

Jaejoong lập tức xấu hổ gãi gãi đầu. "Tớ xin lỗi, không biết sao tự nhiên tớ lại..." nhất định là do tối hôm qua cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi =.= Aiiii~~~

"Jaejoong, đợi sau khi tớ giải quyết xong mọi chuyện, tớ sẽ nói nói hết cho cậu nghe, được không?"

Nhìn theo bóng chiếc xe từ trong sân chạy xa dần, Jaejoong mới chợt nhận ra những lời vừa nãy của Yunho có hơi lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì chính cậu cũng không rõ.

TBC

Các tỷ muội thân mến, chỉ còn một chap nữa thôi là kết thúc cái fic lầy lội này rồi đó!! Huhu, sắp chia tay rồi, buồn quá àaaaa :((((

Hãy hứa sẽ ủng hộ ta ở những dự án tiếp theo nha, nhà ta còn nhiều fic, các nàng nhớ ghé thăm nhé: dongthan.wordpress.com nga~~ <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro