Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Yunho dọn ra khỏi phòng ký túc xá cũ đã được một tuần, hành lý của hắn là do Junsu mang đi dùm.

Trong một lần Junsu đến thăm Yunho, vừa mới bước chân vào phòng mới của Yunho thì nó đã nhìn thấy một đám người đang xúm vào bắt nạt Yunho, thế mà Yunho chỉ một mực ngồi im chịu trận.

Junsu giúp Yunho giáo huấn bọn đó một chặp rồi kéo Yunho ra khỏi ký túc xá.

"Sao hyung không làm gì tụi nó hết vậy?!!"

"Không sao."

Mắt Junsu đỏ hoe nhìn Yunho. "Yunho hyung, rốt cuộc hyung và Jaejoong bị làm sao vậy?"

Nghe thấy cái giọng nghẹn ngào của Junsu, Yunho xoa xoa đầu nó rồi nói. "Không có gì đâu, em đừng lo..."

"Sao em có thể không lo cho được? Yunho hyung thì ở ngoài bị người ta bắt nạt, còn Jaejoong hyung thì dạo này chẳng thèm cười nói nữa, em phải làm gì đây chứ?"

"Jaejoong bị làm sao?"

"Hyung ấy cứ nổi giận suốt, em sợ lắm."

Yunho cúi đầu.

Junsu túm lấy tay Yunho. "Yunho hyung, hyung với Jaejoong hyung không thể làm hòa được sao? Một người thì ở ngoài đây bị người ta khi dễ, còn một người ở nhà cũng bị gì ấy... Em..."

Yunho ôm Junsu và vỗ vỗ vào lưng nó. "Không sao đâu, Junsu đừng khóc."

"Vâng."

"Junsu, em hãy chăm sóc Jaejoong thật tốt, được không?"

Junsu ngẩng đầu và sờ sờ và mặt Yunho. "Hyung cũng phải chăm sóc bản thân mình nha."

---

Junsu đóng sách lại, vừa rồi nó lại nhớ tới cái buổi chiều nó đến tìm Yunho. Nó len lén liếc trộm sang Jaejoong một cái, quả nhiên sắc mặt vẫn không hề thay đổi.

Từ khi Yunho hyung và Jaejoong hyung của nó cãi nhau, đầu tiên là Yunho hyung chuyển phòng, sau đó đột nhiên cũng chuyển khoa luôn. Rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì chứ?

Sau giờ học, Junsu giữ Jaejoong lại không cho cậu ra về.

"Jaejoong hyung, tụi mình ra ngoài chơi được không?"

Jaejoong xoa xoa đầu Junsu. "Ừ."

Junsu vui sướng ôm chầm lấy Jaejoong. "Cuối cùng hyung cũng chịu quan tâm tới Junsu rồi."

"Xin lỗi em, dạo này hyung mải suy nghĩ quá, giờ thì ổn rồi."

Junsu nhìn Jaejoong, phân vân do dự cả nửa buổi rồi vẫn quyết định không nhắc tới chuyện của Yunho. "Vậy tụi mình đi đi~"

Jaejoong nhìn Junsu tung tăng đi phía trước, trong lòng cảm thấy rất áy náy, mấy hôm nay cậu đã làm cho Junsu sợ rồi.

Hai người đi tới sân thể dục, xem ra chỗ này đang rất náo nhiệt.

"Hyung, đang có trận đấu bóng rổ kìa~~" Junsu phấn khích lôi kéo Jaejoong.

Jaejoong gật đầu.

"Hyung, là khoa XX đấu với khoa tụi mình đó~~ khì khì~~ chúng ta tới cổ vũ cho khoa mình được không hyung?"

"Ừ."

Junsu kéo Jaejoong đi tìm chỗ ngồi, không khí trên sân bóng đang cực kỳ HIGH.

Thấy Junsu vô tư vẫy tay chẳng khác gì một đứa trẻ, tâm trạng của Jaejoong cũng khá lên ít nhiều.

Trận đấu vốn đang bùng nổ khí thế dữ đội thì đột nhiên cả sân lại trở nên im phăng phắt, ngay sau đó những tiếng cười ồ vang lên. Jaejoong tò mò nhìn ra giữa sân bóng -- chợt thấy Yunho mặc bộ quần áo thể dục cũ mèm đang ôm bóng đứng ngây như phỗng trên sân.

Đó là lần đầu tiên Jaejoong thấy lại Yunho kể từ sau sự kiện kia, cái tên khốn mà có đến chết cậu cũng không muốn gặp lại ấy lúc này đang đứng ở giữa sân, ngay trước mắt cậu.

Jaejoong đứng dậy muốn bỏ đi nhưng lại bị Junsu kéo lại.

"Em đã qua phòng Yunho hyung."

"Đừng có nhắc tới tên đó trước mặt hyung." Jaejoong lạnh lùng đáp lại.

Junsu dán chặt mắt vào giữa sân bóng nhưng bàn tay nó vẫn giữ chặt tay của Jaejoong. "Yunho hyung bị mấy đứa trong phòng bắt nạt, nhưng hyung ấy chẳng làm gì cả. Em hỏi tại sao, hyung ấy chỉ nói mỗi một câu thật xin lỗi."

"Junsu, đừng nói nữa, buông."

"Em không biết giữa hai hyung đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Jaejoong hyung ơi, Yunho hyung là người tốt mà."

Jaejoong gạt tay Junsu ra. "Cậu ta là tên khốn nạn!! Hyung tốt với cậu ta như vậy nhưng cậu ta lại làm ra cái chuyện đó!! Cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của hyung cả, hyung đúng là  thằng ngu khi chạy tới trước mặt cậu ta để cho cậu ta sỉ nhục."

Junsu lại một lần nữa phải ghì chặt lấy Kim Jaejoong đang kích động. "Hyung! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ?!!"

Jaejoong lại lạnh lùng nói: "Junsu, nếu em còn nhắc tới tên khốn ấy một lần nữa thì đừng trách Jaejoong hyung đoạn tuyệt với em."

Bàn tay Junsu vươn ra trơ trọi giữa không trung. "Hyung..."

Jaejoong nhìn Junsu một cái rồi bỏ đi.

Junsu thấy Yunho bị người ta chơi khăm trên sân bóng, rồi thấy Jaejoong quay người bỏ đi, lần đầu tiên nó cảm thấy trái tim đau đến muốn vỡ ra như thế này.

Rốt cuộc là tại vì sao... Rõ ràng là bạn thân mà...

---

Thời gian thấm thoát qua nhanh, đảo mắt một cái đã mấy tháng trôi qua, sự trầm lặng của Junsu cũng như sự hờ hững của Jaejoong khiến cho chuyện ngày ấy cũng lui dần vào quá khứ.

Kể từ nay về sau, Jung Yunho đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Kim Jaejoong, dù cho không biến mất thì Jaejoong cũng làm cho hắn ta phải biến mất.

Vào mùa đông, Jaejoong nhận được thư tỏ tình của Mi Joo. Junsu thấy Jaejoong ngẩn ngơ cả buổi mà nó không biết phải làm sao.

Jaejoong và Han Mi Joo chính thức hẹn hò. Sau khi quen Han Mi Joo, Jaejoong mới nhận ra rằng hóa ra Mi Joo cũng không thật lòng thích mình.

"Jaejoong?!"

"Ah? Hả?" Jaejoong đưa mắt nhìn vào trong quán cà phê. "Em thích chỗ này hả?"

Mi Joo gật đầu. "Quán này nổi tiếng lắm đó~~ Mấy nhỏ bạn của em suốt ngày khoe là được bạn trai đưa tới đây. Xìii~~"

Jaejoong yên lặng gật đầu, tự nhủ đây là cô gái mà mình nhất kiến chung tình*.

"Jaejoong?"

"Hả?"

"Ngày mai tụi mình đi mua quần áo được không?"

"Dạo này anh chưa có tiền." Jaejoong ngắm tuyết trắng đọng trên cửa sổ và bình thản nói.

"Oh~ em cũng chưa cần lắm. À đúng rồi, Jaejoong à, mấy ngày nữa là sinh nhật của anh rồi!"

"Ừ."

"Chúng ta đi PUB được không? Mời các bạn của em luôn, nhé?" Mi Joo nũng nịu nhìn Jaejoong.

"Ừ."

Lúc Jaejoong về tới ký túc xác thì Junsu đã ngủ rồi. Cậu đi tới giường mình rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu ra sau nhìn về phía chiếc giường kia, nơi mà bây giờ đã ngổn ngang sách vở.

"Hyung? Hyung về rồi đấy hả?" Junsu dụi dụi mắt hỏi Jaejoong.

Jaejoong bước tới cạnh Junsu và xoa đầu nó. "Hyung về rồi đây, làm ồn em sao?"

"Dạ đâu có~~ Hyung... Hyung muốn quà sinh nhật gì?"

Thấy bộ dạng mắt nhắm mắt mở của Junsu, Jaejoong đột nhiên ôm lấy nó. "Junsu tặng cái gì hyung cũng thích hết."

Junsu vui sướng cười haha. "Vậy em tặng hyung một quả táo nhé."

"Đồ ngốc này."

"Hyung, hyung sao vậy?"

"Không sao, đến mùa đông rồi, tự nhiên hyung muốn được nghỉ đông."

"Ohh~~ Á~~ không được lạc đề, hyung muốn được tặng quà gì đây?"

"Còn nhớ canh rong biển mẹ em nấu cho em hồi sinh nhật không?"

"Dạ nhớ."

"Hyung muốn ăn cái đó."

"Hở?!!"

"Sao thế? Hay nhờ như vậy là không phải phép?"

Junsu lắc đầu, hình như nó muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. "Dạ được ạ, để Junsu tặng hyung."

TBC

*Nhất kiến chung tình: tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro