Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Hôm nay là ngày 26 tháng 1, là sinh nhật của Jaejoong.

Nhân lúc Jaejoong ra ngoài hẹn hò với Han Mi Joo, Junsu liền chạy đến chỗ của Yunho.

Bởi vì không đành lòng nhìn cảnh nhẫn nhục chịu đựng của Yunho nên Junsu đã tự ý xin trường cho Yunho được chuyển ra ngoài sống. Nhờ thành tích học tập xuất sắc nên Yunho không bị trường phản đối mà còn được phê duyệt rất nhanh.

Tính đến nay thì Yunho đã ở bên ngoài được một tháng rồi.

Junsu nhấn chuông cửa liên tục như thể đang rất sốt ruột.

Lúc cửa được mở ra, Junsu phấn khởi kêu tên Yunho, nhưng... "Anh đâu phải là Yunho hyung!!" Junsu nhìn người mở cửa cho mình mà nói.

Người nọ mỉm cười gật đầu sau đó ra hiệu cho Junsu vào nhà.

Junsu khó hiểu nhìn người lạ kia. "Nhà này có một sinh viên tên là Jung Yunho ở đúng không?"

"Yoochun, ai vậy?" Yunho mặc đồ ở nhà đi về phía cửa, đúng lúc trông thấy bộ dạng lúng ta lúng túng của Junsu. "Junsu đến hả em?"

Junsu bước vòng qua người mở cửa cho mình rồi chạy thẳng về phía Yunho.

"Yunho hyung, anh ta..."

Yunho xoa xoa đầu Junsu. "Bạn cùng khoa với hyung, Park Yoochun."

"Ohhh~" Junsu quay sang cười với Yoochun. "Xin chào, em là Kim Junsu."

"Chào, Park Yoochun."

"Sao vừa rồi trong điện thoại nghe em gấp gáp quá vậy, có việc gì sao?"

Junsu kéo kéo tay Yunho. "Hyung, em nhờ hyung nấu canh rong biển được không?!! Cái món hyung nấu bữa sinh nhật em đó."

"Canh rong biển?"

"Dạ, vì... vì... hôm nay là sinh nhật của... bạn em..."

"Là sinh nhật của Jaejoong đúng không, hyung biết rồi."

Junsu thấy Yunho chỉ nói một câu rồi liền bỏ vào nhà bếp.

"Junsu, đến đây ngồi đi." Yoochun bưng cà phê đến cho Junsu.

"Dạ được rồi, phiền anh ạ."

"Yunho rất hay nhắc tới cậu đấy."

"Thật ạ?" Junsu cười cười. "Có chuyện này... dạo này Yunho hyung ở bên khoa XX có ổn không ạ?"

Yoochun nhấp một ngụm cà phê rồi nói. "Sao lại hỏi vậy?"

"Chuyện đó... Yunho hyung rất không biết chăm sóc bản thân, dù bị người khác xử tệ cũng chẳng bao giờ nói nửa lời."

"Ừm."

"Vậy nên, dạo này hyung ấy ổn chứ ạ?"

"Tàm tạm, cũng bởi tính cách Yunho như vậy nên tôi mới luôn đòi đến ở chung với hyung ấy, nhưng lần nào cũng bị từ chối hết, thế rồi chẳng biết vì sao lại tự nhiên đồng ý..."

Junsu kinh ngạc mở to đôi mắt. "Ý của anh là..."

"Yunho luôn luôn giấu nhẹm mọi việc ở trong lòng, chẳng bao giờ tâm sự với ai cả, tôi cũng không biết vì sao hyung ấy cứ khăng khăng muốn học khoa các cậu. À đúng rồi, cậu cũng lợi hại thật đấy."

"Dạ?"

"Yunho có bao giờ nấu ăn đâu, người ấy suốt ngày chỉ biết làm thí nghiệm với cả ngồi ngẩn người ra thôi."

Junsu đỏ mặt. "Hyung ấy là người tốt."

"Ừ, rất tốt."

Junsu thấy người tên Park Yoochun này có vẻ hiểu rất rõ về Yunho, thế nhưng vì sao chưa nghe thấy Yunho hyung nhắc tới bao giờ? Tuy rằng Yunho hyung không thích nói chuyện thật, nhưng...

Đột nhiên một hồi chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.

Junsu ngượng ngùng cúi đầu vì thất lễ với Yoochun. Yoochun gật đầu.

"Chuyện gì vậy? Eun Hyuk á?... Sao cơ? Bệnh viện á? Còn cậu thì sao? Tự nhiên lại đánh nhau với người ta... Aishh!! Thật là... Tớ biết rồi, tới ngay đây!"

Junsu đóng di động lại rồi lúng ta lúng tung đi vòng vòng quanh một chỗ.

Đúng lúc ấy Yunho bưng canh rong biển từ nhà bếp đi ra. "Sao vậy Junsu?"

"Yunho hyung! Eun Hyuk bị thương rồi, em phải nhanh đến coi cậu ta thế nào."

Yunho nhìn nhìn canh rong biển trên tay mình sau đó gật đầu với Junsu.

Junsu cau chặt mày, thầm hạ quyết tâm rồi nói thật to. "YUNHO HYUNG, LIỆU EM CÓ THỂ NHỜ HYUNG -- "

---

Jaejoong lê tấm thân mệt mỏi về ký túc xá, tuy hôm nay là sinh nhật của mình nhưng Jaejoong lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Jaejoong viện cớ bực mình vì không được Mi Joo quan tâm để bỏ về ký túc xá trước.

"Su ngốc, hyung về rồi nè~~" Jaejoong ngó nghiêng tìm Junsu nhưng phát hiện trong phòng không có ai.

Chán nản ngồi xuống ghế, Jaejoong bĩu môi. "Vậy mà nói tặng quà sinh nhật cho mình, tên nhóc này lại biến đâu mất tiêu rồi?!!"

Jaejoong chống cằm ngồi thừ người ra, bất giác nhớ lại những chuyện trước kia.

Năm lớp mười hai của mình trôi qua như thế nào vậy nhỉ?

"Ê nhóc, lại bị người ta ăn hiếp hả?"

"...."

"Hahaha~~ Jaejoong hyung đây sẽ bảo vệ cậu."

"......"

"Thắc mắc vì sao phải gọi tôi là hyung chứ gì? Thật ra tôi đã lén coi hồ sơ của cậu rồi, cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy nhá~~ tuy cậu cao hơn tôi 5, 6 cm đấy, nhưng mà... kệ chứ~~"

"Aishh!! Cậu bị ngốc hả?!! Bọn nó đánh cậu sao cậu không đánh lại?!!"

"Xin lỗi."

"Xin lỗi cái đầu cậu ấy!!"

"....."

"Nhìn đi, không có tôi chắc cậu phơi thây ngoài bờ sông rồi quá!!"

"Này, tôi muốn vào đại học M, dữ không~~ Được rồi, tôi biết rồi, chắc chắn là cậu đậu đại học B luôn, thành tích của cậu khủng đến thế kia mà."

"Tớ..."

"Ây dà... Nếu như cậu đậu chung trường với tôi thì hay biết mấy, như vậy mới có thể ăn sinh nhật tôi chứ, à đúng rồi, sinh nhật của cậu là ngày 6 tháng 2 đúng không? Hả em trai nhỏ của hyung? O(∩_∩)O haha ~ "

"Uhm."

Jaejoong lắc đầu nguầy nguậy.

"Mẹ nó! Sao mình lại nhớ tới tên đó chứ?"

Tuy rằng tên đó đã làm ra một chuyện vô cùng đốn mạt nhưng nghĩ kỹ lại thì quãng thời gian chơi với hắn thật ra cũng không tệ chút nào. Bộ dạng lúc nào cũng khù khờ thế kia, cớ sao lại làm ra chuyện đó chứ? Tại sao lại có thể nói thích mình như vậy?.... Chuyện cũng đã qua mấy tháng... Vốn đã có thể trở thành bạn tốt của nhau, tại sao lại phải ra như vậy?

Suy cho cùng thì cậu cũng đâu phải là thánh thần gì, vậy nên muốn cậu hoàn toàn tha thứ cho hắn là điều rất khó.

Không biết tại sao mà hồi ức ấn tượng nhất trong năm lớp mười hai của cậu lại chính là gặp gỡ hắn ta, chắc có lẽ ông trời muốn đùa giỡn cậu đây mà. Nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, nếu như không có sự kiện ngày đó thì chắc cậu và tên kia đã trở thành bạn thân rồi cũng nên.

Jaejoong thở dài sau đó liếc nhìn đồng hồ. "Cái tên nhóc Junsu này!"

Đứng dậy đến kéo màn lại, nhưng rồi bàn tay bỗng chốc bất động giữa không trung. Jaejoong giật mình khi nhìn thấy cái người đang đứng dưới cửa sổ. "Tại sao..."

Jaejoong đấm mạnh vào cửa kính một cái sau đó lao ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi dãy ký túc xá thì thấy tuyết đã rơi dày lút cả cổ chân, ấy vậy mà nó vẫn đang tiếp tục rơi không ngừng.

Bước từng bước đến trước mặt người kia, biểu cảm lạnh lùng nhìn người đó.

Yunho nhìn Jaejoong, tuyết rơi xuống người hắn và nhanh chóng tan ra, hắn giơ bát canh rong biển lên trước mặt Jaejoong.

"Chúc mừng sinh nhật."

Jaejoong nhìn vào bàn tay đã lạnh đến đỏ ửng của Yunho sau đó cầm lấy canh rong biển. "Cậu có biết không..."

"...." Yunho nhìn từng nhất cử nhất động của Jaejoong.

Jaejoong vừa gỡ lớp màng bọc thức ăn vừa nói. "Chúng ta vốn dĩ có thể trở thành bạn tốt, dù những người khác không thích cậu, nhưng tôi..."

"...."

Jaejoong vẫn nhìn Yunho, mái tóc bù xù của hắn đã phủ đầy tuyết trắng. "Tôi vẫn rất thích cậu."

"...."

"Bây giờ tôi đã không còn hận cậu nữa, nhưng Yunho à... Tôi thật sự không có cách nào đối mặt với cậu nữa, bởi vì, cậu đã phản bội lại sự tin tưởng của tôi dành cho cậu."

Tuyết vẫn rơi hoài rơi mãi, cả người Jaejoong và Yunho đều đã trắng xóa.

"Yunho, bây giờ tôi cũng không còn gì để nói với cậu, vậy nên cứ coi như từ trước đến nay chúng ta chưa hề quen biết."

Yunho nhìn Jaejoong, một câu cũng không nói.

Jaejoong nhìn vào bát canh rong biển trống trơn vừa bị mình hất đổ, sau cùng ném luôn cái bát xuống nền tuyết rồi xoay người đi, bóng dáng dần mất hút trong màn tuyết dày.

"Đây chính là nguyên nhân hyung chạy ra ngoài ư?"

Yunho không để ý đến người đang đứng sau lưng mình, hắn chỉ lẳng lặng hốt lại bát canh rong biển đã hòa với tuyết.

"Em không biết trong đầu hyung nghĩ cái gì, nhưng mà hyung à, về nhà với em đi, được không? Hyung đã thấy kết quả rồi đấy, người ta không thuộc về hyung."

Yunho đứng lên. "Yoochun, hyung nhớ hồi nãy ở nhà vẫn còn rong biển phải không?"

"Hyung!!!"

"Hyung về nấu lại. Junsu nói là Jaejoong muốn ăn."

Yoochun trông thấy bộ dạng đó của Yunho thì căm giận đá mạnh xuống nền tuyết.

"Hyung!! Hyung tỉnh lại đi!! Hyung có biết mình đang làm cái gì không?!! Người anh tài giỏi nhất của em, dù bàn tay đã tê cóng đến mức không còn cảm giác, vẫn muốn vì người kia mà nấu cái canh rong biển chết tiệt đó sao?! Hyung....!!"

Yunho không nói gì mà chỉ bỏ tay vào túi quần rồi rời đi.

Yoochun cắn môi, bất lực lắc đầu.

"Mẹ nó!!! Khốn kiếp mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro