Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Jaejoong trờ về phòng ký túc xá, ngồi ngẩn người trên giường.

Như vậy là đã kết thúc chưa... Từ này Jung Yunho sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu chứ?

Vậy là tốt nhất, tất cả mọi thứ đều trở về điểm xuất phát, như vậy mới tốt nhất!

Yunho, tôi rất muốn quý trọng một người bạn như cậu, nhưng cậu lại tự mình đạp đổ ranh giới bạn bè giữa chúng ta, cậu bảo tôi phải làm thế nào đây?

Vậy nên chúng ta hãy cứ quay lại làm người dưng đi... Tôi đã quên hết mọi chuyện liên quan đến cậu rồi.

Nửa đêm thức giấc, Jaejoong chợt phát hiện mình đã nằm trên giường từ lúc nào, theo thói quen lướt mắt qua giường của Junsu thì thấy nó vẫn chưa về.

Chẳng lẽ... Jaejoong vén chăn lên, bước xuống giường đi về phía cửa, cậu mở cửa nhìn ra bên ngoài nhưng cả dãy hành lang vắng lặng không một bóng người.

Jaejoong đóng cửa lại, vừa quay người thì liền nhìn thấy trên mặt bàn có một bát canh rong biển cùng với một tờ giấy.

"Jaejoong, sinh nhật vui vẻ."

Jaejoong vò nát tờ giấy rồi ném vào sọt rác, sau đó lại tiếp tục bưng chén canh rong biển lên định đổ luôn vào sọt.

"Khốn kiếp!!"

Nhưng rồi... Chân mày Jaejoong dãn ra, cuối cùng cậu nhẹ nhàng đặt lại bát canh xuống bàn rồi tự nói với chình mình.

"Đây là ý gì? Là mỉa mai, hay là lời xin lỗi?"

Cuối cùng Jaejoong vẫn ăn sạch bát canh rong biển của Yunho nấu nhưng lại không thể tìm được lý do biện minh cho hành động ấy của mình.

Sáng hôm sau Jaejoong bắt đầu sắp xếp hành lý chuẩn bị về nhà.

Trong lúc soạn đồ, Jaejoong nhận được điện thoại của Junsu. Jaejoong không trách Junsu vì cậu nghe được sự lo lắng trong giọng nói của nó.

"Được rồi, hyung biết rồi, về tới nhà hyung sẽ gọi cho em. Còn em phải bổ sung quà sinh nhật cho hyung đấy nhé~"

"Dạ!!! Mà hyung nè... Hyung đã làm hòa với..."

"Thế thôi nhé Junsu, chúc em năm mới vui vẻ~~ Hyung cúp máy đây~ còn nhiều thứ phải sắp xếp quá nè."

"... Dạ, hyung."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt hyung."

Jaejoong khép di động lại. Junsu là một đứa trẻ lương thiện, một đứa trẻ khiến cho người ta không thể không yêu thương.

Trời vừa tảng sáng, một mình cậu đi dọc con đường trong khuôn viên trường, tuyết vẫn còn rơi dày. Đang nhìn một cặp đôi đi dạo trên đường thì đột nhiên di động của Jaejoong kêu lên.

"Mi Joo hả?"

"Vâng, anh đang ở đâu vậy?"

"Anh sắp về nhà một chuyến."

"Ngày hôm qua anh như vậy là có ý gì hả? Bạn bè đứa nào cũng cười em, nói anh chẳng coi em ra gì!!"

"Vậy à."

"Anh..!! Hừ!! Chia tay đi!!"

"Được."

Jaejoong nghe thấy một tràng tiếng 'tút tút tút' ở đầu dây bên kia, cậu bấm khóa máy rồi xóa luôn số của Mi Joo ra khỏi danh bạ.

Bạn gái ư...

Vì muốn bắt cho kịp chuyến xe nên Jaejoong đi đường tắt. Đeo balo hành lý, Jaejoong bước trên tuyết và tiến vào một con đường nhỏ đang được vây lại bởi hàng rào sắt.

"Hey! Kim Jaejoong!"

Jaejoong dừng bước, thắc mắc quay đầu lại. Đường này đang thi công nên có rất ít người qua lại mà, tại sao lại có người gọi tên cậu nhỉ?

"Anh là--? "

Một tên khoác áo da bóng lộn, miệng phì phèo điếu thuốc bước đến trước mặt Jaejoong.

"Nghe nói mày dám cướp bạn gái của tao hả?"

Jaejoong cau mày. "Tôi không biết anh."

"Vậy mày biết Han Mi Joo chứ?"

"Anh..." Jaejoong nheo mắt nhìn kỹ người này, dường như cậu đã gặp hắn ở đâu đó thì phải!

Đúng rồi! Ở siêu thị!!

"Muốn gì? Bọn tôi chia tay rồi."

"Tao đếch cần biết bọn mày chia tay hay chưa, quan trọng là mày dám cướp gái của tao, tên nhóc mày cũng ngon lắm."

Jaejoong không thèm để ý đến kẻ trước mặt, ngược lại vẫn bình tĩnh xách hành lý định đi vòng qua hắn.

"Định trốn hả?!"

Jaejoong thở dài "Phiền phức thật, anh muốn thế nào?"

Tên kia nâng cằm Jaejoong lên và bảo. "Mày cởi truồng chạy một vòng quanh chỗ này thì tao sẽ tha cho mày."

Jaejoong nện cho hắn một đấm.

Tên kia ngã ngồi trên tuyết, nhổ toẹt một bãi nước bọt. "Nhãi ranh, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Anh em đâu, lên!!"

Jaejoong nhìn mấy tên côn đồ đang xông đến chỗ mình rồi lại nhìn đồng hồ trên cổ tay. "Không biết có kịp xe không nữa."

Nói gì thì Kim Jaejoong cũng là đàn ông, đánh đấm thông thường thì là chuyện nhỏ, nhưng nếu như phải một mình đấu với cả đội chó điên như thế này thì chắc chắn Jaejoong sẽ phải rất trầy trật.

Jaejoong bị tên nào đó đạp một cú ngã xuống đất, cậu ngẩng đầu nhìn lên cái tên đang phì phèo hút thuốc.

"Chó mày nuôi xài được đấy."

"Mẹ kiếp!"

Tên kia vung tay lên, chỉ thấy thêm mấy tên nữa cầm gậy gộc tiến về phía Jaejoong.

Jaejoong không chút nao núng sợ hãi, cậu đứng dậy phủi phủi tuyết dính trên người mình, coi bộ đã quen phải một cô bạn gái không vừa rồi, thật là...

Đúng lúc những tên đó đang vung gậy thẳng về phía Jaejoong thì có một giọng nói khiến cho động tác của bọn chúng đột nhiên phải ngừng lại.

"Bỏ tay ra khỏi người cậu ấy ngay." Giọng nói lạnh như băng.

Jaejoong nghiêng đầu nhìn xem tên nào mà lại chán sống như vậy, ai ngờ đó lại là -- "Jung Yunho!"

Yunho vừa trông thấy những vết thương trên mặt và trên người Jaejoong thì mặt ngay lập tức đanh lại.

Tên khoác áo da, miệng ngậm thuốc lá thấy vẻ mặt ấy Yunho liền chế giễu.

"Gì thế này? Ngưỡng như mày mà cũng muốn đóng vai anh hùng hả?" Hắn đi đến trước mặt Yunho, nheo mắt nhìn mái tóc vừa dài vừa rối như tổ quạ của Yunho với vẻ nhạo báng.

Yunho gỡ mắt kính xuống, tung thẳng một đấm vào mặt kẻ phía trước rồi tiến về phía Jaejoong.

Jaejoong vừa định mở miệng bảo Yunho coi chừng thì bọn chúng đã nhanh hơn một bước.

Yunho giơ một tay ra đỡ cú gậy vừa vung xuống, hắn ngẩng đầu.

"Có biết bọn mày đang làm gì không hả?"

Jaejoong giật mình nhìn Yunho đang ở trước mắt cậu, cái tên Yunho không bao giờ tức giận khi bị bắt nạt, cái tên Yunho luôn luôn bình tĩnh như không mỗi khi bị người khác đem ra làm trò đùa.

Yunho vòng cánh tay qua cây gậy và túm chặt bàn tay của tên kia, sau đó liền nghe thấy tên kia gào lên đau đớn, mấy tên khác cũng bị dọa mất mật, sợ hãi quay lại nhìn tên áo khoác da.

Áo khoác da thấy tình hình không được suôn sẻ thì vội quăng điếu thuốc đi sau đó nhổ một bãi nước bọt khinh thường về phía Yunho và Jaejoong.

"Rút!"

Jaejoong sau khi thấy bọn chúng đã bỏ đi thì mới ngã ngồi xuống trên nền tuyết thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cậu bị tụi nó đá vào chân, mẹ nó, đau chết đi được.

Yunho chạy đến bên cạnh Jaejoong, khẩn trương nhìn cậu.

Jaejoong chỉ bình thản hỏi. "Làm sao cậu biết tôi ở đây?"

"..."

Jaejoong lấy tay đặt lên vết thương rồi ngẩng đầu nhìn Yunho. "Cậu theo dõi tôi?"

"Tớ xin lỗi."

"Hôm qua cậu có quay lại ký túc xá?"

"Ừ."

Jaejoong lại nhìn đăm đăm vào Jung Yunho đang ở trước mặt. Jung Yunho tỏa đầy sát khí lúc nãy dường như chỉ là một giấc mộng, Yunho bây giờ mới chính là cái tên khù khù khờ khờ mà cậu quen biết.

"Tại sao lại theo dõi tôi?"

Yunho không trả lời câu hỏi của Jaejoong mà chỉ cẩn thận nâng cánh tay của cậu lên và nói. "Gãy xương rồi, phải đến bệnh viện ngay."

Jaejoong hất tay Yunho ra. "Tôi không có quan hệ gì với cậu hết! Lần này dù là vì nguyên nhân gì thì cũng là cậu đã cứu tôi. Cảm ơn." Jaejoong đứng dậy định bỏ đi thì bất thình lình bị Yunho bế xốc lên. "Cậu làm cái gì vậy hả?!!" Jaejoong không ngừng giãy dụa trên tay Yunho.

Thế nhưng Yunho vẫn ôm cậu thật chặt.

"Kỳ nghỉ đông này cậu ở nhà tớ đi."

Jaejoong giật mình trừng Yunho. "Mắc mớ gì?!! Tôi không quen cậu!!"

Yunho đổi tư thế để không đụng tới cánh tay đang bị thương của Jaejoong. "Tới nhà tớ sẽ nói cho cậu biết lý do."

BỐP --

Jaejoong vung tay tát mạnh vào mặt Yunho. "Khốn kiếp!! Thả tôi xuống!! Có nghe không hả?!!"

Mặt Yunho lệch qua một bên nhưng tay vẫn như cũ không buông Jaejoong ra.

"Tôi nói rồi, chúng ta không quen không biết!"

Yunho đột nhiên cúi đầu thật sát xuống mặt Jaejoong, phần tóc mái dài phủ luôn cả mặt Jaejoong.

Đột nhiên bị Yunho dí sát mặt vào như vậy, Jaejoong kinh ngạc đến quên cả nói. Thì ra dưới cặp đít chai dày cộp kia lại là một đôi mắt trông như vậy, ánh mắt sắc bén khiến cho người ta như nín thở, làm cho người đối diện phải nghẹn lời.

Sau khi ngồi vào trong chiếc xe ấm áp Jaejoong mới định thần lại. Cậu quay đầu sang nhìn Yunho ngồi ở bên cạnh, mái tóc dài lại như cũ che đi nửa khuôn mặt.

"Cậu!!!"

Yunho không nói gì, người lên tiếng là người đang lái xe ở trước.

"Vì một vài nguyên nhân mà cậu đang bị kẻ khác theo dõi. Vậy nên kỳ nghỉ đông này cậu tạm thời ở chỗ Yunho hyung đi."

Jaejoong hốt hoảng nhìn người lái xe. "Cậu bảo sao? Mấy tên hồi nãy á? Chẳng qua là vì một đứa con gái thôi mà!!"

Ngữ điệu của người lái xe vẫn cứ đều đều. "Nếu chỉ đơn giản thế thì anh tôi lo lắng như vậy làm gì? Đứng đợi cậu dưới tuyết cả một đêm, chứng kiến cậu đi ra rồi mới chịu ngồi vào trong x---"

"Yoochun! Im miệng!"

Jaejoong lại nghe thấy giọng nói này, cậu đúng là đang nằm mơ rồi!

Hiện giờ là cái tình huống gì đây? Ngồi bên cạnh mình thật sự là cái tên Jung Yunho hay bị bạn bè bắt nạt ư?

Với cả bảo cậu đang bị theo dõi là có ý gì?

Jaejoong đột ngột túm lấy áo Yunho. "Khốn kiếp! Giải thích mau! Giải thích cho tôi mau!! Rốt cuộc là chuyện gì hả?"

Yunho cẩn thận gỡ tay Jaejoong ra, sau đó bình tĩnh nói. "Về tới nhà tớ sẽ giải thích cho cậu."

Jaejoong nghiến răng, quắt mắt nhìn Yunho, sau đó lại nhìn nhìn người tên Yoochun ở phía trước.

Đây là mơ sao? Nếu không phải là mơ thì có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro