Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Jaejoong hối hận rồi. Thật sự là không nên cùng Yunho tới đây. Bởi vì vừa mới đi qua cửa thôi là Jaejoong đã cảm nhận được một luồng sát khí bao trùm rồi =.=|||

Sau khi bị Yunho bế vào một căn phòng, Jaejoong bắt đầu tăm tia bốn phía.

"Phòng cậu à?"

Yunho nói chuyện điện thoại xong, gập điện thoại lại rồi gật đầu.

Jaejoong ấn ấn tay xuống giường, ô~ mềm thật.

"Ở nhà cậu cũng không nói chuyện à?"

"Ừm."

Jaejoong định hỏi Yunho thêm một chuyện nữa nhưng lại chợt nhớ ra, với quan hệ của bọn họ bây giờ thì chẳng có lý do gì phải hỏi chuyện đó cả. Jaejoong gãi gãi đầu.

"Để tôi về nhà."

Yunho đứng bên cạnh giường, nhẹ nhàng lau máu dính trên khóe miệng Jaejoong.

"Bỏ tay ra! Cậu điếc hả? Để cho tôi về nhà!!"

Yunho thu tay về sau đó đứng dậy. "Cậu nằm nghỉ một lát đi, bác sĩ sẽ tới ngay thôi."

Jaejoong còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị người đứng ở cửa cướp lời. "Hyung, ba gọi hyung tới nhà chính."

Yunho ngẩng đầu, vì đang đưa lưng về phía Jaejoong nên Jaejoong không thấy được biểu cảm của Yunho lúc này.

Cái người đứng ở cửa không bước hẳn vào phòng mà chỉ đứng tựa vào thành cửa rồi nói với vào trong. "Hyung, ba nói hyung bỏ hóa trang đi rồi tới gặp ông ấy ngay."

"Ừ, vậy Jaejoong nhờ em, Yoochun."

"Vâng."

Jaejoong nhìn ra, cái người đứng ở ngoài cửa kia rõ là ghét cậu.

Thấy Yunho đi rồi, mà mình thì đang ở một nơi lạ lẫm nên Jaejoong đột nhiên cảm thấy có chút hoang mang.

"Sợ à?" Người ở cửa nói.

"Cậu tên Yoochun à? Cậu kêu Yunho là hyung, như vậy cậu cũng nhỏ hơn tôi rồi." Jaejoong đang cố trấn an chính mình đôi chút.

Trong một khoảnh khắc, Yoochun có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi hắn vẫn giữ nguyên tư thế lười nhác dựa người vào cửa. "Ờ... Anh là người như thế mà nhỉ."

"Được rồi, Yunho đã đi rồi, bây giờ cậu có thể để tôi về không?"

"Chẳng phải lúc ở trên xe đã nói rồi sao? Anh bị người ta theo dõi."

Jaejoong bất đắc dĩ bật cười. "Ai theo dõi tôi? Tôi đây chỉ là một thằng sinh viên tầm thường thôi, cậu đang đùa tôi chắc?"

Yoochun dường như đã hơi tức giận, hắn đứng thẳng lên trừng mắt nhìn Jaejoong đang ngồi trên giường.

"Cái người này... Grrr!! Hyung mình chắc là điên rồi!! Tôi nói cho anh biết, anh có la hét cũng vô dụng thôi, bỏ chạy cũng vô dụng nốt, ngoan ngoãn ở trong phòng này đi, biết chưa!!!"

Lần đầu tiên Jaejoong thấy Yoochun ăn nói lỗ mãng đến thế. "Tên này... quả nhiên là cực ghét mình =.="

Jaejoong cảm thấy cả người đều đau nhức, vậy nên cậu từ từ trượt vào trong tấm chăn dày, chỉ thò ra mỗi cái đầu.

Rốt cuộc là chuyện gì đây? Rõ ràng ngày hôm qua cuộc sống vẫn đang rất bình thường mà, nhưng tới hôm nay thì... sao lại loạn cào cào lên thế nhỉ?

Jung Yunho... Rốt cuộc cậu là ai?

Có phải là cái tên ngốc hay bị bắt nạt ở trường đấy không?

Có phải là cái tên người ngoài hành tinh luôn luôn kiệm lời đấy không?

Tại sao...

Jaejoong chợt nhớ lại gương mặt đầy tức giận hồi nãy của Yunho.

"Nếu tên ngốc ấy biết xài cái vẻ mặt đó thì dám cá chẳng còn đứa nào dám cả gan khi dễ cậu ta nữa đâu =.="

Á!! Sao cậu lại phải quan tâm đến hắn? Hắn ta đã làm chuyện quá đáng đến thế với cậu cơ mà!!

Mà tại sao lại thích con trai nhỉ... Tại sao lại nói thích... cậu?

Thật là, đầu đang đau quá nên phải chăng khả năng tức giận cũng bị bào mòn theo luôn rồi?

Jaejoong đang thở dài ngao ngán với chính bản thân mình thì bị tiếng ồn ào ở ngoài hành lang thu hút.

"Anh hai!! Buông em ra!! Em phải lên xem đó là ai mà lại được Yunho oppa bế vào phòng như vậy!!"

"Hye à, nghe lời anh, về nhà thôi."

"Em không muốn!!"

Jaejoong nhíu mày lắng tai nghe những âm thanh ở bên ngoài, cái người "được Yunho bế vào phòng" mà cô gái kia vừa nói... đó chẳng phải là cậu sao? 0.0

Không lâu sau Jaejoong liền nhìn thấy một cô gái đang bừng bừng lửa giận đứng ngoài hành lang, trông bộ dạng như muốn xông trong vào giết người vậy =.=|||

Đang lúc Jaejoong giơ tay che ngực tự vệ thì cái cô bé kịa lại xuất hiện ở ngay cửa. Biểu cảm trên mặt như thế muốn ăn tươi nuốt sống Jaejoong nhưng lại chỉ có thể bực tức đứng dậm chân ở nơi ngưỡng cửa.

Jaejoong tò mò nhìn cô bé ấy, tại sao ẻm lại không vào nhỉ?

Chẳng lẽ ở cửa có gắn thiết bị chống trộm sao? Không đúng, cậu vào được mà, mặc dù phải nói là được Yunho "bế vào" mới đúng. =.=||

Cô bé mặc một chiếc đầm ren xòe, nhìn xa xa trông xinh xắn tựa như một con búp bê vậy. Nhưng khi cô bé mở miệng nói thì lại là chuyện khác.

"Này, xuống khỏi giường Yunho oppa mau!!"

Jaejoong mắt chữ O mồm chữ A đưa ngón tay chỉ vào chính mình. "Tôi?"

"Chứ ai!! Xuống mau!!" Cô bé hung dữ nhìn Jaejoong, hai bàn tay cũng đang siết chặt lại!

Jaejoong nghĩ nghĩ, dù sao người ta cũng là con gái, xông vào tận phòng con trai quả thật là không tiện, thôi thì cậu tự xuống vậy. Mới vừa vén chăn lên thì --

"Hye!!"

Jaejoong quay đầu nhìn về phía giọng nói thứ hai, là một cậu trai rất tuấn tú.

"Anh hai!! Buông em ra!! Em phải dạy cho người này một bài học!! Chẳng lẽ anh ta không biết phòng của Yunho oppa là bất khả xâm phạm sao?!!"

"Hye!! Anh ấy là bạn của anh Yunho mà."

"Bạn cũng không được!! Yunho oppa không có bạn!! Không có ai xứng đáng với Yunho oppa hết!!"

"Hye à, có chuyện gì với em vậy hả?"

"Em..." Cô bé mím chặt môi quay đầu sang một bên.

"Anh Yunho sẽ về ngay đấy! Em cứ thế này đi, rồi anh coi em ăn nói sao với anh ấy!!!"

Jaejoong nhìn thấy một đôi nam nữ đứng ở cửa, họ chắc là anh em ruột bởi cả hai đều rất đẹp, mắt đều thật to. Rồi đột nhiên người con trai kia cúi đầu cung kính với Jaejoong.

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Jaejoong đang ngồi trên giường cũng khẽ gật đầu. "Không sao đâu, có phải tôi đã làm gì sai không?"

"Em gái của tôi có chút ngang ngược, xin lỗi anh."

"Không sao mà." Jaejoong lắc đầu.

"Xin chào anh, tôi là Shim Changmin, em họ của anh Yunho."

"À ra vậy."

"Vậy tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa."

"À vâng, cậu đi thong thả."

Jaejoong ngó ra cửa thấy ông anh trai đã túm cô em gái đi thật rồi, sự yên bình trở lại rồi.

Ngồi tựa vào đầu giường, Jaejoong bắt đầu suy nghĩ.

Hình như Yunho rất quan trọng với mấy người này, mà dường như họ cũng rất kính trọng Yunho. Đột nhiên cậu chợt nhớ đến hình ảnh cái tên Yunho lù khù chẳng bao giờ hé răng mỗi khi bị khinh khi bắt nạt ở trường. Ahhh!!! Không nghĩ nữa, đầu óc sắp loạn rồi!!! Đầu óc sắp loạn luôn rồi!!!

Jaejoong lại trượt người xuống giữa giường, từ tấm chăn tỏa ra mùi hương thơm thơm dễ chịu, khiến cho cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ... Mặc dù chỗ này là một nơi lạ huơ lạ hoắc...

Lúc Jaejoong tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài cửa sổ đã đen kịt, cậu liếc nhìn đồng hồ, trời đất ơi... 12 giờ?

Cậu cuống quýt nhìn tứ phương tám hướng, và rồi tầm mắt dừng lại nơi một người con trai đang cầm một tờ giấy ngồi trên sô-pha.

Dưới ánh đèn vàng leo lét, cậu không thể nhìn rõ được khuôn mặt người kia, nhưng mô tả vắn tắt ngoại hình thì đại khái là: tóc ngắn, thân hình cao ráo, mỗi một cử chỉ đều rất phong độ... Vì thế Kim Jaejoong lập tức nhận định: tuyệt đối không thể là Jung Yunho!

Bởi vì Jung Yunho tóc khá dài, đã vậy còn luôn rối như tổ quạ. Còn nữa, trên mắt luôn đeo cái cặp đít chai dày cộm. Còn nữa, quần áo lúc nào cũng là mấy bộ đồ thể dục vừa cũ vừa quê. Còn nữa... Jaejoong chợt phát hiện ra mình lại nhớ Yunho rõ đến từng chi tiết như vậy nên ngay lập tức bắt đầu hối hận. Lắc đầu nguầy nguậy...

"Dậy rồi hả?!"

Jaejoong thấy người con trai kia đi về phía mình thì liền theo phản xạ hơi cúi đầu. "Vâng, xin hỏi---"

Người nọ đứng bên cạnh giường nhưng lại không nói gì.

Jaejoong cũng không biết phải làm sao, vốn dĩ cậu đang muốn hỏi Jung Yunho đâu rồi nhưng chẳng hiểu sao người này lại cho cậu một cảm giác rất giống như...

Bất ngờ ngẩng phắt đầu lên, nhờ chiếc đèn ngủ, lần này Jaejoong đã có thể nhìn kỹ người trước mặt. Cậu sửng sốt trợn tròn hai mắt!

"Jung Yunho?!!!"

Yunho đặt một tờ giấy lên chiếc tủ nhỏ bên giường rồi gật đầu.

Jaejoong thoáng chốc kinh ngạc không thốt nên lời. Jung Yunho trước mặt cậu đây đã tỉa tót lại cái vườn cỏ dại trên đầu tương đối hoàn chỉnh. Và hóa ra, dưới mái tóc dài luôn che khuất của Yunho lại là một khuôn mặt hoàn mỹ đến vậy.

"Cậu..."

Yunho bưng đến cho Jaejoong một ly nước ấm, đặt ở đầu giường rồi lại trở về tư thế y như ban đầu.

Jaejoong cũng không biết bây giờ bản thân muốn nói gì nữa. Trời ơi, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, bản thân cậu thật sự không tiếp nhận nổi nữa. Len lén liếc nhìn Yunho đang đứng bên cạnh giường, Jaejoong nói lí nhí.

"Nếu cậu vác bộ dạng này tới trường mà bị người khác khi dễ chắc tôi đi bằng đầu."

Yunho thấy phản ứng kỳ lạ của Jaejoong thì quay lại nhìn nhìn chính mình trong tấm gương. "Tớ như thế này, cậu không quen sao?"

"....."

"Xin lỗi, bộ dạng bình thường lúc đến trường là do ba tớ bắt buộc, cho nên -- "

Jaejoong đột nhiên sực tỉnh, tại sao cậu lại phải lãng phí thời gian ngồi ở đây nghe hắn ta giải thích về vẻ bề ngoài cơ chứ?

Vấn đề quan trọng ở đây chính là: "Tại sao lại đưa tôi tới đây? Tôi muốn về nhà!!"

Yunho liếc mắt về phía tờ giấy trên bàn, xong lại nhìn sang Jaejoong đang thương tích đầy mình, hắn khẽ nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro