Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Jaejoong nhìn theo ánh mắt của Yunho. "Đây là cái gì?" - chỉ vào tờ giấy trên bàn.

"Toa thuốc bác sĩ kê cho cậu."

Jaejoong đột nhiên ngồi nghệch mặt ra, cả buổi trời sau mới mở miệng hỏi một câu không đầu không đuôi. "Bác sĩ đến đây hồi nào?"

"Lúc cậu ngủ."

Mặt Jaejoong thoáng chốc đầy hắc tuyến. "Sao tôi không có cảm giác?"

"Cậu ngủ rất say."

Jaejoong thầm lôi bản thân ra kịch liệt kiểm điểm, chợt thấy Yunho lấy thuốc cho mình. "Vừa rồi tôi thấy cậu đọc cái này khá chăm chú, chẳng lẽ tôi bị bệnh gì?"

Yunho đưa nước và thuốc vào tận tay Jaejoong rồi nói. "Cậu uống thuốc đi."

"Hãy trả lời tôi trước!!!" Jaejoong thấy mặt Yunho không biểu cảm thì tự nhiên bụng dạ nôn nao, chợt nghĩ không biết có phải bản thân đã mắc bệnh nan y gì hay không.

"Bị thương ngoài da, cảm lạnh, với cả đau dạ dày."

Jaejoong ngẩng đầu nhìn lên Yunho, đây là lần đầu tiên Yunho nhìn thẳng vào mắt cậu, hơn nữa biểu cảm còn thực nghiêm túc.

Trời, có vậy thôi mà làm gì mặt nghiêm trọng dữ? Cũng có phải là bệnh gì nặng lắm đâu.

"Ờ."

Yunho trông thấy bộ dạng tỉnh như ruồi ấy của Jaejoong thì đột nhiên leo lên giường, túm chắt lấy vai Jaejoong trừng trừng nhìn cậu.

"Là đau dạ dày đấy."

Trước hành động bất ngờ đó của Yunho, Jaejoong nhất thời không phản ứng kịp.

"Hở, không phải chỉ là đau dạ dày thôi sao?"

Yunho hung dữ trừng mắt với Jaejoong, mãi đến khi Jaejoong thấy tư thế kia thật kỳ quái và đẩy hắn ra thì hắn mới nói. "Sau này không được ăn uống bậy bạ nữa."

Jaejoong nghe xong liền nổi giận. "Cậu là cái gì của tôi chứ? Dựa vào đâu mà đòi quản tôi? Với cả tránh ra đi, đừng có áp sát người tôi như vậy! Tôi phải về nhà, ba mẹ tôi nhất định là đang rất lo lắng!"

Yunho bị Jaejoong đẩy ngã ra giường.

"....."

"Cậu!!! Mở miệng nói chuyện coi!!!"

Yunho cầm lại ly nước từ trong tay Jaejoong. "Uống thuốc xong rồi thì ngủ đi." Sau đó hắn đứng dậy định đi.

Jaejoong giữ hắn lại. "Jung Yunho, tôi nhịn đủ rồi nha! Tôi là cái gì hả? Là thú nuôi của cậu chắc?!!! Cậu nói mau, tại sao tôi lại bị theo dõi? Là thằng nào con nào theo dõi tôi hả?!"

"Chính tớ đã khiến cậu bị theo dõi." Yunho chỉ để lại một câu lấp lửng như vậy rồi bỏ ra ngoài.

Jaejoong ngồi trên giường, hiện tại cậu đang rất muốn tẩn cho tên nhóc kia một trận ra trò. Cái gì mà bảo là vì hắn nên cậu bị theo dõi chứ?

Aishh!! Cậu với hắn đâu có quan hệ gì, thế thì mắc mớ gì chứ?

Ahhh!! Jaejoong nắm lấy tóc của mình.

"Tên nhóc kia, cậu được lắm! Ông nội cậu chỉ quá giang ở đây một đêm nay thôi đấy, aaaaaa!!!"

Hôm sau, lúc Jaejoong thức dậy thì đã là giữa trưa rồi. Cậu mơ mơ màng màng làm vệ sinh cá nhân xong định bước ra khỏi phòng thì lại thấy ở trước cửa có một... cô hầu gái?!!!

Nhìn lại mình vẫn đang mặc đồ ngủ, Jaejoong ngượng chín mặt chui tọt lại vào trong chăn.

"Kim thiếu gia, cậu đã muốn dùng cơm chưa ạ?"

Jaejoong hai tay nắm lấy mép chăn, thò đầu ra. "Cô là..."

"Tôi là người phụ trách phục vụ cậu, nếu cậu cần gì thì cứ gọi tôi ạ."

Jaejoong từ từ ngồi thẳng lên. "Vậy, Jung Yunho đâu rồi?"

"Dạ thiếu gia đang ở phòng đọc sách ạ."

"Vậy cô dẫn tôi đến đó đi."

Jaejoong nhìn nhìn quần áo trên người mình, vừa rồi cậu lục tung cả tủ quần áo trong phòng lên mới tìm được một chiếc áo len trông được được. Ha~ thoải mái thật, mặc dù có hơi rộng một chút

"Kim thiếu gia, mời cậu -- "

Jaejoong nhìn căn phòng trước mặt, cùng với cử chỉ mời vào của cô hầu, cậu gật đầu.

Mở cửa ra, Jaejoong liếc mắt nhìn quanh, cuối cùng nhìn thấy Jung Yunho đang nằm trên ghế sô-pha, hình như là đang ngủ.

Cậu bước tới gần, quả nhiên là đang ngủ thật. Tay vươn ra định lay hắn dậy nhưng rồi bàn tay lại chỉ treo lơ lửng giữa không trung mà không làm gì.

Nắng trưa vàng hoe xuyên qua tấm cửa kính rọi vào người Yunho, có thể nói Yunho bây giờ đã không còn là Yunho mà cậu từng biết nữa.

Có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, nhưng lại không có lý do gì để hỏi.

Lấy thân phận gì để hỏi hắn đây? Là bạn... hay là gì?

Jaejoong rụt tay lại, sau đó đút vào túi quần thu thành nắm đấm. Sau chuyện kia cậu đã quyết định cắt đứt mọi quan hệ với người này rồi, dù cho bây giờ hắn ta có nói mình là hoàng tử đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không quan tâm đâu, bởi vì ngày đó cậu đã tuyên bố... bọn họ là người xa lạ.

"Jaejoong?" Yunho vừa cựa mình thức dậy thì liền thấy Jaejoong đang đứng thẫn thờ trước mặt mình.

Jaejoong hoàn hồn lại, chậm rãi nói. "Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi, nhưng tôi đã nói rồi, chúng ta bây giờ là người xa lạ, vậy nên xin cậu hãy buông tha cho tôi đi."

"..."

Jaejoong lại trông thấy diễn cảm quen thuộc của Yunho. "Tôi cũng đã nói rồi, tôi không trách cậu chuyện đó nữa, cho nên chúng ta cũng đừng có -- "

"Không được!"

Jaejoong giật mình, nhìn Yunho. "Tôi cóc cần biết cậu là ai, là vua là tướng gì cũng được, chỉ xin cậu đừng can thiệp vào sự tự do của tôi nữa."

"..."

Jaejoong xoay người định bỏ đi nhưng bất thình lình bị Yunho ôm ghì lại từ phía sau. "Tớ xin lỗi."

Jaejoong không vùng vẫy kháng cự.

"Cảm ơn cậu đã thích tôi, cảm ơn đã quan tâm tôi, nhưng mà... xin cậu đấy, đừng có xen vào cuộc đời của tôi nữa, có được không? Cậu đưa tôi về nhà cậu, bước vào cuộc sống thật của cậu, để rồi tôi nhận ra cậu không phải là Jung Yunho mà tôi đã từng quen biết, cậu vốn không cần tôi bảo vệ, ở nơi này cậu là trung tâm của tất cả. Cậu không muốn nói cho tôi biết, ừ, chẳng sao cả, vì tôi cũng không muốn nghe. Trời đã định tôi và cậu không thể trở thành bạn, bây giờ tôi mới hiểu được điều đó, không chỉ riêng vì chuyện kia, mà còn vì..." Jaejoong quay đầu lại nhìn Yunho. "Vì chúng ta không thuộc cùng một thế giới, chẳng phải hay sao?"

Yunho không trả lời lại Jaejoong, cả nửa ngày sau mới chầm chậm gật đầu. "Tớ... hiểu rồi."

---

Khi Jaejoong thức dậy trên chính chiếc giường của mình, trông thấy những đồ vật quen thuộc trong phòng mình, Jaejoong biết cậu đã thật sự về nhà rồi, nhà của cậu.

Về nhà đã gần một tuần nhưng Jaejoong vẫn chưa thể quên được những sự việc xảy ra ở nhà Yunho. Cứ hễ bắt gặp ánh nhìn của ai đó là cậu lại nhớ đến lời nói của Yunho, rằng cậu đang bị theo dõi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thần hồn nát thần tín mà thôi.

"Cậu ta gạt mình thiệt sao?..." Vì muốn giữ mình lại ư? Để mình ở bên cạnh cậu ta ư?

Jaejoong lắc mạnh đầu, muốn lắc cho Jung Yunho rớt ra khỏi đầu luôn.

Chuyện không liên quan tới mình! Không liên quan tới mình!

Gia đình Jaejoong là một gia đình bình thường, cả nhà ba người sống nhờ vào một tiệm mì ở ven đường. Mỗi lần về nhà là Jaejoong lại ra phụ bán mì. Thỉnh thoảng mẹ lại hỏi cậu có bạn gái hay chưa, Jaejoong chỉ lắc đầu sau đó cố ý nói lảng sang chuyện khác.

Hiện tại cậu thật sự không muốn yêu đương gì hết, cái thứ ấy chẳng chân thật tí nào.

"Này, Jae Jae! Ra mở cửa kìa, chuông cửa kêu cả nửa ngày rồi đó!"

Jaejoong ngưng việc đang làm dở rồi lau tay. "Dạ? Chẳng phải đã treo bảng nghỉ bán rồi sao? Chẳng lẽ có người tới ăn?"

"Ai mà biết, ra mở cửa đi, nếu là tới ăn thì cứ bán cho người ta một phần, bên ngoài đang lạnh thế kia chắc cũng sắp đông thành đá rồi đấy."

"Dạ."

Jaejoong bước đến gần cửa, nhưng, khi nhìn qua tấm kính thì lại bất ngờ nhìn thấy người mà mình không muốn thấy nhất. Jaejoong dụi dụi hai con mắt, rồi hà hơi chà chà tấm kính, nhất định là cậu nhìn lầm rồi!!! Chà sạch xong cậu nhìn lại một lần nữa thật kỹ, nhưng mà -

"Cậu!!"

Ngoài cửa là Jung Yunho đang khoác một chiếc áo to sụ, hắn gật đầu với cậu. Ngoài trời tuyết đang rơi rất dày nhưng Jaejoong tuyệt nhiên không có ý định mở cửa ra.

Hiện tại là cái tình huống gì đây? Hắn ta là âm hồn không siêu thoát sao?

Mặc kệ ngoài kia đang âm bao nhiêu độ, Jaejoong quay lưng bỏ vào trong nhà.

"Khách hả?"

"Dạ không, người ta hỏi đường thôi mẹ." Jaejoong qua loa trả lời mẹ sau đó xuống bếp rửa chén tiếp.

Đến tối, mẹ Jaejoong nhìn thấy con trai mình cứ thả hồn lơ lửng thì liền hỏi. "Con bị sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

Jaejoong ngồi nghệch mặt ra dưới đất. "Mẹ, mẹ nghĩ trên đời này có thằng ngu nào thích đứng dưới trời tuyết to, gió lạnh không mẹ?"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy hả đứa con ngốc tử của tui?"

"Mẹ~ tóm lại là có hay không?" Jaejoong liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi, cậu ta sẽ không khùng đến mức vẫn còn đứng đó đấy chứ?

"Nếu như có chuyện quan trọng cần phải nói thì chắc cũng có người chịu chờ dưới tuyết đấy."

Jaejoong nghe mẹ nói xong lại liếc nhìn đồng hồ. "Vậy... Mẹ, bên ngoài có đang lạnh đến mức chết người không mẹ?"

Mẹ Kim xoa xoa đầu Jaejoong. "Chắc là có, bởi vậy con ra ngoài phải mặc áo dày một chút, nhớ chưa?"

Jaejoong dụi dụi đầu vào bàn tay mẹ sau đó lí nha lí nhí nói. "Con... con phải ra xem một chút, cậu ta... Ôi dào, nhất định là bỏ về rồi!! Ha ha!!"

Mẹ Kim khó hiểu nhìn con trai lao về phía cửa, bất đắc dĩ lắc đầu cười. "Thật là, khi nào mới chịu trưởng thành đây?"

Jaejoong kéo cửa kính ra rồi dòm quanh bốn phía, không có ai. "Đúng là chỉ có đồ khùng mới --- JUNG YUNHO?!!"

Bất thình lình trước mắt Jaejoong xuất hiện một Jung Yunho người phủ đầy tuyết đang ngồi co ro trước mép nhà. Jaejoong thoáng chốc ngu người.

"CẬU BỊ ĐẦN HẢ?!!!"

Yunho muốn đứng dậy nhưng lại không nhúc nhích nổi bởi hai chân đã tê cứng vì lạnh. Jaejoong thấy vậy cũng hoảng theo, cậu cuống cuồng phủi phủi lớp tuyết dày trên người Yunho.

"Đồ khùng! Đồ đần! Nếu tôi không ra, cậu vẫn định chờ đấy hả?"

"Ừ."

Jaejoong nhìn Yunho mặt mũi đỏ ửng lên vì lạnh, cậu cắn cắn môi dưới rồi nói. "Coi như tôi phục cậu! Để tôi đỡ cậu vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro