Chap cuối - 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By YJSFP

Yunho đi đã được hơn 20 phút, Jaejoong ngồi trên sofa, miệng gặm bánh mì, gương mặt đăm chiêu.

Đinh đinh đinh --

Cậu mở di động, màn hình hiện lên một đoạn tin nhắn.

[Đằng ấy có biết câu chuyện này không?]

Là một dãy số lạ nên Jaejoong vốn không định để ý nữa, nhưng tin nhắn cứ liên tục được gửi đến máy cậu.

[Rằng có một bà mẹ vì cứu con mình mà mất đi mạng sống?]

[Buồn cười không? Nhưng buồn cười nhất chính là bà ấy vì một đứa con mà bỏ lại hai đứa con khác, đằng ấy nói xem có phải bà mẹ này rất khờ không?]

Càng đọc mấy mẩu tin nhắn này Jaejoong càng cảm thấy kỳ lạ, hai hàng lông mày cậu nhíu chặt vào nhau.

[Nhưng một bà mẹ như vậy, một bà mẹ khờ khạo như vậy, khiến cho ta muốn giành lại bằng được.]

[Kim Jaejoong, chúng ta lại chơi một trò chơi đi! Trò chơi lần này sẽ là ngươi đi tìm Jung Yunho, đi khắp thế gian để tìm hắn!]

Đọc tới đây, Jaejoong ngay lập tức nhấn gọi số đó. "Là ngươi!! Là tên khốn nhà ngươi!"

"Nôn nóng vậy, muốn cùng ta chơi trò chơi đó đến thế sao?"

"Yunho!! Ngươi đã làm gì Yunho rồi hả?!"

"Ngươi nói thử xem? Lần trước ta đã làm gì với ngươi thì lần này cũng sẽ làm vậy với hắn, thế nào, trò chơi này nghe có thú vị không?"

"Tại sao?!! Tại sao ngươi phải làm vậy với Yunho!!! Rốt cuộc thì tại sao?!!"

"Tại sao à... Ta cũng không biết nữa... chắc chỉ là vì muốn chơi trò chơi thôi... Đáp án vậy có khiến ngươi có hài lòng không?"

"Ngươi bị điên à?"

"Ồ ta cũng muốn là một kẻ điên lắm, nhưng đáng tiếc ta không phải..."

"Mau nói cho ta biết Yunho đang ở đâu?!"

"Đây là nhiệm vụ của ngươi mà! Chúng ta bắt đầu trò chơi thôi nào!"

"Alo?!! ALOOO?!!"

Jaejoong nghe thấy tiếng gác máy của đối phương thì lập tức luống cuống, đầu óc rối tinh rối mù không biết phải làm sao.

"Bình tĩnh nào Kim Jaejoong, bình tĩnh lại nào! Có thể Yunho không bị gì cả!!"

Nói rồi cậu ngay lập tức gọi cho Yunho, rõ ràng là có đổ chuông nhưng thế quái nào lại không có người nghe máy, cái cảm giác lo sợ này như thể đang thiêu đốt hết ruột gan của Jaejoong vậy!

Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, bàn tay bấu chặt lấy tóc. "Yunho à... cậu không được có chuyện gì nhé, nhất định không được có chuyện gì đâu đấy... cái tên khốn kiếp kia!!"

Đinh đinh đinh --

"Alo! Yunho!"

"Kim Jaejoong!! Yunho oppa vẫn chưa về nhà sao?!!"

Lần này thì chút hồn phách còn lại của Jaejoong cũng bay đi mất rồi.

"So Hye..."

"Là tôi đây, tôi đang ngồi nói về chuyện đi du học với anh ấy, nhưng tôi chỉ vừa mới đi toilet có một chút thôi vậy mà khi quay ra đã không thấy anh ấy đâu nữa, cho nên tôi -- "

CẠCH --

Jaejoong đóng di động lại. Yunho thật sự xảy ra chuyện rồi!

Jaejoong lập tức đứng bật dậy, sau đó cậu dùng hết sức hít vào một hơi thật sâu!

Yunho, hãy tin tớ! Tớ sẽ làm được, nhất định tớ sẽ tìm được cậu!

"Yoochun!"

"Yunho có chuyện rồi, cậu mau phụ tôi nghĩ cách đi."

"Anh... nói gì cơ?!!"

"Nghe tôi nói đây! Tên khốn ấy nhắn tin cho tôi, nhưng tôi không biết mấy đoạn tin nhắn đó có giúp được gì không!"

"Được, tôi sẽ tới ngay!"

"Đừng cho Junsu biết."

"Được, anh yên tâm."

Nhìn chiếc kim đồng hồ đang thong thả nhích từng chút một, trái tim Jaejoong như thể bị ai đó bóp chặt. Lúc tiếng chuông cửa vang lên dồn dập Jaejoong mới tỉnh táo lại được đôi chút.

"Tin nhắn đây, cậu xem có xíu manh mối nào không?"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Hình như Yunho đã bị bắt cóc."

"Sao có thể?!!"

"Hôm nay cậu ấy nói là đi gặp So Hye, nhưng vừa rồi So Hye có gọi cho tôi nói là đột nhiên không thấy Yunho đâu nữa."

Yoochun cau chặt mày sau đó đưa di động cho một người nãy giờ vẫn đang đứng sau lưng y.

"Lon, điều tra cái này thử xem."

"Vâng."

"Kim Jaejoong, tôi không chắc có đào ra được manh mối gì hay không, nhưng tôi nhất định sẽ chôn sống cái tên khốn kia!"

"Yoochun, không nên manh động."

"Nhưng - !!!"

"Yoochun, bình tĩnh lại đi!"

Yoochun bất thình lình kéo Jaejoong chạy ra khỏi nhà. "Mặc kệ vô ích hay có ích tôi cũng phải đưa anh đi tìm hyung ấy, cho dù có phải xới tung trái đất này lên chúng ta cũng phải tìm được hyung ấy."

"Đúng vậy."

---

Ngồi trên xe, Jaejoong thấy bàn tay đang nắm vô lăng của Yoochun cứ run không ngừng.

"Yunho sẽ không sao đâu."

"Tất nhiên!"

"Yoochun, chúng ta phải tìm ở đâu đây?! Yunho có chỗ nào thường hay lui tới không, nhất là chỗ mà người khác cũng vào được ấy?!"

"Kim Jaejoong, anh có biết không, đây đã là lần thứ hai tôi như thế này rồi đấy, cứ như ruồi nhặng bay tùm lum ấy."

"..."

"Lần đầu tiên là vì anh, lần này là vì hyung, cho nên tôi tin nếu như hyung ấy có thể tìm được anh thì anh cũng có thể tìm được hyung ấy như vậy."

"Lần đó làm sao Yunho tìm được tôi vậy?"

"Nhờ định vị, sau đó thì chạy nát cả khu đó giống như kẻ điên vậy. Bởi vì hệ thống định vị chỉ có thể chỉ ra chung chung một khu vực nên lần đó hyung ấy dựa vào một đôi chân và một cái miệng để tìm được anh. Chắc anh không tin đâu nhưng hyung ấy nhờ vào một câu nói của một ông lão qua đường mà tìm được anh đấy. Mới đầu bọn tôi cũng chẳng để ý lắm lời của ông ta đâu, thế mà trong lúc cấp bách như vậy, hyung ấy vẫn có thể nhớ rõ tình huống đó, hơn nữa còn nhờ nó tìm ra được rất nhiều manh mối..."

"Bởi vì cậu ấy là Yunho của tôi mà..."

"Vậy nên, Kim Jeajoong, bất luận hiện tại có xảy ra chuyện gì thì xin anh cũng..."

"Tôi nhất định có thể tìm được cậu ấy! Nhất định!"

Đột nhiên chiếc máy tính trên xe hiện lên một chuỗi số liệu, rốt cuộc mặt Yoochun cũng giãn ra nhưng lại mang theo một vẻ khó hiểu.

"Lon nói là ở khu E."

"Khu E ư?" Jaejoong tất nhiên nhìn thấy những biểu cảm của Yoochun. "Nơi đó có gì sao?"

Sau khi bẻ lái, Yoochun mới trả lời. "Đó là nơi mẹ hyung qua đời."

Đột nhiên có một suy nghĩ lướt qua đầu Jaejoong, cậu có cảm giác mình không còn cách xa đáp án nữa. "Chỗ đó... có cái gì?"

"Có con sông lớn nhất thành phố."

"Không phải!" Nhất định còn có một thứ khác nữa.

Yoochun như sực nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hô lên. "Đúng rồi... bên cạnh còn có một nhà máy lọc nước... chỗ đó... chỗ đó..."

Jaejoong nhìn chằm chằm vào Yoochun, lắng tai nghe kỹ từng lời Yoochun nói... Nước... Nước ư... Chỗ mà mẹ Yunho đã qua đời... Em trai... Cô nhi...

"Đó là chỗ mà mẹ của hyung ấy vì muốn cứu hyung ấy bị bắt cóc mà đã..."

Jaejoong quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời ngoài kia dường như đã bị mây đen kéo đến dần phủ kín, cảnh tượng thật buồn bã ấy khiến cho người ta cảm thấy muốn nghẹn thở.

Có lẽ... cậu đã biết kẻ kia là ai rồi...

Vừa xuống xe, Yoochun và Jaejoong liền chạy tới nhà máy lọc nước đã bỏ hoang kia. Chiếc cửa sắt rỉ sét bị Yoochun một cước đá văng ra, bên trong trống trơn chỉ có một chiếc ghế đặt ở giữa.

Jaejoong từng bước tiến vào bên trong, một cảm giác rất mãnh liệt nói với cậu rằng Yunho đang ở đây.

Bốp bốp bốp - chợt có tiếng vỗ tay.

Jaejoong lập tức quay về phía phát ra âm thanh ấy.

"Tôi tìm được đúng chỗ rồi chứ?"

Kẻ đeo mặt nạ thong thả ngồi xuống chiếc ghế, hắn nhìn Jaejoong và Yoochun.

"Đúng là rất lợi hại! Có điều lần này dễ tìm hơn lần trước mà!"

"Thả Yunho ra."

"Gượm đã, ngươi có muốn nghe một câu chuyện rất xưa không?"

Vẫn là cái giọng đã qua máy biến âm đó.

"Chuyện của ngươi à?"

"Tên khốn kia!! Thả hyung tao ra!!"

Tên mặt nạ bật cười, tiếng cười khanh khách như là tiếng trống lắc vậy. "Có muốn nghe không?"

Jaejoong ra hiệu bảo Yoochun im lặng sau đó ngồi bệt xuống nền đất đối diện với tên mặt nạ. "Ngươi kể đi."

Yoochun hơi bất ngờ khi nhìn thấy Kim Jaejoong như vậy. Lúc này Kim Jaejoong đã không còn là một người luôn núp sau lưng hyung của y cười ngây ngô nữa, đây là một người đàn ông đang đứng ra bảo vệ người yêu của mình.

Dường như cậu đang đánh cược, nhưng đánh cược cái gì thì Yoochun không biết.

---

"Hồi ấy có một gia đình rất hạnh phúc, có ba mẹ và một đứa con. Khi đó đứa con ấy cho rằng nó là người hạnh phúc nhất thế giới, cho đến khi... Cho đến khi... Một hôm, sau khi tan học về, đứa con đi tìm mẹ, muốn cho mẹ nó xem thanh chocolate mà nó mới tự làm, thế nhưng nó lại chứng kiến cảnh mẹ đang bị một người đàn ông khác giữ chặt, thấy mẹ mình bị ức hiếp nên đứa con liền chạy tới, nó hét lên "Hãy thả mẹ tôi ra!". Người đàn ông kia nghe vậy thì liền đứng trơ ra như tượng, sau đó ông ta cúi đầu không nói gì. Đứa con cho rằng nó là anh hùng của mẹ nó cho nên chạy đến ôm bà và muốn hôn bà, nhưng không hiểu sao lúc nó hôn bà thì lại thấy trên hai gò má ấy toàn là nước mắt."

Jaejoong chăm chú nhìn kẻ đeo mặt nạ kia, trong ánh mắt cậu chẳng hề có một tia sợ hãi.

"Sau đó người mẹ đưa đứa con đi gặp một đứa bé khác, người mẹ nói đứa con hãy kêu người kia là 'anh hai', đứa con không chịu. Đó là lần đầu tiên đứa con thấy mẹ mình tức giận như vậy, cho nên nó đành phải kêu 'anh hai', nhưng lúc đó đứa con không hề biết ý nghĩa của từ 'anh hai' đó là gì. Mỗi lần người mẹ đưa đứa con đi gặp 'anh hai' đều rất vui vẻ, dần dần đứa con nhận ra người tên là 'anh hai' này thật ra rất tốt bụng, 'anh hai' luôn đem cho nó những thứ đồ ăn rất ngon. Một lần khác khi đi chơi công viên cùng mẹ và 'anh hai', đứa con đã hỏi mẹ vì sao ba không đi? Người mẹ chỉ hôn lên trán đứa con và nói, hôm nay ba có việc bận. Ngày hôm đó, người đàn ông kia lại tới, ông ta nắm tay 'anh hai', đứa con nhìn thấy thì rất khó chịu. Cuộc sống như thế tiếp diễn trong một thời gian dài, lâu đến mức đứa con cũng quên mất rằng cuộc sống như thế đã từng khiến nó rất khó chịu. Một thời gian sau, đứa con lại có thêm một người em gái, nhìn thấy em gái đáng yêu bé bỏng, đứa con cảm thấy mình cũng có thể làm anh rồi nên rất vui. Đứa con hỏi người mẹ khi nào thì em gái mới lớn, người mẹ chỉ cười trả lời rằng em gái này chính là thần linh ban cho gia đình. Đứa con nhìn thấy ba mẹ âu yếm hôn em gái thì nó cũng nắm chặt tay em mình."

Jaejoong thấy kẻ đeo mặt nạ kia đưa tay tắt máy biến âm gắn trên cổ, giọng nói lại trở thành một giọng nói quen thuộc.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó đứa con cùng 'anh hai', còn có em gái, cả ba chơi đùa với nhau, rất vui vẻ. Cho đến một ngày xảy một sự kiện khiến tất cả đều thay đổi. Người mẹ nhận được một cuộc điện thoại liền chạy ra ngoài, người bố cũng chạy theo sau. Đứa con nắm chặt tay em gái, nó không biết phải làm gì. Bên ngoài trời đổ mưa rất lớn, em gái nói muốn đi tìm ba mẹ, đứa con liền gật đầu. Hai thân thể bé nhỏ ướt sũng nước mưa, đứa con không thích như vậy, và nó biết em gái nó cũng không thích. Nhưng tại sao ba mẹ vẫn luôn yêu thương bọn nó hôm nay lại bỏ bọn nó chạy đi mất như vậy? Đứa con thật sự rất muốn biết vì sao."

Jaejoong chầm chậm đứng lên, sau đó bước đến trước mặt kẻ đeo mặt nạ.

Thanh âm run rẩy kia vẫn tiếp tục kể. "Đứa con luôn nắm tay em gái mà chạy, cả hai phải chạy thật nhanh để đuổi kịp ba mẹ đang chạy ở phía trước... Nhưng hai thân ảnh phía trước càng lúc càng mờ dần, ba và mẹ bọn nó cũng bị mưa nuốt chửng mất rồi... Tiếng thở của hai đứa trẻ cũng bị tiếng mưa nuốt chửng... Đứa con lại tiếp tục chạy về phía trước, đến một chiếc cầu rất lớn, nó sốt ruột nhìn quanh tìm ba mẹ nhưng vẫn không thấy gì. Cho đến khi - nó nhìn thấy một thân ảnh mờ mờ đang nổi trên mặt sông... Đứa con biết đó là mẹ nó, dù nhìn không rõ nó cũng biết chắc chắn đó là mẹ nó. Thân ảnh kia rõ dần, rốt cuộc đứa con cũng nhìn rõ rồi, nhưng hóa ra còn có 'anh hai' đang nằm trên người mẹ nó."

Jaejoong đưa tay lau đi hàng nước mắt đang chảy xuống cằm người đối diện. "Câu chuyện ấy đã hết chưa?"

"Ừm, anh vẫn còn muốn nghe tiếp sao?"

"Để tôi nghĩ xem, hình như sau đó đứa con ấy được người ta nhận nuôi, sau đó nó trưởng thành, sau đó nó dựng nên một vở kịch trả thù, có đúng không?"

"Có phải câu chuyện của tôi rất nhàm chán không?"

Jaejoong lắc đầu và nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ của hắn ra, cậu đang định nói gì đó thì lại bị giật mình bởi tiếng của Yoochun ở phía sau.

"SHIM CHANGMIN!!! TẠI SAO LẠI LÀ CẬU!!"

Jaejoong nắm bàn tay Changmin.

"Tại sao phải làm những chuyện này? Màn kịch này..."

"Đây không phải là đóng kịch, tôi thật sự muốn lấy mạng của anh ta, bởi vì bây giờ tôi đã biết anh ta và cha của anh ta chính là những kẻ đã cướp mất cuộc sống hạnh phúc của gia đình tôi."

"Vậy, tại sao lần nào cũng phải bày ra một trò lừa bịp?"

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí yên lặng đáng sợ ấy, Jaejoong nhìn vào màn hình, là một dãy số lạ, khi cậu vừa nhấn nút nghe thì từ loa liền truyền ra giọng của Yunho.

[Jaejoong!! Xin lỗi cậu, bởi vì tự nhiên gặp chuyện nên tớ -- "

Changmin nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Jaejoong, sau đó hắn giật lấy điện thoại và nhấn nút mở loa ngoài.

[Jaejoong, tớ đang chạy về nhà đây, tớ để quên di động ở chỗ Hye mất rồi.]

Jaejoong cố gắng kìm nén cơn thổn thức đang chực vỡ òa của mình.

"Cậu đã đi đâu vậy, tại sao lại không nói với tớ?"

Phía bên kia phát ra tiếng thở dốc rồi dần dần yên tĩnh trở lại.

"Xin lỗi cậu, Jaejoong, có một chuyện tớ vẫn chưa với cậu, thật ra tớ... còn có một đứa em trai, hôm nay tớ..."

Đột nhiên Changmin cười phá lên. "Anh nghĩ mình là ai hả? Là ai? Là anh trai của tôi sao?"

"Jaejoong!! Cậu đang ở đâu vậy?!! Chẳng lẽ cậu đang ở -- "

"Đang ở cùng tôi, một kẻ hận anh tận thấu xương tủy, mà chắc anh cũng đã sớm biết tôi là ai rồi nhỉ. Tôi thật sự rất không phục, vì cái gì lúc nào tôi cũng bại dưới tay anh vậy?! Cho đến khi tôi biết đến Kim Jaejoong, anh ta quả là một người thú vị nha... Nhưng hóa ra Kim Jaejoong cũng là một kẻ thật nhàm chán, anh có biết vì sao không? Vì vừa rồi anh ta cũng lau nước mắt cho tôi, giống hệt như anh..."

Jaejoong nhìn Changmin đưa tay nhấn nút tắt máy.

"Yunho đã biết là cậu ngay từ đầu sao?"

"Phải! Có phải anh thấy rất cảm động khi biết anh ta luôn bao che cho em trai mình vô điều kiện như vậy không? Còn tôi thì thấy mệt mỏi lắm... mệt vô cùng tận... Ngay từ khi bắt đầu, anh ta đã luôn tha thứ cho những trò trả thù ti tiện, bỉ ổi của tôi. Nhưng anh có biết không, nhờ sự xuất hiện của anh mà trò chơi của tôi đột nhiên trở nên thú vị hơn hẳn, thế nhưng... Vì sao anh cũng muốn tha thứ cho tôi? Vì cái gì hả? Tại sao các người không hận tôi, đáng lẽ phải hận tôi vì tôi luôn khiến các người đau khổ, hận tôi đã -- "

"Vì cậu là em của Yunho, đó là lý do."

"Tôi hận nhất chính là lý do này, cái lý do khiến cho trò chơi của tôi luôn trở thành vô nghĩa."

"Thực ra cậu cũng rất thương Yunho đúng không? Bởi vì trong người cả hai đang chảy chung dòng máu của một người mẹ."

"Anh biết không, vừa nãy tôi đã sai người báo với Jung Yunho là tôi bị bắt cóc, sau đó anh ta liền ba chân bốn cẳng chạy đi giống như một thằng ngu vậy. Tôi nghĩ chắc là bộ dạng anh ta lúc đó trông ngu ngốc lắm, giống như tôi đã từng chạy thục mạng dưới cơn mưa năm nào vậy."

"Vậy tại sao cậu lại còn báo cho tôi biết?"

"Bởi vì tôi mệt rồi, thật sự rất mệt, luôn miệng nói muốn giành lại người mẹ thuộc về mình nhưng cuối cùng lại khiến cho bản thân hết lần này đến lần khác được bao dung, tha thứ, cảm giác ấy thật sự rất khó chịu."

Dứt lời Changmin đột ngột tóm lấy cổ Jaejoong.

"Vậy nên anh hãy giúp tôi đi, hãy giải thoát cho tôi, được không? Nếu tôi không thể giành lại được thứ gì từ tay anh ta vậy thì xin hãy làm cho tôi và anh ta không còn quan hệ gì nữa."

Hơi thở Jaejoong bắt đầu vơi dần, cậu liều mạng trợn tròn mắt nhìn vào Changmin. "Cậu muốn..."

"Tôi muốn đi tìm mẹ tôi, hôm nay là trò chơi cuối cùng, lần này có thấy vui không?"

"KHỐN KIẾP!! THẢ JAEJOONG RA!!"

Yoochun gào lên, đây là câu cuối cùng Jaejoong nghe thấy trước khi mất đi ý thức.

Một lúc sau, Jaejoong tỉnh lại, cậu loạng choạng cúi đầu định gắng sức đứng dậy nhưng rồi lại phát hiện mình đang bị trói. Cậu hoang mang nhìn quanh, tại sao xung quanh cậu lại có nhiều thùng như vậy? Chúng lại có mùi rất giống mùi xăng?!!

"Yoochun!! Yoochun, tỉnh lại đi!"

Jaejoong dùng bả huých Yoochun, sau đó cậu giãy mạnh.

"Ưmm... Kim Jaejoong? Chúng ta..."

"Cậu không sao chứ?"

"Mẹ kiếp!! Cái thằng khốn Shim Changmin đó!! Không ngờ nó lợi hại như vậy!! Khốn nạn!!"

"Sao rồi... Tỉnh rồi hả? Đợi thêm một chút nữa đi, khán giả sẽ tới đây ngay thôi. Ồ, xem ai kìa."

Jaejoong theo tầm mắt của Changmin nhìn về phía cửa sắt, có hai người đang đứng ở đó.

"Anh đến rồi đấy à Jung Yunho... Ồ còn có thêm một kẻ rất thích lo chuyện bao đồng nữa, Jung Young Ho."

"Changmin..." Cả người Yunho ướt sũng nước mưa, trên gương mặt hắn bây giờ là nỗi bi thương không thể diễn đạt bằng lời. "Changmin, em đừng tiếp tục làm những việc này nữa được không?"

"Ờ, tôi biết rồi." Changmin nhìn Yunho, cười cợt nhả. "Đây là lần cuối cùng đấy, rốt cuộc lần này tôi đã có thể thắng anh rồi, mặc dù thủ đoạn có hơi đê tiện."

"..."

Changmin nhìn sang Young Ho. "Còn anh đúng là thích chỏ mũi vào việc của người khác thật đấy."

Young Ho không nói gì, chỉ im lặng nhìn đăm đăm vào Changmin.

"Ngày mai là sinh nhật của mẹ, tôi đang chuẩn bị một món quà rất đặc biệt để tặng cho bà ấy." Dứt lời Changmin đột nhiên thu nụ cười lại, y châm lửa vào cây đuốc rồi huơ huơ nó trước mặt Yunho.

"Có biết trong mấy cái thùng đen này là cái gì không? Vầy đi... cho các người 10 giây để cứu người đấy."

Yunho lập tức phóng vào giữa nhà máy.

"10, 9, 8, 7..."

"6, 5, 4, 3, 2, —— "

Khi Yunho quay đầu lại nhìn về phía nhà máy lần thứ hai thì chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt thoáng mỉm cười của Changmin.

"Changmin — ĐỪNG —!!"

Changmin mỉm cười ném cây đuốc trong tay về phía đống thùng.

"1 — Cảm ơn... Và xin lỗi... Anh hai."

BÙM!!!

Một tiếng nổ vang trời như muốn xé toạt tim gan vang lên giữa tiếng mưa đổ.

Yunho cắn răng chịu đựng cơn đau ở sau lưng, gắng gượng đứng lên cùng với Jaejoong và Yoochun, sau đó hắn hướng về phía nhà máy đang bị ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng mà gào lên điên loạn. "CHANGMIN!! CHANGMIN!!"

"Yunho!! Yunho!!" Jaejoong cũng nén cơn đau để gọi Yunho. "YUNHO AH!!" Nhưng dường như Yunho chẳng còn nghe thấy gì nữa, hắn vẫn tiếp tục quỳ trước ngọn lửa mà gào thét trong vô vọng.

"ĐỪNG MÀ —— "

---

Bốn năm sau ——

Bệnh viện ——

Jaejoong nhẹ nhàng khép cửa lại sau đó mỉm cười với Yunho đang đứng khuất sau cánh cửa.

"Trông thần sắc tốt hơn nhiều rồi."

"Ừ."

"Hôm nay là sinh nhật mẹ đó, hay là chúng ta đi mua vài thứ đi."

"Được."

Yunho nắm tay Jaejoong rồi cả hai cùng rời khỏi bệnh viện.

Trong phòng bệnh.

"Cơm Jaejoong nấu ngon thật" Young cười cười nhìn người đang ngồi trên giường bệnh. "Phải không, Changmin?"

"Tất nhiên, vì đó là anh hai của tôi mà."

"Em ăn thêm chút nữa đi."

"Vâng."

"Changmin à, tuy rằng em đang bị mất trí nhớ nhưng em cũng đừng có vong ân bội nghĩa mà quên anh đấy..."

"Tôi biết rồi, tôi cũng biết anh là người yêu của tôi, nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì chứ?!!" Young Ho vờ tức giận nhìn Changmin.

"Nhưng mà bây giờ tôi chẳng có tí cảm giác nào với anh thì biết làm sao? Tôi chỉ thích những cô gái chân dài xinh đẹp thôi."

Young Ho lập tức bò lên giường than khóc. "Em là cái đồ vong ân bội nghĩa, anh không muốn sống nữa, không muốn sống nữa!!"

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!" Thấy vậy Changmin cũng luống cuống tay chân... "Tôi... tôi..."

Đột nhiên Young Ho ngẩng đầu nhìn Changmin, đôi mắt sáng long lanh sau màn nước. "Có thể cho anh thêm một cơ hội không? Có thể nào một lần nữa yêu anh không?"

Changmin thấy Young Ho đột nhiên nghiêm túc thì mặt cũng vội ửng hồng. "Cũng... được... Vậy anh phải cố lên."

---

Jaejong nắm chặt tay Yunho, cả hai ngồi trước mộ phần mẹ Yunho.

"Mẹ ơi, hôm nay con tới cùng Yunho đấy." Jaejoong vui vẻ ngồi ngắm nhìn bó hoa hồng đặt trước bia mộ rồi tự nhiên mỉm cười.

"Gì vậy?" Yunho cũng đang ngồi bên cạnh Jaejoong.

"Cậu nhìn xem, bó hoa này..."

"Ừhm."

"Xem ra ba cũng đã tới đây... Ba cũng lãng mạn ghê chứ..."

"Ừ."

Jaejoong siết chặt tay Yunho sau đó vừa mỉm cười vừa nói. "Mẹ ơi, con với Yunho, còn cả Changmin và Young Ho hyung nữa, bọn con đang sống rất tốt, cho nên mẹ đừng lo lắng nữa nhé, ở trên ấy mẹ phải thật hạnh phúc nha."

Yunho chầm chậm ghé mặt sát vào tấm bia và dịu dàng thì thầm. "Mẹ, cảm ơn mẹ đã đưa anh em chúng con đến thế giới này, cảm ơn mẹ, chúng con thực sự rất hạnh phúc."

Jaejoong thấy Yunho lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang ở trong lòng mẹ, cậu cười ôm lấy hắn từ phía sau và nói. "Mẹ chắc chắn sẽ nghe thấy."

Trên đường trở về nhà, Jaejoong tranh thủ kiểm tra lại túi thức ăn vừa mới mua.

"Junsu và Yoochun nói sẽ lo phần bánh kem, xong rồi..."

"Rồi sao nữa? Nói với Changmin rằng nó là em trai của cậu sao?"

Jaejoong bĩu môi. "Sao, tiếc rồi chứ gì?"

"Tớ..."

"Tớ hiểu mà, chuyện kia chỉ khiến cho Changmin bị mất trí nhớ, có lẽ đây chính là cơ hội bắt đầu lại một cuộc sống mới mà mẹ ở trên kia đã tặng cho em ấy."

"Ừ."

"À phải rồi, So Hye vẫn còn giận hả? Gần đây trên MSN của tớ toàn là tin nhắn của nó thôi... nhưng mà lần nào cũng chỉ có mỗi một cái biểu tượng bĩu môi rất là khó hiểu ╮(╯▽╰)╭"

"À, con bé vừa mới tìm được một anh bạn trai ở bên Mỹ. Tớ cũng vừa mới kể hết chuyện Changmin cho con bé nghe."

"Con bé cũng không còn nhỏ nữa, nó biết tự xử lý thế nào."

"Ừ, con bé sẽ làm tốt thôi."

"À, bữa trước thấy con bé miễn cưỡng gọi tớ là 'anh hai' ở trước mặt Changmin, trong lòng tớ cứ phải gọi là thỏa mãn cực í."

Nói đến đây, tay Jaejoong chợt dừng lại, cậu thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa kính. Ngày này năm bốn năm trước, khi nhìn thấy Young Ho ôm Changmin chạy ra từ khu nhà máy cũ nát đang chìm trong biển lửa, rốt cuộc lúc ấy cậu đã khóc, hay là mỉm cười?

Nếu là cười thì vì sao khóe mắt vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác chua xót ngày hôm đó. Nếu là khóc thì vì cái gì khóe miệng vẫn chẳng quên được cảm giác đã mỉm cười?

Thôi, quên đi, tất cả đều đã là quá khứ rồi, bây giờ bọn họ đều đang rất hạnh phúc, nhắc lại chuyện cũ để làm gì?

Jaejoong lấy lại tinh thần sau đó quay sang mỉm cười với Yunho.

"Mẹ tớ hỏi sao lâu rồi không thấy bọn mình về chơi~~ ba thì bảo kêu cậu về sửa nhà, còn ba cậu thì lại nói tớ hãy sinh cho ổng một thằng cháu nội, cậu bảo nghe xong tớ có nên nhéo ông ấy mấy cái thật mạnh không? Hả? Hả?"

"Jaejoong này... hay là chúng ta nhận con nuôi đi."

"Được đó, sau đó nói dối ba cậu nó là do tớ sinh ra, muahahaha..."

Yunho sủng nịch xoa đầu Jaejoong.

"Chú ý lái xe đi kìa!"

"Tuân lệnh!"

"À quên nữa, mùa hè tới rồi, muốn mua vài chậu cây quá~~ tớ muốn mua mấy chậu lận cơ, nhưng nên mua cùng loại hay là mua khác loại đây... Có nên hỏi xem ba và mẹ thích loại gì không nhỉ? Ah! Còn cho Junsu và Yoochun nữa... thêm cả anh hai với Changmin nữa chứ... Mà nếu gửi cho cả So Hye thì chắc là tốn cả mớ phí ship quốc tế đây... Ahhh~~ Nơron của tớ đứt mất thôi!!"

Yunho cười cười nhìn bộ dạng tính toán đáng yêu của Jaejoong, hắn nói. "Hay chúng ta mua một chậu cúc trước đi."

"Để làm gì."

"Giải nhiệt... chẳng phải mùa hè tới rồi sao."

- Toàn văn hoàn -

Editor: Kết thúc thiệt rồi nè mấy nàng. Cũng đã gắn bó với Hạ Chí một thời gian khá lâu nên cảm thấy có hơi tiếc nuối khi post chap cuối, lần nào edit fic cũng vậy hết trơn. :(
Nhưng dù sao cũng cảm ơnmọi người vì đã luôn ủng hộ Hạ Chí của chị YJSFP.
Những tác phẩm tiếp theo, mong cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người nhé :)

Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro