Ngỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là thi sĩ còn chàng là nghệ sĩ, ta gửi gắm hết những tâm tư dành cho nhau vào những bài văn, bản nhạc
Chúng tôi giống nhau không dễ dàng gì bày tỏ bằng lời nói chỉ biết đặt hết những nỗi niềm ấy vào con chữ, tôi tả về chàng qua từng dòng lưu bút dạt dào....chàng tả về tôi qua từng câu ca tiếng hát
Tưởng chừng tình ta sẽ đẹp như những gì ta viết nhưng nó đi ngược với những gì ta mong
Đúng vậy nếu như thế thì dễ dàng cho đôi ta quá phải không anh? thế giới quả thật không cho ai tất cả. Ta có tất cả tiền tài,danh vọng....nhưng ta thiếu nhau. Vì nhau mà phấn đấu để rồi dành những điều tốt đẹp ấy cho người sau. Tiếc không anh? Tình ta ngỡ đẹp như thơ giờ đây sao mà buồn đến vậy! anh còn nhớ câu cuối ta nói với nhau chứ?

- dạo này anh hơi bận, không biết phải vì thế không mà tim anh không còn thổn thức mỗi khi nghĩ về em, anh đã cố gắng rất nhiều để cho đôi ta những thứ tốt đẹp nhất nhưng hình như bây giờ những điều ấy không còn là điều anh muốn nữa, cảm ơn vì em đã đến và đem những niềm tích cực nho nhỏ ấy lắm đầy những tiêu cực của anh! Nhưng mà....

- em hiểu và em cũng vậy, thật tiếc khi phải nói lời xa đúng không anh, anh biết không đây là một trong số ít ta ngồi lại để nói chuyện nghiêm túc với nhau ấy nhưng chắc từ giờ sẽ không còn lần nào nữa. Uhmm cảm ơn anh vì đã ghé vào thanh xuân của em, dạy em nhiều thứ, dạy em biết cách yêu một người, chăm sóc em thật kỹ và yêu em hơn cả bản thân em, thật tốt nếu ta có thể đi với nhau lâu hơn chút nhưng sự thật mà cả 2 ta đều biết giữa ta đã không còn 2 chữ Tình Yêu nữa thì sao mà cố bên nhau hả anh! Lần cuối...EM YÊU ANH...MIN YOONGI...

[.....]

Lời em...
Chúng tôi đã kết thúc như vậy đấy!
Ta gặp nhau vào mùa hạ đồng hành cùng nhau qua bao nhiêu mùa hạ nhưng rồi cuối cùng ta lại không thể giữ nhau vào mùa đông..Cuối đông rồi ta xa nhau cũng được gần 2 tháng, tuyết đã rơi bên em không còn người nữa, sắp tới lễ mà em thích rồi thường thì mỗi năm anh sẽ âm thầm chuẩn bị quà rồi vào cái ngày ấy lại đặt cạnh đầu giường trong lúc em chìm vào giấc mộng sâu nhưng từ giờ em sẽ phải tập quen rồi, không còn hơi ấm từ ai đó sưởi ấm cho em qua những ngày đông nữa không còn những món quà khiến em hạnh phúc đến bật khóc nữa. Rồi ai cũng sẽ phải quên thôi phải không anh? Giờ thì em hối hận rồi, em nhớ anh rồi, phải chi ngày đó em giữ anh lại thì thật tốt nhưng biết đâu đó lại là lựa chọn tốt nhất cho nhau...Dạo này anh vẫn ổn chứ nhỉ, sao em thấy anh xanh xao quá!

__________________________

Lời anh...
Đôi ta xa nhau đến nay gần 2 tháng rồi em nhỉ? Khoảng thời gian không quá lâu cũng không quá ngắn đủ để khiến anh nhớ em rồi, anh vẫn giữ cái thói quen cũ ấy về nhà là chỉ tìm hơi ấm em thôi nhưng chợt nhận ra ta đã...Thật ra anh cũng không muốn chia tay đâu nhưng nếu em không biết sự thật còn hơn, em cố gắng sống tốt nha, anh không mong em quên đi chuyện đôi ta chỉ mong em sẽ cất giữ những hồi ức ấy vào sâu trong trái tim và xem nó như những hồi ức đáng nhớ đã qua. Mong em gặp được người đồng hành cùng em lâu hơn và yêu thương em hơn anh đã từng. Nhớ em lắm!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời sự đưa tin
Vừa qua một nam nghệ sĩ đã qua đời tại nhà riêng vì bệnh suy tim vào 7h tối ngày 25/12, hiện nam nghệ sĩ đã được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự. Theo chúng tôi được biết thì trước khi qua đời anh đã để lại một bản di chúc mà một món quà dành cho bạn gái cũ của mình....

Em gần như oà khóc khi bản tin vừa kết thúc,sao mà ông trời tàn nhẫn với em và anh như thế chứ, tưởng hết yêu nên rời xa hoá ra là còn yêu rất nhiều nên mới phải xa...
Em đã làm điều cuối cho anh, tiễn anh đi trên đoạn đường cuối cùng này...Người em thương nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, khuôn miệng cười nhẹ như đã hoàn thành những tâm nguyện cuối, vẫn bóng dáng quen thuộc ấy nhưng sao giờ em thấy xa quá, ta đã xa lại càng xa rồi anh à. Muốn ôm anh nhưng không thể, muốn hôn anh lại càng không chỉ có thể thì thầm nhỏ lời cuối vào tai anh

" anh à! Em yêu anh lắm, yêu Yoongi của em, ở một cuộc đời mới đừng ôm trong mình những muộn phiền nữa nhé! Phải sống thật vui vẻ và mỉm cười thật nhiều vì em yêu nụ cười ấy lắm, mong ta sẽ gặp lại trong một cuộc đời một hình dáng mới được chứ"

Em mỉm cười, ngoài mặt là vậy nhưng ai hiểu được cảm giác của em lúc này chứ, ai có thể trải qua được cảm xúc của 2 ta hả anh!

Mãi về sau này người ta vẫn thường hay nhắc về một nhà văn chỉ viết văn buồn những câu chuyện khiến người ta vừa đọc đã khóc, đâu ai hiểu được những niềm sáng tác lớn ấy lại từ chính tổn thương lớn trong lòng cô...

"Gửi lời vào nơi gió
Trả chàng về bên ta
Sao mà xa xôi quá
Những giấc mộng đôi ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro