chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phong Vỹ Và Bách Dương đứng nhìn 4 người họ nói chuyện cười tươi với nhau làm 2 anh máu sôi sùng sục
2 Anh dường như không chịu nổi 2 người mình yêu lại nói chuyện cười đùa vui vẻ với chàng trai khác 2 anh bước lại chỗ bàn của 4 người đang cười đùa vui vẻ  2 anh nhìn 2 cô chầm như muốn ăn tươi nuốt sống 2 cô thấy vậy có chút sợ rồi 2 anh nhìn lên 2 chàng trai kia  với vẻ mặt khinh bỉ
- Chào 2 cậu tôi là Ngô Phong Vỹ đại thiếu gia tập đoàn z&v anh cười đểu
-Thì ra là đại thiếu gia tập đoàn lớn không ngờ là trường này lại có nhiều tiểu thư thiếu gia tập đoàn lớn có tiếng của nước mình học ở đây chắc tập đoàn của tui không sánh lại được rồi _Diệp Ân
-Còn tui là Trần Bách Dương đại thiếu gia tập đoàn G&H
-Ừ thì ra cũng là đại thiếu gia tập đoàn lớn_Tuấn Khải nhếch mép cười đểu
giới thiệu xong 2anh nắm chặt tay 2 cô lôi đi mặt cho 2 cô vùng vẫy
-Phong Vỹ anh có buôn tui ra không hả anh có biết tui đang nói chuyện không mà lôi tui đi biết như vậy là thất lễ không 2 người đó cũng là đại thiếu gia và nhị thiếu gia của tập đoàn lớn đó nếu như mà chuyện này mà đồn tới cha tui là tui bị la chắt luôn đó _Linh Nhi tức giận nói
-Cô sợ thất lễ với họ tại sao không sợ thất lễ với tui hả _Phong Vỹ tức lắm rồi
t/g:tại sao dễ giận thế
-Tại sao tui lại sợ thất Lễ  với anh
_Linh Nhi ngang nhiên nói
-Tui cũng là đại thiếu gia tập đoàn z&v mà tập đoàn lớn ngang ngửa với tập đoàn cha cô đó nếu mà tui kêu người qua hợp tác với tập đoàn ba cô sẽ giúp ít cho tập đoàn ba cô nhiều lắm đó_Phong Vỹ cười đểu
Linh Nhi suy nghĩ trong đầu
-Anh. ấy nói cũng có phần đúng 2 tập đoàn hợp tác cũng rất giúp ít cho tập đoàn cha mình  mà thôi cũng kệ
-Anh kím chuyện với tui không tại sao tôi phải sợ_Linh Nhi
-Thôi nói chuyện với cô tui mệt quá _
Phong Vỹ
-Mệt thì đừng có nói_Linh Nhi
-Ừ không nói _Phong Vỹ cười đểu
nói vừa dứt tiếng anh kéo cô vào lòng ôm cô thật chặt
Cô cố vùng vẫy mà không rời khỏi tay anh
-Thả tui ra Phong Vỹ anh nghe không thả tui ra_Linh Nhi tức
-Tôi không thả cô, cô làm gì tui_Phong. Vỹ
-Buôn ra mau lên tại sao anh lại ôm tôi nói mau anh có âm mưu gì_Linh Nhi tức hét vào mặt anh
-Không có âm mưu đơn giản vì tui thích cô tui không muốn cô vui vẻ cười đùa với người con trai khác cô hiểu chưa hả_Phong Vỹ bắt đầu dịu giọng lại Nở 1 nụ cười tươi
Cô nghe nói câu đó thì tim cô đập liên hồi mặt cô đỏ ửng lên
Anh thả cô ra cô bắt đầu tính chạy ra khỏi anh thì bị bàn tay to khỏe của anh nắm lại mặt cô và mặt anh đối diện nhau rất gần anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô ,cô dùng lực thật mạnh đẩy anh ra rồi cô chạy 1 hơi lên lớp trong lớp lúc này không thấy Khả Ái đâu cô ngạc nhiên suy nghĩ
-Ủa Khả Ái không Phải bị Bách Dương lôi đi hả sao chưa về lớp nữa
~~~Qua chỗ Khả Ái~~~
-Tại sao anh lại lôi tui đi vậy_Khả ÁI
-Chẳng phải tôi nói tui thích em tại sao em lại cười đùa vui vẻ với chàng trai khác trong căn tin vậy _Bách Dương Tức đỏ mặt
-Tại ........nên mới nói chuyện với nhau thôi_Khả Ái
t/g dấu...........  là khả ái nói gì đó mình không ghi chi tiết ra
-Nếu như vậy thì em cũng không nên thân thiết Với 2 cậu ấy như vậy chứ em làm vậy biết tim tui đau lắm không _ Bách Dương nóng đỏ mặt (Ghen đó)
-Tôi nói chuyện cười đùa với ai không quan trọng với anh đâu đừng có mà xen vào chuyện riêng Tư của tôi nữa anh biết không _  Khả Ái nói mà trong tim cô đau nhói lên cô không hiểu lí do vì sao cô chỉ biết tim cô bây giờ đau lắm tại sao cô quyết định mà tim cô lại đau đến như vậy nước mắt cô bắt đầu lăng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ,cô quay lưng bỏ đi bỏ lại anh đứng 1 mình
Còn anh lúc này tim anh đau nhói như có nghìn mũi  kim đâm vào tim anh ,anh nhìn thân hình bé nhỏ của cô quay đi anh chỉ biết đứng nhìn
~~~Cả khả ái Và Bách Dương đã lên tới
trên lớp ~~~
2 người thất thần 1 người thì nước mắt chảy không ngừng còn 1 ngồi tim không ngừng đau nhói lên mà 2 người lại ngồi cùng bàn nên cả 2 không ai mo miệng với nhau 1 tiếng nào
Hết chap 11 rồi m.n đọc cho mình ý kiến nha Mình sẽ hỏi ý kiến mọi người 1 điều  mình viết ra chap 1 ngày 1 chap thì mình sẽ viếc ngắn
còn 2-3 ngày ra 1 chap thì mình sẽ viết dài hơn nhiều m.n chọn giúp mình nha ai đọc thì nhớ cmt giúp nha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro