chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chẳng lẽ từ trước đến giờ không làm bạn hả_ Phong Vỹ
-Có mà _Linh Nhi
-Mà nói cho tui biết tại sao không muốn thích tôi tại sao muốn kím người khác thay thế vị trí của tui _Phong Vỹ
-Tại..... _Linh Nhi
-tại sao _Phong Vỹ
-Tại anh có bạn gái rồi tui không muốn tự mình làm mình đau đâu nên tui mới quyết định như vậy với lại không muốn mang tiếng giựt bạn trai người khác_Linh Nhi
- Cô ngốc vừa thôi chừa chỗ cho tui ngốc với nhìn cô vậy có ai biết cô là đại tiểu thư tập đoàn lớn không _Phong Vỹ
-Ui kệ tui _Linh Nhi
- Người tui thích là cô chứ có phải là Bích Ngân đâu _Phong Vỹ
-Anh đùa hả không thích tại sao lại quen người ta _Linh Nhi
-Tại cha mẹ tôi với cha mẹ Bích Ngân quen nhau từ lúc nhỏ rồi tới lúc tui và Bích Ngân sinh ra họ đã định sẵn hôn nhân cho chúng tui và tui với Bích Ngân chơi chung với nhau năm 4 tuổi tới năm lớp 7 thì có tình cảm với nhau và 2 người quen nhau cha mẹ 2 bên rất chấp thuận chuyện này lên tới năm lớp 9 Gia đình Bích Ngân gặp 1 số chuyện phải sang mĩ sống lúc đó tụi tui rất buồn và hẹn nhau 2 năm nửa sẽ gập nhau và năm nay là năm chúng tôi hẹn nhau và từ khi tôi gập cô chuyện này đã thật sự thay đổi tôi không còn thích Bích Ngân nữa và gặp Bích Ngân tui chỉ coi Bích Ngân là bạn _Phong Vỹ
-Cho tui xin lỗi nha vì tôi mà anh với Bích Ngân mới xảy ra chuyện chia cắt nhau đáng ra tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời anh mới đúng_Linh Nhi cô nói vậy mà tim cô đau lên nước mắt bắt đầu rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô làm cho anh nhìn thấy mà tim anh đau lên
-Ngốc quá sao khóc em không xuất hiện thì hình ảnh em cũng xuất hiện rồi ,anh hứa sẽ yêu mỗi em thôi không để bất kìa ai ức hiếp em anh sẽ bảo vệ em sẽ mãi mãi bên em _Phong Vỹ
Nói rồi anh ôm cô thật chặt lúc này cô cảm giác được hơi thở của anh cô cảm thấy rất ấm mọi ngày là cô phản xạ đẩy anh ra nhưng hôm nay thì khác cô cảm thấy rất vui và không muốn đẩy anh ra anh nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai cô
-Anh yêu em Linh Nhi_Phong Vỹ
-Em cũng vậy _Linh Nhi
2 người đang ôm nhau thấm thiết thì
-2 người đang làm gì đó tiếng người 0 gái hét lớn làm cả 2 giật mình cô quay lại thấy người đó là Bích Ngân
-Cho tôi xin lỗi _Linh Nhi
Bích Ngân không nghe lời nói xin lỗi của Linh Nhi cô tiến từng bước từng bước tới chỗ của Linh Nhi
Bốp bốp Bích Ngân tán thật mạnh vào mặt Linh Nhi
-Cái tán đó là cái thứ mà mày phải trả giá cho việc cướp bạn trai của người khác đó con ch** mày coi lại cách sống của mày đi đường đường là đại tiểu thư của tâp đoàn lớn nhất nước mà lại giở trò cướp bạn trai người khác mày không biết nhục hả_Bích Ngân
-Em vừa thôi em nói chuyện cái kiểu gì vậy em đang là cái gì mà có quyền sỉ nhục Linh Nhi Lúc em bên Mĩ em có dám chắc là em không quen ai khác không _Phong Vỹ
-Em em không có quen ai ngoài anh hết_Bích Ngân
-Em đừng có lừa dối anh nữa anh đã nhờ jon theo dỗi từng cữ chỉ hành động của em lúc nghe jon báo tin em có bạn trai mới bên mĩ anh cũng buồn lắm lúc đó Linh Nhi xuất hiện cô ấy đã che lắp sự mất mát của em ban cho anh _Phong Vỹ
-Em xin lỗi _Bích Ngân
-Em xin lỗi có tác dụng gì nữa chai nước đỗ hết nước xuống đất có lấy lại số nước đã đỗ lại được nữa không em chuyện của tụi mình kết thúc tại đây đi chia tay đi em đường ai nấy đi sẽ tốt cho chúng ta hơn_Phong Vỹ
Nói rồi Phong Vỹ nắm tay Linh Nhi lôi đi Bích Ngân nhanh chống chạy lại ôm sau Phong Vỹ
-Em yêu anh, anh đừng bỏ em mà em xin lỗi em biết sai rồi _Bích Ngân
-Muộn rồi em à_Phong Vỹ
Nói rồi anh gỡ tay Bích Ngân ra bỏ đi mặt cho cô ngồi khóc lóc sau lưng mình anh vẫn ngang nhiên kéo Linh Nhi đi trước khi đi anh xô Bích ngân 1 cái làm Bích Ngân ngã xuống đất
-Phong Vỹ anh nở bỏ cô ấy lại hả _Linh Nhi
-Tại sao không cô ta dám sỉ nhục em và dám đánh em cái đó là cái giá mà con nào dám đánh em bất kì ai cũng phải trả giá gấp đôi những gì đối sử với em Bích Ngân cũng ngoại lệ _Phong Vỹ
~~~ thời gian trôi~~~
Cả 2 lên cùng nhau nắm tay lên lớp cả lớp bắt đầu ghen tỵ Với Linh Nhi
-Sao cậu và Phong Vỹ Nắm tay lên lớp. vậy đừng có nói cậu với Phong Vỹ đang quen nha_Khả Ái
-............_Linh Nhi
-Sao tớ nói đúng không hả_Khả Ái
-Đúng rồi _Phong Vỹ
-Thiệt không vậy _Bách Dương
-Thiệt_Phong Vỹ
-Rồi vậy Linh Nhi đã có bạn trai rồi bỏ tớ rồi gato quá đi ước gì được như Linh Nhi_Khả Ái
-Ước cái gì có người theo đuổi lâu rồi sao không chịu người ta luôn đi _Linh Nhi
-Ai đâu _Khả Ái
-Bách Dương Kìa _Linh Nhi ghẹo Khả Ái
- Bách Dương nàng gato kìa tỏ tình với nàng luôn đi mày không chịu tỏ tình lỡ mốt bị thằng Tuấn Khải cướp thì đừng có mà lại thang thở với tao nha
_Phong Vỹ
-Biết rồi _Bách Dương
-Vậy thì lẹ đi _Phong Vỹ
-Khả Ái làm bạn gái tui nha_Bách Dương mặt đỏ ửng lên vì ngại😳
Khả Ái cũng ngại chỉ đứng im không nói gì hết
-Ai cho anh quen Khả Ái của tui _Linh Nhi
-Phong Vỹ bạn gái mày cô ấy không cho tao quen Khả Ái kìa nói giúp tao đi mà_Bách Dương
-Em à để cho người ta quen cho có đôi có cặp đi chơi chung đi em_Phong Vỹ
-Không _Linh Nhi nhìn Phong Vỹ
-Em giúp bạn bè đi_Phong Vỹ
-Anh nói nữa em giận anh luôn _Linh Nhi
-Ừ anh không nói nữa _Phong Vỹ
-Trời đây là lần đầu tiên tao thấy mày nghe lời con gái đó Linh Nhi có sức mạnh ghê thật đúng là tình yêu thay đổi được con người mà_Bách Dương
-Thôi mày tự giải quyết tao không can thiệp nữa đâu hồi Linh Nhi Giận thì mệt_Phong Vỹ
-Linh Nhi năng nỉ mà giúp tui lần này đi _Bách Dương
-cũng được anh hứa 4 điều này với tui, tui sẽ cho anh quen với khả ái chịu không_Linh Nhi
-Được, điều gì cũng được Vì khả Ái tui có thể làm tất cả_Bách Dương
Điều thứ nhất:không làm tổn thương Khả Ái
Điều Thứ 2 :không lăng nhăn vơi các cô gái khác bỏ khả Ái
-Điều thứ 3: Phải Thương yêu chăm sốc khả Ái thật tốt
-Điều thứ 4:Không bỏ mặt khả Ái khi hoạn nạn hoặc khó khăn trong tình cảm cả 2 phải cố gắng Vương lên trong tình cảm đi đến cuối con đường của hạnh phúc
-Anh làm được không_Linh Nhi
-Được tui làm được_Bách Dương
-Rồi kìa Khả Ái khỏi gato với tớ nữa qua bên đó đứng với Bách Dương đi _Linh nhi
-Thôi _Khả Ái
-Sao vậy cậu cũng thích Bách Dương mà người ta ngỏ lời rồi chịu đại đi có 2 cặp đi chơi cho vui_Linh Nhi
-Ừ _Khả Ái
Bách Dương nghe thấy tiếng Ừ của khả Ái thì mừng đến tột cùng chạy lại ôm khả Ái thật chặt
Hết chap 16 rồi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro