Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Nguyễn Minh Thư
-Sao cô dám hả _Ngô Phong Vỹ nói trong tức giận 😡😡
-Tại sao tôi lại không dám anh là cái thá gì mà tôi phải sợ anh hả _Hàn Linh Nhi
-thôi đi 2 người bỏ qua chuyện này đi có gì đâu mà cả 2 phải cãi nhau ở căn tin này hả?_ Trần Bách Dương và Dương Khả Ái 
cả 2 nhìn nhau đỏ mặt vì không hẹn mà nói  cùng 1 câu với nhau
-Trần Bách Dương mày có thấy cô ta quá đáng không còn dám nói tao chảnh  như cún nữa 😡😡_ Ngô Phong Vỹ lạnh lùng nói
anh nói làm cả căn tin lạnh muốn đóng băng
-ừ thì tao thấy nhưng cô ta là con gái mà mày bỏ qua đi _Trần Bách Dương  nói mà có chút sợ
-Hàn Linh Nhi  tôi Phải làm cho cô hối hận vì dám nói tôi như vậy_ Ngô Phong Vỹ nở 1 nụ Cười quỷ dị
-Tôi sẽ chờ ngày đó_Hàn Linh Nhi cười khinh
Anh đứng lên đập bàn lườm cô 1 cái rồi bỏ đi
- Thôi tôi cũng đi đây 2 cô ở lại ăn ngon miệng nha_ Trần Bách Dương nói nhẹ nhàng với 1 nụ cười hiền nụ cười này làm biết bao cô nàng mê
- Anh ta dậy ăn gì dô nữa thôi đi lên lớp đi _Hàn Linh Nhi
Cô kéo Dương khả Ái lên lớp
-Nè Hàn Linh Nhi tớ còn chưa ăn nữa mà tại sao cậu lại kéo tớ lên lớp mà cậu cũng chưa ăn nữa bộ cậu không đói hả_Dương Khả Ái
-Làm sao mà không đói được mà nói chuyện với cái người kia tức quá tớ ăn hok dô _Hàn Linh Nhi
Dương khả Ái Cười 
~~~Reng Reng Reng~~~
Lại dô học phải ngồi kế cái người lạnh lùng  nữa haizzz_Hà Linh Nhi
Dương Khả Ái chỉ biết cười cho số phận con bạn thân
vừa lúc đó cô bước vào lớp
Chào các e hôm nay chúng ta học bài...
các em trật tự bắt đầu vào tiết học
Hàn Linh Nhi cô ngồi trong lớp cô nhìn lên trời tự trách tại sao mình phải ngồi gần 1 người vừa lạnh lùng vừa kì nữa lại hung dữ đến vậy tức thiệt chứ _ suy nghĩ của Hàn Linh Nhi
~~~Thời gian trôi~~~
~~~Reng Reng Reng~~~
Ra về
-Nè Hàn Linh Nhi sao câu đi nhanh quá tớ không theo kịp cậu lun đó _Dương Khả Ái nói có chút hờn dõi
-Cho tớ xin lỗi tại vì ở đây hồi lại gập cái người vừa lạnh lùng đáng gét lại khó tiếp xúc nửa người kì hoặc_Hàn Linh Nhi
-Cô nói ai dậy hả _Ngô Phong Vỹ
cô quay đầu lại thì thấy anh cô ngạc nhiên muốn nín thở
-Thì tôi nói anh chứ nói ai hả tôi nói đúng sự thật thôi có gì là sai hả mà tôi nói thiệt bộ anh thích hù ma người ta lắm hả sao cứ đứng đằng sao hỏi thế đúng là vừa lạnh lùng vừa kì Hoặc_Hàn Linh Nhi
-Cô có sở thích lạ nói xấu sau lưng người khác hả _Ngô Phong Vỹ tức giận nói
-2 người có thôi đi không hả sao cứ đụng mặt là cải nhau vậy kì gê_Trần Bách Dương
-thôi 2 cô về đi cũng trể rồi đễ người nhà lo lắng nữa_ Trần Bách Dương anh nói nhẹ nhàng rồi cười với 2 cô
-Ừ tụi tui về đây bye anh_ Dương Khả ái
Trước khi đi Hàn Linh Nhi quay lại lườm anh 1 cái rồi mới đi
-Nè Trần Bách Dương sao mày lại để cô ta đi dễ dàng vậy cô ta quá đáng lắm mày hãy đợi xem tao sẽ làm cô ta hối hận vì dám chọc tao _Ngô Phong Vỹ anh Nở 1 nụ cười nham hiểm vô cùng
Hết chap 4  rồi mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ và chuyện của mình nha cảm ơn nhớ vote cho mình nha iu mọi người😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro