Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn Khả Ái với ánh mắt ngạc nhiên
-Ê tại sao 2 người  lại về còn tui thì sao_Cô nhìn 2 người với 1 vẽ mặt tức giận
2 người nhìn cô với vẽ mặt sợ hãy nhưng Bách Dương Vẫn nói
- Cô thì nhờ Phong Vỹ đưa về nha tui phải đưa Khả Ái về rồi_Bách Dương
-Trời nghĩ sao vậy nghĩ sao mà anh ta đưa tui về_Linh Nhi lườm Phong Vỹ
-Thôi được rồi tui đưa Khả Ái về trước 2 người từ từ tranh luận rồi đưa nhau về chưa muộn đâu _Bách Dương nói với vẻ đùa giỡn
-Nói rồi Bách Dương kéo tay Khả Ái  ra khỏi nhà Phong Vỹ
-Nè còn Linh Nhi anh đưa cậu ấy về lun đi sao bỏ cậu ấy lại Được _Khả Ái cô giận dỗi làm vẻ mặt dễ thương
Làm cho anh không khỏi đỏ mặt vì độ dễ thương của cô anh cũng thấy cô lúc này có chút mắt cười vì cô hơi giống con nít giận dỗi mà làm mặt dễ thương
Cả 2 lên xe  cô có chút giận anh vì bỏ cô bạn thân của cô lại ,trong xe lúc này có chút sát khí anh nhìn biết cô giận anh rồi anh liền mở miệng phá bầu không khí im lặng trong xe
-Khả Ái cho tôi xin lỗi tôi không đưa Linh Nhi về được vì nếu tui đưa Linh Nhi về là tui không xong với Phong Vỹ đâu _Bách Dương
Cô giận không nói chuyện với anh
-Cho tui xin lỗi mà cô chửi tui cũng Được chứ đừng có im lặng như vậy tui cảm thấy khó chịu lắm _Bách Dương
Cô vẫn im lặng
-Cho tui xin lỗi thật sự xin lỗi mà thành tâm đó cho xin lỗi đi mà Khả Ái_Bách Dương
-Tại sao lúc nãy anh không đưa Linh Nhi về Giờ lại xin lỗi tui, tui không có là gì của anh tui không dám giận anh đâu yên tâm đừng có mà xin lỗi tui nữa_Khả Ái cô hơi lạnh lùng nói
Anh nghe câu nói của cô có chút đau nhói trong lòng 
-Ừ không là gì của nhau, tui không có chút quan trọng trong tim cô  nhưng cô quan trọng trong tim tui _Bách Dương nói mà tim có chút đau nhói
Khả Ái nhìn anh với ánh mặt ngạc nhiên tại sao anh ấy lại nói như vậy ý anh ấy là sao
-Tại sao tui lại quan trọng trong tim anh_Khả Ái
-Đơn giản vì tui thích em_Bách Dương
Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên
-Anh thích tui_Khả Ái
Cô nói chưa hết câu thì anh đã đặt môi mình lên môi của cô , cô nhìn anh đỏ mặt tim đập loạn nhịp cô dùng lực thật mạnh đẩy anh ra
-Anh biết anh vừa làm gì không hả nụ hôn đầu đời của tui_Khả Ái tức giận nói
-Biết chứ _Bách Dương
Cô lườm anh 1 cái rồi nhìn ra của sổ không nhìn anh nữa
~~~10' trôi qua~~~
Tới nhà cô bước ra khỏi xe không chào cũng không nhìn anh dù là nữa con mắt cô bước tới cổng bấm chuông reng reng reng
Bác quảng gia chạy ra
-Chào cô, cô đã về cô Linh Nhi đâu ạ_Quản Gia
-Linh Nhi à ừ cậu ấy chắc ngủ nhà bạn rồi _Khả Ái
nói rồi cô đi 1 mạch lên phòng tr ơi Linh Nhi sao rồi không biết cậu ấy có về không lo quá  cô sót ruột
cô liền lấy điện thoại ra điện cho Linh Nhi
-Alo Linh Nhi hả cậu sao rồi có về không _Khả Ái
-không tớ bình thường chắc có lẽ tớ sẽ ở đây 1 đêm quá chứ sao về cậu rước tớ được không _Linh Nhi
-Xe tớ để nhà rồi xe đâu rước cậu_Khả Ái
-Cậu lấy xe của tớ đi _Linh Nhi
-Trời xe cậu không được đâu xe cậu khó chạy lắm với lại xe cậu chắc gì tớ lấy ra được_Khả Ái
-Ừ vậy thôi cậu ngủ đi sáng đi học đó ngủ ngon Khả Ái_Linh Nhi nói rồi cô liền tắt máy cô nói thầm
trời ơi sao tui khổ vậy nè con bạn xe nó để ở nhà xe tui thì nó không biết chạy trời ơi cô ngồi than thở thầm Phong vỹ ngồi kế bên cô,cô liền quay qua nói với anh
-Nè tui sẽ ngủ ở đây như lời anh nói nhưng với 1 điều kiện_Linh Nhi
-Điều kiện gì_Phong Vỹ
-Anh Chuẩn bị cho tui 1 phòng riêng được không_Linh Nhi
-Không biết tui hỏi bác quản gia còn phòng không cái đã_Phong Vỹ
nói rồi anh liền kêu bác quản gia lên
-Nè bác nhà mình còn phòng trống không_Phong Vỹ Lạnh lùng
-Thưa cậu chủ nhà mình hết phòng trống rồi_Quản Gia
-Ừ được rồi bác xuống làm việc tiếp đi_Phong Vỹ lạnh lùng nói
-Vâng thưa cậu chủ_Quản Gia
nói rồi bác quản gia liền đi xuống dưới
-Cô nghe chưa hết phòng rồi_Phong Vỹ
-Vậy tối nay tui ngủ ở đâu_Linh Nhi
-Ngủ với tui_Phong Vỹ ngang nhiên nói
-Trời nghĩ sao vậy_Linh Nhi
-Chứ giờ cô muốn ngủ ở đâu_Phong Vỹ
-Tui ngủ ở đâu cũng được miễn sao không ngủ chung với anh được  rồi_Linh Nhi
nói rồi cô kêu bác quản gia đem 1 bộ chăng niệm gói lên đặt dưới đất
-Thôi tối nay tui ngủ dưới đất được không_Linh Nhi
-Ừ nếu cô ngủ được thì cứ tự nhiên_Phong Vỹ
nói rồi 2 người ngủ 1 giấc tới sáng Cô cảm thấy có cái gì đó rất nặng đè lên cô mà còn ôm cô chặt nữa cô từ từ mở mắt và trước mắt cô là Phong Vỹ 
một tiếng la thất thanh Aaaa
-Cái gì vậy ngủ tiếp đi sáng sớm la um sùm _Phong Vỹ
-Ngủ gì mà ngủ dậy coi_Linh Nhi
-Tự nhiên dậy cô ồn ào quá ngủ cũng  không yên _Phong Vỹ
-Tui nói là anh dậy cho tui nghe không hả_Linh Nhi
anh tức giận ngồi bật dậy
-Tại sao anh lại ôm tui ngủ hả anh bị biến thái hả anh quá đáng vừa thôi chứ kêu tôi ở lại ngủ thì tui ở lại ngủ  mà lại giở trò với tui hả......._Linh Nhi
-Trời ơi được rồi tui biết tui sai rồi cho xin lỗi mà cô có cần quá đáng như vậy không chửi gì mà chửi dữ vậy   _Phong Vỹ anh có chút tức giận vì đây là lần đầu tiên anh bị 1 cô gái chửi
-Anh nghĩ anh là ai mà tui không dám chửi hả như vậy là nhẹ đó_Linh Nhi
-Rồi được rồi cho tui xin lỗi cô vscn rồi thay đồ đu học trễ  học bây giờ_Phong Vỹ
-Đồ đâu mà thay _Linh Nhi
-Đồ nè_Phong Vỹ
-Tại sao anh có đồ của tui_Linh Nhi
-Thì hồi sáng tui kêu người qua nhà cô lấy chứ ở đâu_Phong Vỹ
-Ừ cảm ơn nha_Linh Nhi lạnh nhạt nói
-Ừ vscn đi tui cho cô đi nhờ xe đi đến trường_Phong Vỹ
-Ừ _Linh Nhi
nói rồi cô chạy 1 mạch vào nhà tắm vscn 10' sao cô ra khỏi phòng tắm
-Tui xong rồi đi thôi_Linh Nhi
-Cô tín cho tui tới trường với bộ dạng này hả cô đợi tui 10' tui vscn cái_   Phong Vỹ
nói rồi anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
10' sao anh ra khỏi phòng tắm rồi đi 1 mạch tới phòng ăn bỏ quên cô đang ngồi chờ anh
-Nè anh đi xuống đây chi vậy đi học thôi _Linh Nhi
-Cô tín để bụng đói tới trường hả cô ngồi xuống ăn luôn đi _Phong Vỹ
-Thôi tui không ăn đâu anh đi mà ăn 1 mình anh đi_Linh Nhi
-Trời cô không ăn là tui cho cô đi bộ tới trường đó ở đó mà ăn 1 mình   _Phong  Vỹ lạnh lùng nói
-Cô nhìn anh rồi ngồi xuống cầm chén  cơm lên ăn cô ăn từ từ
-Cô ăn đàn hoàn coi ăn gì mà như mèo hửi vậy_Phong Vỹ
Cô nghe nói như vậy cô rất tức vì cô lại là tiểu thư từ hồi đó tới Giờ cô ăn sao cũng không ai dám nói kể cả cha mẹ cô cũng không nói cô như vậy
-Tui ăn sao kệ tui không liên quan gì tới anh hết đừng có mà ý kiến _Linh Nhi nhìn anh với nữa con mắt
-Thôi mệt cô quá ăn sao kệ cô_Phong Vỹ
Tất cả người hầu và bác Quản Gia nhìn cô vì cô là người gan nhất chửi luôn cả cậu chủ lạnh lùn của nhà họ có 1 số người cười thầm vì bị cô chửi mà cậu không hề làm gì cô
Cuối cùng cả 2 cũng ăn xong  cả 2 cùng nhau ra ngoài cổng Chuẩn bị tới trường
Hết chap 9 rồi m.n ủng hộ và xem truyện mình tiếp nha cmt cho mình biết những chỗ nào không hay để mình sửa cố gắng viết truyện hay hơn để cho mọi người đọc😊😊😊






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro