1. Phượng nở rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mùa thi cử qua, những cơn mưa rào bất chợt đến.
   Trên cành phượng vĩ, một vài nụ hoa hé nở, e ấp, thẹn thùng. Sắc đỏ nhẹ nhàng điểm lên trên nền lá xanh biếc.
   Ve kêu.
  Tất cả như thông báo cho các cô, cậu thanh niên đang nồng nhiệt với tuổi xuân áo trắng: Sắp nghỉ hè.

   Buổi sáng, sương vẫn còn đượm trên những cánh hoa học trò, lại thêm một vài bông chớm nở. 

  Tôi ngồi trên băng ghế đá, mê mẩn ngắm nhìn và đếm từng bông phượng vĩ. Bất chợt cảm thấy thời gian sao trôi đi vội vã đến thế. 

  Mới hôm nào, khi tôi bỡ ngỡ bước chân vào trường mới, phượng vẫn còn đang nở những đóa cuối cùng của mùa hoa học trò. Ấy vậy mà thoắt cái đã là mùa phượng vĩ thứ hai tôi được ngắm rồi. Và nếu như không có gì thay đổi, tôi cũng chỉ còn ngắm được thêm hai mùa phượng vĩ nữa thôi... 

  Bất chợt, một cậu trai trạc tuổi tôi đến gần, ngó nghiêng nhìn mấy bông hoa trên cành cao vút. Không rõ nghĩ gì. Một lúc sau, cậu ta cở giày. Leo tít lên cành cây rồi nhanh chóng ngắt mất cành hoa vừa nở kia. Rồi lại nhanh chóng trèo xuống. Cười đắc chí. 

  Tôi có chút thất vọng. Vậy là bị ngắt mất rồi. Chùm hoa phượng đầu mùa lại rời cành nhanh như thế. 

  Thời áo dài, có lẽ thứ mà các cô nàng học trò ai ai cũng muốn có, chính là một cành  phượng vĩ nở rộ. Và đó cũng chính là cơ hội để mấy anh chàng có dịp lấy lòng người mình thích. Nhưng riêng tôi, chắc nó sẽ không xảy ra, suốt những năm hoa phượng nở trước đây, tôi toàn tự hái lấy. Nhưng năm nay thì không được rồi, đâu có ai leo cây khi đang mặc áo dài!

  Vì vậy, khi thấy cậu bạn kia hái mất cành phượng vĩ mình đang mê mẩn, tôi bất đắc dĩ cười khổ. Cô nàng nào may mắn thế,  hưởng trọn cành phượng đầu mùa!
 
  Thế nhưng, ngoài dự liệu của tôi, cậu bạn kia sau khi hái khóm phượng , lại hướng về phía tôi mà bước tới. Bằng một nụ cười tựa như mùa hạ. Cậu ta chìa tay ra, đưa cho tôi khóm hoa vừa hái được.
- Này, cầm lấy đi. Tớ tặng cậu đấy.
  Nụ cười cậu ấy nhẹ nhàng như làng gió mát, thổi hồn tôi còn đang lơ lững trên cành phượng vĩ lúc này về với thực tại.
  Tôi ngạc nhiên, lúng túng nhận lấy đóa hoa. Nói lời cảm ơn và không quên nhẹ nhàng tặng lại cậu ấy một nụ cười .
   - Sao không để tặng người cậu thích hay bạn thân gì đấy, tặng tớ làm gì?
  Cậu kia quay lưng, chuẩn bị rời đi, nghe tôi hỏi thì quay đầu lại mỉm cười đáp trả:
- Thấy cậu nhìn nó mãi, nghĩ cậu cần.
  Tôi mỉm cười nhìn cậu trai xa lạ.
- Cảm ơn cậu rất nhiều.
- No problem!
  Cậu ta đáp bằng một cậu tiếng Anh, rồi nhanh chóng chạy đi theo lũ bạn. Bỏ lại tôi cầm khóm phượng trên tay với muôn vàng câu hỏi. 

  Tôi và cậu ấy, hình như không quen biết, tôi vẫn chưa kịp hỏi cậu ấy tên gì...

 
  Mãi những tháng năm sau này, tôi vẫn tự hỏi mình, vì sau lúc đó không hỏi tên cậu ấy?
  Đó là một cậu trai trạc tuổi tôi, dáng cao gầy, mang màu da bánh mật và có một nụ cười ấm áp, rất ấm áp.
Về sau, mỗi khi tôi nhớ đến gốc phượng rực hoa nơi sân trường năm ấy, luôn đi kèm với hình ảnh của một cậu trai tay cầm khóm hoa  phượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro