Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thế là một ngày học đã kết thúc. Lục Bạch qua tiệm cafe mình làm hằng ngày. Khi đến nơi vừa đúng 4h tới ca cậu làm việc. Nhưng khi vừa tới thấy quán hơi vắng khách. Chắc do mọi người còn đang bận việc nên chưa tới uống cafe. Khi đang pha chế cafe thì có một đám người vào quán nói cười vui vẻ. Cậu nhìn kĩ thì ra là đồng phục trường mình. Nhưng khi nhìn kĩ thì thấy Hà Dĩ Thâm cậu suy nghĩ không biết có phải là oan gia ngõ hẹp hay không, mà hết sáng gặp anh ta đến chiều cũng gặp. Thế là ông chủ kêu cậu ra đưa menu cho khách. Cậu ra tận chỗ hắn ngồi, đưa hắn menu và nói với kiểu không quan tâm:

- Quý khách dùng gì  -_-

Rồi anh ta quay lên nhìn cậu. Nhìn kĩ lại rồi cười nhếch mép:

- Trùng hợp ghê. Giữa thành phố đông đúc này mà chúng ta vẫn gặp nhau. Không ngờ chúng ta có duyên

Cậu thầm nghĩ:" Duyên con mắt tôi, gặp anh là tôi xui xẻo, gọi lẹ đi rồi cho tôi đi"

- Vậy anh có gọi đồ uống không. Để tôi biết đường mà làm.

Thế là anh gọi cafe đá . Cậu vào làm đang làm thì ông chủ nói nhỏ vào tai:

   - Thằng Nhóc đó. Ba nó là bạn thân của chú nên cháu nhớ hành xử cho tốt.

   Thế là cậu gật đầu. Cầm dĩa đựng ly cafe , khi vừa đặt xuống anh nắm tay cậu kéo xuống ngồi cùng. Tay ôm eo cậu sát rạt, cậu thấy khó chịu nên vùng vẫy nhưng không được vì sức của anh ta quá mạnh. Lúc đó trong quán không có ai chỉ có anh ta và đám bạn. Họ thách anh dám hôn cậu thế là anh làm theo hôn lên má cậu một cách âu yếm. Lúc đó cậu đẩy anh ra mặt đỏ lên chạy vào quầy, thì ông chủ ra hỏi cậu:

- Có chuyện gì vậy Lục Bạch.

- Chú ra hỏi bọn họ đi rồi biết...

Thế là chủ quán ra nói chuyện với bọn họ. Một hồi lâu ông chủ bước vào vẻ mặt vui vẻ nói với cậu:

- Con thiệt là may mắn khi được Hà Thiếu Gia để ý. Có mấy cô nhân viên nữ ở đây muốn Hà Thiếu Gia để ý mà không được.

  - Hả để ý con sao (⊙o⊙)

  - Chú đã nói tên và số điện thoại của con cho thằng nhóc biết rồi. Còn cố gắng mà lo liệu nha.

Khi nghe ông chủ nói xong cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi đây để không bị hắn ta kêu lại. Cậu chỉ biết làm cho xong ca để về lẹ, nhưng khi quán đã không còn khách cậu dọn dẹp quán và ra về. Khi vừa đúng trước của quán thì có một chiếc xe hơi đen đậu trước quán nhìn xe này không phải dạng rẻ. Khi người bước xuống xe không ai khác đó chính là Hà Dĩ Thâm, anh đi tới chỗ cậu nở một nụ cười nhẹ và nói :

- Nhóc con, tôi có thể chở em về nhà được không ?

- Không...

Anh chỉ cười nhếch mép và nói:

- Nếu không nghe lời tôi. Thì đừng để tôi dùng biện pháp mạnh.

Chưa kịp mở lời thì cậu đã bị anh ta bế lên xe. Cậu chỉ biết ngồi im không nói gì. Đi được một đoạn thì anh ta hỏi cậu:

- Em tính ngồi im như thế sao. Không nói với tôi câu nào.

Cậu chỉ nói tròng lòng : " Tôi với anh có chuyện gì để nói với nhau à. Tôi với anh chỉ là đàn anh và đàn em cùng trường thôi".
Rồi anh ta dừng xe lại nhìn cậu định mở cửa ra cho cậu. Khi vừa định bước vào nhà thì anh ta nói :

- Em nhớ đừng thức khuya học bài có hại cho sức khỏe lắm.

- Tôi có thức khuya học bài hay không đó là chuyện của tôi không cần anh quan tâm.

Rồi cậu đóng cửa lại lấy đồ đi tắm, khi tắm xong cậu lấy điện thoại ra thì thấy có tin nhắn số lạ :

- Em đang làm gì đó...

Cậu nhìn tin nhắn thì biết ai là người gửi cho cậu. Cậu chỉ nhắn lại một cậu rồi tắt máy đi ngủ :

- Tôi làm gì mặc kệ tôi.

Vào sáng hôm sau khi cậu đang học trên lớp thì có 1 người đi vào lớp gương mặt thì cũng điển trai thêm nụ cười tươi nữa. Bước đến bàn cậu đập bàn nói với cậu :

- Cậu có phải Lục Bạch không.

- Dạ đúng. Em là Lục Bạch.

- Vậy cậu đi theo tôi.

Rồi anh ta nhìn qua Tô Lập:

- Cậu cũng vậy đi theo tôi.

Thế là cậu và Tô Lập đi theo anh ta. Anh ta thì đi trước còn hai người kia đi đằng sau nói chuyện nhỏ:

- Nè Tô Lập. Anh này là ai vậy ???

Tô Lập chỉ cười cậu vì cậu không biết gì hết:

- Đây là Anh Vương Hải Thanh là Hội Phó của hội học sinh. Học lớp 11A7 chung với anh Hà Dĩ Thâm. Hai người vừa đẹp trai vừa học giỏi. Thiệt là đáng ngưỡng mộ.

Nói chuyện một lúc thì đến văn phòng đoàn. Khi bước vào điều ấn tượng với cậu là trước mặt là một người đang ngồi một cách sang trọng. Khi quay mặt lại thì ra là anh ta, anh ta bước tới cười với cậu và mời cậu ngồi. Còn hai người kia thấy mình không thích hợp ở chỗ này nên họ đã kéo nhau ra sau trường ngồi chơi hết tiết. Còn Lục Bạch thì cậu ấy vẫn ngồi ở đó cậu sợ sệt, không biết anh ta kêu cậu đến để làm gì. Căn phòng im lặng không có 1 tiếng nói, rồi anh ta ngồi lại gần cậu quay qua nhìn cậu hỏi cậu:

- Có phải em rất thích nấu ăn và làm cafe đúng ko.
- Đúng. Thì sao???

- Tôi đang định đưa em vào hội phó CLB nấu ăn và là thư ký riêng cho hội trưởng này.

Cậu vui mừng khôn xiết khi được nấu ăn. Còn được làm thư kí cho hội trưởng.

- cảm ơn anh.

- Vậy bắt đầu từ ngày mai khi học xong em có thể qua CLB. Nhưng trước tiên em phải mua cafe cho tôi.

- Hả!!! Sao tôi phải mua cafe cho anh.
Anh chỉ cười nói nhỏ vào tai cậu 😏 :

- Vì em là thư kí riêng của tôi..

Thế là anh đi ra khỏi phòng. Còn cậu thì đứng ngây người ra đó không biết trời đất ra sao. Nhưng khi tiếng chuông reng lên cậu mới có thể hoạt động lại như bình thường. Cậu đi về lớp vẻ mặt vui vẻ và háo hức không biết là cậu còn quên lời anh ta nói : " đi mua cafe cho tôi ". Đến khi hết giờ ra về cậu đi ra trước cổng thì thấy anh ta đứng trước cổng vẻ mặt tức giận:
- Sao em chưa mua cafe cho tôi...

_____________________________________ _____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ