Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt cậu sợ hãi nói chuyện lắp bắp:

- Tôi...tôi...

Nhưng anh lại lấy tay bịt miệng cậu không cho cậu nói và cười nhếch mép nói 😏:

- Nếu như bây giờ cậu chưa mua cafe cho tôi thì bây giờ cậu đi theo tôi.

Anh không cho cậu nói câu nào đã kéo cậu lên xe hơi. Anh lái xe chở cậu đi vừa đi cậu vừa hỏi anh :

- Anh bỏ tôi xuống đi tôi còn phải đi làm nữa. Nếu không tôi bị ông chủ mắng nữa.

Nhưng anh ta không nói gì chỉ móc điện thoại ra và nhắn cho ai đó. Rồi khoảng 2 phút sau ông chủ gọi cho cậu nói là cậu hôm nay được nghỉ. Cậu thắc mắc quay qua hỏi anh ta:

- Nè! Có phải anh đã nói gì với ông chủ rồi có đúng không.

- Đúng. Tôi đã xin ông chủ của em cho em nghỉ hôm nay. Để đi ăn với tôi.

- Sao anh dám 😡

- Tôi có gì mà ko dám chứ. Kể cả cướp nụ hôn của em tôi cũng làm đc.

- Hà Dĩ Thâm... Anh....

Thế là cậu ko còn nói gì nữa,mặc cho hắn chở cậu đi đến đâu cũng đc. Hắn chở cậu đến một nhà hàng sang trọng. Hắn mở cửa ra và mời cậu xuống , rồi hắn cầm tay cậu đi vào nhà hàng và làm theo phép lịch sự là kéo ghế cho cậu ngồi. Rồi hắn ngồi xuống nói một cách lạnh lùng:

- Em muốn ăn gì thì kêu đi tôi sẽ trả.
Cậu nhìn menu một hồi rồi đặt nó xuống và nói với anh:

- Anh nói anh trả đúng không.( cậu hỏi lại anh ).

- Đương nhiên rồi ( Anh trả lời bình thản).

- Zậy tôi sẽ kêu món này,món này,.....vv.

Sau khi cậu gọi món xong thì cậu lấy điện thoại ra chơi game. Cậu ngồi chơi hăng say mà quên mất là có hắn ở đây. Chỉ đến khi món ăn dọn ra thì cậu mới chú ý đến hắn:

-Oa, đồ ăn nhìn đẹp mắt quá. Tôi xin phép ăn trước nha.

Cậu ăn hăng say mà không để ý đến hắn. Còn hắn thì nhìn cậu cảm thấy rất lạ là tại sao lại có một con người như vậy. Hắn hỏi cậu :

- Nè, em làm gì mà cứ cắm mặt ăn suốt thế, không nhìn tôi lấy một cái nữa. Đồ ăn ở nhà hàng này ngon lắm sao mà em ăn dữ vậy.

- Đúng rồi, ngon lắm. Tôi chưa bao giờ được ăn mấy món này hết. Nên phải ăn cho đã mới được. ( Cậu vừa ăn vừa nói )

- Vậy em cứ ăn đi. Tôi không giành với em đâu.

Anh chỉ lắc đầu vì cậu nhóc này, sao lại có thể háo ăn như vậy chứ.

Khi ăn xong thì anh chở cậu đi dạo quanh thành phố rồi chở cậu về nhà. Khi về tới nhà cậu mở cửa xe bước vào nhà, trước khi vào cậu nói với anh:

- Cảm ơn anh bữa nay dẫn tôi đi ăn và đi dạo.

- Không có gì miễn em thấy vui là được.

- Vậy tôi vào nhà đây. Bye bye 👋👋

- bye bye 👋👋

Sau khi tạm biệt thì cậu bước vào nhà, chiếc xe cũng phóng đi. Cậu vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi làm bài để mai còn kiểm tra.

Sáng hôm sau cậu thức dậy chuẩn bị đi học thì có một cuộc tin nhắn gửi đến :

- " Hôm nay cậu nhớ mua cho tôi 1 ly cà phê, đem đến phòng tôi"

- " Được rồi "

Nhắn tin xong cậu liền xách xe đi mua cà phê cho anh ta. Tới nơi cậu đợi gần 10 phút mới có cà phê, vừa cầm được ly cà phê thì đã bị một tên béo ú va phải làm đổ hết cà phê vào người. Cậu tức giận quát mắng hắn:

- Nè anh kia, làm đổ hết cà phê vào người tôi rồi này

Nhưng anh ta lại không chịu nhận cứ nói cậu có lỗi:

- Do cậu không để ý còn đổ lỗi tôi à

- Nè sao anh nói chuyện vô lí vậy. Anh làm đổ cà phê lên người tôi còn nói vậy sao.

- Thế thì sao hả ranh con, mày tin tao tát mày không.

Khi hắn định giơ tay tát cậu thì có một người ngăn tay hắn lại. Cậu ngước lên thì thấy một khuôn mặt đẹp trai tuấn tú đúng kiểu soái ca trong truyền thuyết làm cho cậu có một chút rung động :

- Tôi nghĩ anh nên thôi đi. Tôi đứng đằng kia thấy anh đụng trúng cậu nhóc này, mà giờ anh còn nói là cậu ấy làm sai sao.

- Mày có chứng cứ không mà nói tao sai chứ.

- Thì đây

Rồi anh chỉ vào camera của quán cho  hắn biết là hắn làm đổ cà phê lên người cậu :

- Sao. Anh còn chối nữa không

- Được rồi mày hay lắm ( rồi tên béo tức giận bước ra khỏi quán cà phê)

Cậu lúc đó được nhân viên quán cho khăn giấy để lâu vết cà phê trên áo. Anh ta nhìn thấy vậy liền hỏi cậu :

- Hồi nãy tên béo đó có làm em bị thương không.

- Dạ không bị thương gì ạ. Chỉ là em bị dơ áo thôi ạ. Mà cũng cảm ơn anh vụ hồi nãy đã giúp em.

- Có gì đâu. Điều nên làm mà

Rồi anh xoa đầu cậu như kiểu cưng một đứa em vậy. Lúc đó quán rất đông ai cũng nhìn cậu và anh như kiểu 2 người là một cặp vậy. Cậu lúc đó đỏ mặt hỏi anh :

- Mà anh tên là gì vậy???

- Anh tên Tư Chấn Phong. Còn em???

- Dạ em tên Lục Bạch

- Mà hình như em học chung trường với anh đúng không.? Em học lớp nào. Anh thì học 11a4

- Dạ em học 10a5 ạ

- Vậy để lát anh chở em đi học lun. Dù gì mình chung trường mà.

- Dạ thôi vậy phiền anh lắm, để em mua cà phê mới rồi đi học lun ạ
Rồi anh lấy tay ngăn cậu lại rồi nói:

- Để anh mua cho, em cứ đứng đợi anh

- Dạ dậy phiền anh ạ.

Rồi Chấn Phong vào mua 2 ly cà phê cho cậu và anh. Khi bước ra thì xe của cậu không biết có ai chơi xấu cậu hay không mà xe của cậu bị bể 2 bánh xe cùng lúc, làm cậu phải đi nhờ xe Chấn Phong. Vừa tới trường thì bao nhiêu ánh mắt đều hướng về cậu, có người thì bán tán chỉ chỏ nói cậu:

- Ê mày nhìn thằng kia kìa, tướng nó nghèo mạc rệp vậy mà đi cặp với mấy anh thiếu gia mà còn là anh Chấn Phong nữa chứ ( nữ sinh A nói )

- Đúng rồi tao còn nghe nói hồi trước nó còn làm đổ đồ ăn vào hội trưởng nữa. Chắc là làm để gây sự chú ý đây mà,đúng là nghèo mà còn khoái trèo cao ( nữ sinh C nói )

- Mày coi đó. Nó hết bữa nay cặp anh này rồi mai tới anh kia, tao nghĩ chắc nó chỉ là đào mỏ thôi ( nữ sinh E nói )

Cậu thì không quan tâm tới những lời thị phi đó. Vì từ đó tới giờ cậu đã quen với những điều đó rồi, bây giờ thì cậu đem ly cà phê qua cho hội trưởng. Vừa bước vào thì đã thấy anh ta ngồi đợi cậu :

- Cậu làm gì mà tới giờ này mới mang cà phê tới cho tôi hả.

- Thì sáng nay có gặp chút vấn đề nên giờ tôi mới đem cà phê qua cho anh.

- Có phải là gặp vấn đề hay là đi hẹn hò với ai tới nỗi quên luôn lời nói của tôi.

- Anh nói xàm gì vậy. Tôi nói là tôi gặp vấn đề thật mà, anh không tin thì thôi. Tôi để cà phê ở đây anh uống hay không thì tùy anh.

Rồi cậu đặt cà phê xuống bàn và đi ra ngoài. Chưa kịp ra tới cửa thì đã bị anh nắm tay kéo cậu vào ghế :

- Cậu cũng gan thật. Từ đó tới giờ chưa có ai dám bỏ đi khi tôi chưa nói xong.

- Thì sao

Rồi anh nhìn vào áo cậu thấy có vết cà phê, anh hỏi cậu :

- Vết cà phê này có phải do cậu và tên đó uống dữ quá nên để lại không.

- Anh xàm quá rồi. Tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi đi đây.

Cậu cố vùng dậy nhưng bị anh siết càng chặt hơn.

- Cậu và tên đó là gì với nhau

- Tên nào chứ. Anh nói gì vậy

- Tư Chấn Phong ( Anh nhấn mạnh 3 chữ đó )

- Tôi với anh ấy chỉ mới gặp nhau thôi

- Mới gặp nhau mà đã đi chung xe rồi à. Cậu nghĩ tôi tin.

- Anh không tin thì thôi. Tôi không có nhiệm vụ giải thích cho anh.

- Anh mau thả tôi ra. Nếu không tôi la lên đó

- Cậu cứ la thoải mái. Phòng này cách âm nên không ai nghe đâu.

- Cứu tôi với.... Cứu tôi với....( Cậu la thất thanh cho mọi người nghe. Dù biết không ai nghe )

- Cậu im đi được không. Cậu quá rồi đó.

Anh càng nói thì cậu càng la. Cậu la làm anh rất nhức đầu :

- Cứu....

Không để cậu nói thêm thì anh đã lấy môi của mình đặt vào môi của cậu. Để cho cậu không la thêm nữa. Môi anh quấn lấy môi cậu hút đến khi cậu thở không được nữa thì anh mới rời đôi môi ấy ra. Anh nhìn cậu hỏi :

- Sao cậu còn la nữa không.

- Không la nữa ( Cậu thu mình lại che lun môi của mình )

- Vậy thì có tốt hơn không.
______________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ