Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi anh từ từ gỡ tay ra khỏi cậu, đút tay vào ống quần đi ra ngoài gần cửa nói với cậu :

- Được rồi, coi như chuyện hôm nay tôi không tính với cậu. Nhưng lần sau cậu mà còn đi chung với tên đó thì cậu cũng biết hậu quả rồi đó.

- Anh nghĩ tôi sợ anh chắc. Thôi tôi về lớp đây, ở với anh riết chắc khùng giống anh quá.

- Cậu...

Thế là cậu bước ra khỏi phòng trong lòng rất tức giận vì nụ hôn đầu đời của cậu mà lại bị một tên vô sĩ đó cướp mất, cậu rất tức và muốn đấm hắn một cái. Cậu về lớp thì thấy Tô Lập vẫy tay kêu cậu 👋👋, cậu bước vào chỗ với tâm trạng vừa giận mà vừa ngại ngùng vì lúc nãy anh đã hôn cậu. Tô Lập thấy lạ nên hỏi cậu :

- Nè Tiểu Bạch hôm nay sao vậy. Biểu hiện của mày lạ lắm nha.

- Tao có lạ gì đâu, tao vẫn bình thường mà.

- Không lạ lắm. Sao môi mày nay lại sưng dữ vậy. ( Tô Lập chỉ lên môi cậu )

Cậu sờ lên môi thì đúng là có hơi sưng thiệt. Cậu tức giận đấm tay xuống bàn :

- Anh được lắm.

- Mà nè tao nghe nói là hồi sáng mày được anh Chấn Phong chở đi học đúng không.

- Sao mày biết ??

- Mày nghĩ sao sáng giờ nguyên trường này đồn ầm lên kìa kìa. Mà công nhận bạn tao cũng ghê thật, toàn quen biết với người nổi tiếng không à.

- Làm gì có chứ .

- Mày nghĩ đi mày vừa mới vào trường đã quen được với anh Thâm này rồi đến anh Phong. Ối zồi ơi bạn tôi thật có phúc.

- Mày bớt lại đi. Tao thấy có khi còn phiền hơn thì có.

- Tao thấy sướng quá trời.

- Thôi lo ôn bài đi , chủ nhiệm Tạ sắp vào rồi.

- oh ha tao quên mất, cảm ơn mày nhắc tao.

- Mà chiều nay học xong chở tao về nha. Xe tao sáng nay hư rồi.

- Ok bạn 👌👌

Rồi cậu cũng vào tiết học, đến giờ ra chơi thì cậu bị một đám người kéo vào góc sau trường. Cậu chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị một cái tát vào mặt, cậu nhìn lên thì là một đàn chị lớp 11. Mặt cô ta vênh váo nói cậu :

- Không ngờ mới vào trường chưa bao lâu mà cặp hết mấy anh trong trường rồi .

- Nè chị là ai vậy hả. Sao lại đánh tôi chứ. Đau gần chết ( Cậu lấy tay sờ lên chỗ vừa bị tát )

- Vậy là mày không biết tao là ai rồi, tao nói một lần cho mày nhớ. Tao là Dương Hạ San con gái của công ty Dương Thị, khôn hồn thì tránh xa anh Thâm ra. Nếu không tránh thì đừng trách sao tao ác.

- Tên Hà Dĩ Thâm đó cho tôi còn không thèm. Đúng là có mắt không tròng mới đi thích hắn.

- Ý mày nói tao à. Được lắm. Tụi bây dạy dỗ cho nó biết thế nào là lễ độ.

- Dạ chị ( một đám con trai lẫn con gái đồng thanh )

Rồi họ lôi cậu vào một góc chưa đầy năm phút thì họ đã đi ra. Hạ San nhìn họ mà há hốc mồm :

- Nè tao kêu tụi bây xử nó mà sao giờ thành như vậy.

- Chị ơi nó đánh tụi em nhanh quá làm tụi em đỡ không kịp ( một trong nguyên đám nói )

- Thiệt tụi bây vô dụng quá ( Cô ta tức giận )

Rồi cậu từ sau góc bước ra cầm theo cây chày, vừa cầm vừa đi tới chỗ cô ta :

- Nè mai mốt muốn kiếm ai dạy dỗ tôi thì cũng nên kiếm người nào giỏi xíu. Chứ đám này thiệt như gãi ngứa thôi, chưa có đã.

Rồi cậu bước đến gần cô ta tát cô ta một bạt tay :

- À mà chị cho tôi trả lại cái tát này nha. Nãy chị đánh tôi sao thì tôi trả lại như vậy. Tôi nói chị biết đụng ai chứ đụng thằng này là chị tự hiểu hậu quả đi nhá. Thôi tôi vào lớp đây lát còn tiết kiểm tra nữa. Bye bye 👋👋

Rồi cậu cầm cây chày đánh bóng bước vào lớp. Còn Hạ San thì tức giận nói lớn :

- Mày được lắm, tao sẽ trả thù.

Vừa vào lớp thì Tô Lập đã nhảy tưng tưng lên, không biết có việc gì mà nó lại vui đến như vậy. Tô Lập chạy lại nắm tay cậu :

- Tiểu Bạch ơi tao vui quá đi.

- Có việc gì mà mày vui dữ vậy??

- Lại đây tao nói nhỏ cho mày nghe.

Rồi nó kéo tai vào nói nhỏ:

- Cái gì. Mày với anh Hải Thanh đang hẹn hò sao. Trời ơi tin được không 😱

- Mà chưa chắc đã hẹn hò nữa. Vì anh ấy chưa tỏ tình với tao.

- Mà sao mày với ảnh quen nhau ??

- Thì cái hôm gọi mày lên phòng đoàn đó.

______________ Hồi Tưởng ___________

Lúc đó khi cậu bước vào phòng đoàn thì Hải Thanh dẫn Tô Lập ra khuôn viên sau trường vừa đi vừa trò chuyện :

- Sao nãy anh lại kêu em ra với bạn em vậy???

- Thì tại anh thấy em dễ thương nên mới gọi em ra sẵn tiện nói chuyện với em. Mà anh vẫn chưa biết em tên gì??

- Dạ em tên Tô Lập.

- Còn anh là Hải Thanh.

- Dạ em biết mà. Em còn biết anh học giỏi toàn trường chỉ sau anh Dĩ Thâm thôi. Anh còn biết đánh đàn piano, violon nữa, anh không thích ăn đồ có vị đắng, thích uống soda và ăn bánh snack và dị ứng với đậu phộng.

- Sao em biết về anh nhiều thế.

- Thì tại em nghe mọi người nói về anh nhiều nên em biết thôi.

- Thì ra là thế.Anh thấy em dễ thương vậy thì ngày mai học xong mình đi chơi được không.

- Anh rủ em đi chơi à. ( Tiểu Lập hỏi lại để xác định )

- Ukm đúng rồi. Bộ em không muốn đi chơi với anh à. ( Hải Thanh trả lời chắc chắn )

- Đâu có em đi chứ. Chỉ sợ là anh không đi thôi.

- Em ngốc quá, dĩ nhiên là anh rủ em thì anh phải đi chứ ( Hải Thanh cốc đầu Tô Lập một cái )

- hehe

_____________Hết Hồi Tưởng___________

- Vậy là hôm nay mày với ảnh đi chơi???

- Đúng rồi

- Vậy tao chúc mày hôm nay đi chơi với ảnh vui nha.

- Cảm ơn mày.

Rồi cậu và Tô Lập cũng học xong một buổi chiều. Ra về cậu nhờ Tô Lập chở về, vừa ra đầu cổng trường thì đã thấy có 2 chiếc xe hơi đậu trước trường. Trên xe bước xuống là 2 hot boy của trường một người là hội trưởng hội học sinh còn một người là trưởng Clb Âm Nhạc. Cả hai bước đến nắm tay cậu :

- Hôm nay tôi sẽ chở em về ( Dĩ Thâm nói )

- Để hôm nay anh chở em về nhé ( Chấn Phong cười làm cậu hơi xao xuyến )

- Nhưng mà em đã nhờ bạn chở về rồi ( Cậu kéo tay Tô Lập )

- Nè Tiểu Bạch hay là mày chọn 1 trong 2 anh chở về đi. Chứ để tình hình như vậy không ổn đâu.

- Nhưng mà tao nên chọn ai đây.

Sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định là sẽ đi bộ về nhà. Nhưng đi chưa kịp 5 bước thì đã bị Dĩ Thâm xách cậu quăng lên xe. Mọi người ai cũng há hốc mồm chỉ có Chấn Phong là đứng khựng ở đó, có lẽ do anh chậm hơn Dĩ Thâm một bước nên đã để cho Dĩ Thâm dẫn Tiểu Bạch đi.

Sau khi bỏ cậu lên xe thì anh cũng phóng xe đi thẳng đi đến chỗ mà anh cũng không biết. Trên xe cậu rất khó chịu với anh:

- Nè ai cho anh tự quyết định vậy hả. Tôi đâu có nói đi xe với anh đâu mà anh lại bắt tôi lên xe.

- Cho dù em có chọn hay không chọn tôi chở em về thì tôi cũng sẽ làm vậy

- Anh đúng là quá đáng.

- Tôi chỉ quá đáng với mỗi mình em.

- Anh thiệt là... không muốn nói chuyện với anh nữa.

Ở nơi trường học thì sau khi Tiểu Bạch bị Dĩ Thâm dắt đi thì Chấn Phong thì khá buồn nên đã lái xe về nhà. Còn Tô Lập thì vẫn đang vui mừng trong lòng vì thằng bạn của mình đã được 2 anh hot boy của trường để ý đến, đang trong suy nghĩ thì đã có người ngồi lên xe cậu lúc
nào không hay. Cậu tắt suy nghĩ xoay người lại sau xe thì thấy Hải Thanh đã ngồi xe từ đằng sau, cậu giật mình hỏi:

- Nè anh ngồi ở đây từ hồi nào vậy, làm em giật hết cả mình.

- Anh ngồi đây được 5 phút rồi đó. Từ lúc thằng bạn anh dẫn bạn em lên xe đó.

- Mà sao anh không về đi tối nay mình mới đi chơi mà.

- Hôm nay anh không có đi xe, hay em chở anh về nha.

- Ukm cũng được.

Thế rồi cậu cũng chở anh về nhưng cậu đâu biết rằng anh cố tình không đi xe để cậu chở về vì anh cũng muốn ở bên cạnh cậu thỏ của cậu lâu hơn được một chút. Khi cậu chở anh về nhà thì cậu cũng viết ra giấy địa chỉ nhà cậu đưa cho anh rồi cậu cũng ra về. Anh nhìn bóng cậu nở một nụ cười nhẹ :

- Sao em lại đáng yêu như vậy chứ con thỏ của anh.

______________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ