Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả đóng sầm cửa lại, lạnh tanh nói vọng vào.

"Lẹ ra tui biểu."

Tiểu Vy luýnh quýnh chỉnh trang lại quần áo. Trên má thoáng ửng mấy rạng mây hồng. Em tự nhăn mặt nhăn mũi, nhục chết em rồi!

"Dạ."

Nghĩ lại thì do Thùy Tiên không gõ cửa chớ nào phải tại em mà phải thẹn.

"Má nhờ mợ ra chợ lấy vài sấp vải về, mợ đi với con Mận đi." - Giọng ả bình tĩnh đến lạ, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hóa ra con ả không những đanh thép mà còn lì mặt.

Tiểu Vy nghe tin được ra ngoài liền hứng khởi lên, cũng lâu quá em không được ra ngoài hít khí trời rồi. Nhưng mà con Mận làm gì có ở nhà?

"Mận đi về Bạc Liêu với cha má ăn giỗ rồi mà mợ hai?"

Đôi chân mày thanh tú bắt đầu cau lại, ả hừ nhẹ, đập bàn.

"Vậy thì mợ không biết đi 1 mình?"

Tiểu Vy thấy ả lại nổi cơn lôi đình thì cũng chiều theo, sợ lại bị ăn đòn. Có nói thêm cũng có được gì đâu, đành ra chợ một mình thôi.

"Dạ."


Diện cho mình bộ bà ba bằng vải lụa trơn, đơn giản vậy mà lại tôn lên vẻ đẹp thướt tha của mợ ba nhà cai tổng. Em khẽ cười, nao nứt trước nhan sắc bản thân. Tiểu Vy định bụng sẽ nhờ Khánh Đông mua cho mình vài quyển sách, nhưng có lẽ anh đi mất dạng luôn rồi.

"Em đi nghen mợ hai."

Tiểu Vy cúi đầu chào ả, mặc dù Thùy Tiên không nhìn em dù 1 cái. Em nhẹ lướt qua mặt ả, tay chân thoăn thoắt bước ra cổng.

Bỗng dưng sau lưng có người gọi với tới, Tiểu Vy bất giác xoay lại theo thói quen.

"Dạ mợ ba ơi! Mợ lên xe con chở đi cho."

Thằng Ân vội vã nói với em, sợ em đi huốt lại phải chạy theo.

"Thôi được rồi, mợ đi bộ cũng được mà."

Nó im ru chừng 5 giây, tay chân xiết vào nhau tỏ vẻ ái nái, một hồi mới dám thưa chuyện.

"Dạ...mợ lên xe đi mợ. Mợ hai dặn con đi theo chở mợ, mợ ba hỏng lên, chắc con bị đánh nhừ tử luôn á!"

Tiểu Vy hiểu chuyện liền "à" một tiếng, em gật đầu ngầm đồng ý, xem như thương xót thằng Ân đi. Chiếc xe hơi từ từ tiến ra, nó bước xuống mở cửa cho em, rồi cả hai cùng tiến thẳng tới tiệm vải tuốt ở huyện.



Trả tiền xong xuôi, Tiểu Vy tranh thủ đi dạo vòng quanh cho khuây khỏa, phía sau là thằng Ân đi theo phòng hờ chuyện xấu. Vừa tươi cười nói chuyện với Ân, em đưa cái bánh ít vừa mua được cho nó, cái còn lại mở ra thưởng thức tại chỗ. Đột nhiên nhớ lại gì đó, Tiểu Vy hỏi Ân trong khi bản thân còn nhai chưa xong cái bánh.

"Mợ hai Tiên có thích ăn gì không con? Để mợ mua."

"Dạ bánh bông lan á mợ!" - Nó nhanh nhảu đáp lời. Chắc từ nay nó đi với mợ ba Vy dài dài quá, được mợ cho ăn tới no căng bụng luôn rồi.

Cầm ly nước sâm trên tay, Tiểu Vy cùng Ân đi lại sạp bánh bông lan. Em tươi cười chào cô bán bánh, nhận được sự khen ngợi của mọi người xung quanh về dung mạo này, em ngại đến đỏ cả mặt. Đang vui vẻ nhận lấy túi bánh bông lan thơm lừng, đột nhiên hình ảnh Khánh Đông ập vào mắt em trong chốc lát. Tiểu Vy không phải là đứa nhiều chuyện, nhưng trông anh ta cứ lén lén lút lút, chẳng khác gì che giấu điều gì đó. Vả lại còn đi cùng người khác.

"Ân! Con mang bánh đem ra xe để đi, mợ đi công chuyện chút."

Nó nhìn mợ ba trong sự ngơ ngác, nghe xong không thắc mắc liền nghe theo Tiểu Vy, tiến về xe đợi.

Em lẫn vào dòng người chen chúc, mắt đôi lúc hướng về Khánh Đông. Khi nhận ra người đi cạnh anh ta là em trai mình - Gia Khiêm càng làm Tiểu Vy sốc hơn. Hai người họ cười nói rôm rả, Khánh Đông đút bánh cho Gia Khiêm, còn khoát tay lên vai em kéo vào xe. Mọi chuyện vẫn chưa đi lố tầm kiểm soát, cho đến lúc Khánh Đông nhân cơ hội không ai chú ý, kéo Gia Khiêm vào nụ hôn trong chiếc xế hộp của mình.

Tiểu Vy há hốc mồm, tất cả đều lọt vào tầm mắt em. Mọi thứ như vỡ òa tức khắc, em trơ ngay tại chỗ. Thằng Ân lại hỏi chuyện cũng chẳng đáp tiếng nào, chỉ vô thức đi theo nó ngồi vào xe. Chồng mình, em trai mình lại làm chuyện đó lén lút sau lưng mình. Hỏi xem Tiểu Vy có hỗn độn tâm can hay không. Em không ngờ giữa hai cậu thanh niên trai tráng lại làm ra được loạt chuyện đó. Đường về nhà nhiều chỗ khúc khuỷu, vậy nên xe cứ rung lắc. Làm tâm tình Tiểu Vy như xé làm đôi.

Vừa về đến nhà, thằng Ân mở cửa cho em xuống, Tiểu Vy cũng thơ thẩn bước vào nhà cùng túi bông lan trên tay. Vào căn nhà rộng lớn, tâm hồn em bỗng hóa nhỏ bé đến khó tin. Chẳng còn ai ở nhà, chỉ có hai mảnh hồn ủy khuất của Tiểu Vy và Thùy Tiên là hiện diện.

Em định gõ cửa phòng ả, nhưng ban sáng ả làm gì gõ cửa phòng em. Nên Tiểu Vy thẳng thừng kéo luôn cánh cửa gỗ sang 1 bên. Bắt gặp đôi mắt đen láy kia đang tính toán sổ sách nhìn mình đầy bực dọc.

Để bánh bông lan trên bàn, em không nói không rằng ngồi xuống ghế đối diện Thùy Tiên. Thở dài 1 tràng, bỏ ngoài tai câu hỏi của ả.

"Mợ không biết gõ cửa phòng hả? Đi đâu giờ này mới về?"

Đôi mắt thuần khiết kia nhìn vào khoảng hư không, em lầm bầm hỏi ả trong vô thức.

"Nhà mình có rượu không mợ?"

Ả bị em làm hoảng hồn, con gái thùy mị nết na lại hỏi nhà có rượu không, đúng thật khó hiểu.

"Còn vài chai rượu Tây.''

"Ân à!"

Em gọi lớn, tức tốc thằng Ân liền chạy đến trước cửa theo tiếng gọi.

"Dạ mợ gọi con"

"Đem chai rượu Tây tới phòng mợ, thêm 1 cái ly nữa."

"Dạ"

Nghe dặn xong nó liền bỏ đi làm theo lời mợ ba. Trước ánh mắt khó hiểu của Thùy Tiên, em đẩy bịch bánh về hướng ả.

"Mợ ăn đi, nghe nói mợ thích bánh bông lan."

Đôi tay nõn nà kia rốt cuộc cũng dừng lại, ả xếp hết đống giấy tờ, trưng trưng nhìn Tiểu Vy. Chắc chắn là có chuyện gì rồi, bởi vậy mợ ba mới nói với cái giọng ỉu xìu. Sáng đi tươi cười thấy rõ, vậy mà tối về như nồi bánh canh thiu.

"Tối rồi tui không ăn, nặng bụng."

Bỗng dưng em đứng bật dậy, đi đến trước cửa nói khẽ. Chưa sẵn sàng tâm sự cùng ả loạt chuyện kia nên em bèn về phòng, dù gì nói ra cũng chẳng giải quyết được chi.

"Vậy thì mai ăn."

Chỉ vậy thôi, Tiểu Vy mất dạng đi về phòng. Để lại Thùy Tiên tâm tình rối bời trông theo, mặc dù ả có bận tâm nhưng cũng chẳng làm được gì. Tra hỏi em thì mất hình tượng bản thân quá.













Chai rượu trên bàn đã vơi đi 1 nửa, không biết người kia uống đã bao nhiêu mà cằm gối lên tay suy tư đủ điều. Cơn say ập đến làm đầu óc em chếnh choáng, Tiểu Vy phồng má, khuôn mặt em ửng đỏ hết cả lên rồi.

Đúng lúc Khánh Đông về, hắn trông như chưa có chuyện gì xảy ra. Diễn màn kịch hoàn hảo trêu em. Liếc dọc qua thôi em cũng biết hắn say ngang ngửa mình.

"Chà! Vợ anh nay biết uống rượu nữa hả?" - Khánh Đông không phải người khắt khe gì, nhìn Tiểu Vy như vậy anh lại càng thấy đáng yêu.

"Ừ!"

Hắn mỉm cười, dẹp chiếc ly vẫn còn đọng chất lỏng màu đỏ sẫm sóng sánh sang 1 bên. Khánh Đông kéo em lại giường, ánh mắt hắn bắt đầu trở nên quái đản.

Tiểu Vy cũng dần nhận ra hắn muốn làm gì, em né tránh cái hôn từ hắn. Dùng chút lí trí sót lại nằm xuống đắp mền mặc kệ hắn dõi theo mình. Có lẽ có hơi men trong người, hắn giật phắt cái mền quăng xuống sàn, bản chất thú tính nói nhỏ vào tai em.

"Em có trốn cũng không được đâu!"

Đôi mắt em bắt đầu long lanh, Tiểu Vy nghẹn ngào. Em bắt đầu sợ hắn, sợ những gì hắn làm với em. Nếu hắn yêu Gia Khiêm thì đã không làm chuyện này với em. Tiểu Vy nghĩ đến Gia Khiêm, đến cha mẹ, và cả đoạn tình em mang trong người. Tính uống rượu rồi làm càng của hắn lại khiến em sợ đến run người.

"Anh thả tui ra!!"

"Khánh Đông! Anh có nghe tui nói không vậy?"

"Anh dừng lại đi...hức..."

"Cứu tui với!"

Lời kêu gào thảm thiết xé nát cõi không khí trầm lặng kia. Mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp, hắn điên loạn xé lấy cái áo bà ba em quý như ngọc. Từng cái va chạm thô ráp làm Tiểu Vy kinh tởm phát hờn.

*cạch*

Thuận lợi của việc cửa phòng không khóa. Hắn bị ai đó bặm lấy vai kéo ra khỏi người em. Đột nhiên bị ăn cú tát trời giáng, Khánh Đông như người mất trí loạng choạng.

Em thừa lúc hắn mất cảnh giác che chắn lại cơ thể mình, nước mắt cứ trào dâng trong đau đớn.

"Mợ hai! Chuyện vợ chồng tui sao mợ dám xen vào!?" - Hắn cầm lấy một bên má in hằng năm dấu tay, liếc xéo Thùy Tiên đang hầm hầm trước mắt.

Ả chỉ hận không đánh Khánh Đông mạnh hơn, đôi mắt nổi tiết sớm nổi lên tia lửa.

"Anh coi lại anh đi! Đi nhậu say bét rồi về ức hiếp vợ. Mợ ba khóc lóc van xin cũng không chịu buông, ông bà bá hộ mà biết không biết anh còn mặt mũi không!?"

Cơn thịnh nộ làm ả không thể kìm chế nỗi ủy khuất, tiến lại che chắn cho Tiểu Vy rồi kéo em ra khỏi đó, khỏi cái nơi lăn nhục, hành dạ thể xác lẫn tinh thần em. Hắn im bặt, hừ một cái rồi ra ngoài xách xe đi mất dạng.

Trần Tiểu Vy là con vàng con ngọc, người ta không cưng hứng như trứng như hoa thì thôi. Đến tay Khánh Đông lại thẳng thừng phớt lờ lời nói của em. Nếu ả không vô tình đi ngang xem xét đám lan ngoài vườn thì hắn đã làm nên loạt chuyện gì rồi? Cũng may là mọi người đã xuống bếp ngủ, nếu nghe được, chắc đến ngày ông bà chủ về hắn sẽ không toàn thây.

Thùy Tiên đặt Tiểu Vy ngồi lên giường mình. Em khóc như mưa trút nước. Rõ ràng hắn ngoại tình sau lưng em, đi sớm về trễ lại còn xem em như món đồ chơi. Em ức lắm! Nỗi đau đớn ấy cứ vây lấy em hệt cái bóng sau lưng khó dứt.

"Mợ có bị sao không?"

Trước câu hỏi kia, em lắc đầu nguầy nguậy. Chẳng biết bằng thế lực nào, em dựa vào vai ả, có lẽ đó là cách duy nhất để xoa dịu tâm hồn em. Thùy Tiên bất giác muốn đẩy ra rồi lại thôi, đôi tay thon dài xoa lấy tấm vai gầy đang run rẩy cạnh mình. Từ trước đến giờ, ả chưa gần gũi với ai như vậy nên có chút bỡ ngỡ. Việc cho Khánh An động vào chân tơ kẽ tóc của mình, ả chưa từng.

"Để tui bận lại áo cho mợ." - Ả nói đủ 2 người nghe, cánh tay không ngừng xoa lấy vai em ủi an.

Tiểu Vy không đáp lời, chỉ siết chặt người vào ả nhằm thỏa lấp nỗi cô đơn trống trải. Ả nhẹ gỡ em ra, từ tốn cài lại cúc áo cho em rồi cùng nằm xuống. Thùy Tiên vụng về xoa lấy tóc em, hương hoa sứ ập vào khiến ả dễ chịu phần nào. Thực lòng, ả thương xót cho em quá! Em hức lên từng cơn, bỗng chốc thiếp đi kế người xa lạ không thân.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro