Vợ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nép vào tấm vai rộng lớn, Gia Khiêm nhìn lên trần nhà, cậu suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

"Mai anh cho em về thăm ba má cỡ vài tuần nha, để ba má ở một mình em không an tâm."

Người lo chuyện bắt gà chăm cây toàn Gia Khiêm quán xuyến, không có ai qua được tay cậu. Cậu cũng biết nhớ nhà, trông đứng trông ngồi được về nhà nấu bữa cơm ngon lành.

"Em cứ về, anh còn phải lo chuyện nhà cửa giấy tờ, sao mà rối quá!"

Hắn vò đầu bức tóc làm cậu phát cười, mới có hàng hai mà cứ như ông tướng già sắp ra trận.

"Anh ráng nghen, xong xuôi rồi hai đứa mình dìa với nhau."

"Phải về chớ! Nhớ em muốn xĩu."

Gia Khiêm bật cười, khoác cho hắn bộ côm lê trông bảnh trai hẳn ra. Từ tốn cài lại cúc áo.

"Anh đi nha, gặp thằng Đạt bạn làm ăn của anh, đi coi mấy vựa lúa trong huyện."

"Dạ. Anh đi cẩn thận."

Chiếc xe khuất dần rặn cây đầu làng, Khánh Đông thở dài trên xe. Bao kế hoạch hắn vạch ra lại phải bắt đầu lại, biết bao giờ mới được hạnh phúc cùng người thương hắn đây.



__________________________

"Dạ mợ, con đem thuốc cho mợ hai." - Con Mận cẩn thận cầm chén thuốc trên tay đứng trước cửa. Nó nở nụ cười ẩn giấu sau lọn tóc, tay không ngừng khuấy chất lỏng màu nâu kia.

"Em vô đi, để thuốc trên bàn cho mợ nha."

Tiểu Vy xoay đầu sang hướng khác, em lau vội nước mắt trên má. Lấy lại nụ cười gượng nói chuyện với nó. Đến khi con Mận đã ra hẳn, em mới ỉu xìu nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt trước mắt. Đôi mắt thuần phong lấy ra hăm hở em, đôi chân mày thanh tú kia, giờ lại biến thành mớ bùi nhùi xanh xao vây lấy ả.

Tính mau nước mắt bộc phát, tiếng khóc nghẹn của em lại vang lên trong cái nắng gắt gao của trời.

"Phải chi người xỉu là em chớ không phải mợ. Mợ đừng ngủ nữa, dậy với em đi. Mợ la em hay lắm mà, mợ hai. Nhìn mợ như vầy, sao em chịu nổi hả mợ..."

2 ngày rồi, ả vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Tiểu Vy chẳng có giây nào rời khỏi ả, em sợ, sợ Thùy Tiên cứ vậy bỏ em mà đi. Đôi mắt kiều lệ ấy dần biến mất khỏi tâm trí em, em không muốn.

"Mợ nín đi."

Chất giọng yếu ớt làm em giật mình, Tiểu Vy nhìn lại ả thì trông thấy cánh tay Thùy Tiên gượng lau nước mắt cho mình. Em cầm lấy tay ả áp vào má mình, cơn xúc động vô thức trực trào.

"Em không khóc nữa đâu, mợ tỉnh dậy là em vui rồi."

Ả muốn ngồi dậy nhưng càng khó khăn cho cơ thể mất quá nhiều năng lượng kia. Tiểu Vy nhanh nhảu đỡ Thùy Tiên tựa vào cái gối sau lưng.

"Mợ thấy trong người sao rồi?"

"Hơi...mệt."

Tiểu Vy dùng tay xoa gò má hốc hác kia, em thao thao như đọc bài chứ chẳng phải lời mình nói:"Tiên ráng nha, mấy người mà có sao không biết tui sống sao nổi."

Ả trơ trơ nhìn em, tự dưng lại nói mấy lời kì cục không biết, cả đời Thùy Tiên chỉ có thổn thức vì tiền tài danh lợi. Lúc ả cưới Khánh An cũng vì vậy mà ưng gã, vậy mà con bé mới lớn kia lại làm ả xuyến xao, ả bỡ ngỡ.

"Tui...khát nước."

Tiểu Vy lật đật đi lấy chén thuốc, em khuấy lên để thuốc được hòa quyện đều.

"Mợ uống thuốc cho có sức đã, rồi em lấy nước cho."

Ả gật đầu, cầm lên nuốt một hơi hết sạch. Nhìn lấy Tiểu Vy như muốn khoe chiến tích.

"Giỏi ghê ta, em lấy nước cho mợ liền." - Tiểu Vy mỉm cười, đứng dậy còn không quên nựng nịu gò má người kia.

"Nè, đừng có được nước làm tới."

Tiểu Vy cúi gầm mặt rồi rón rén ra ngoài, nghe chửi mắc công ngứa lỗ tai.

"Anh hai mới về!" - Tiểu Vy giữa đường bắt gặp Khánh An đang ngồi ngay trong bếp nói chuyện với con Mận thì chào cho phải phép.

Em thầm trách móc, vợ mình bị ngất mấy ngày trời về rồi lại cười nói với con ở, đúng thật vô tâm. Em mà có chồng bạc lòng giống vậy, thà ở giá tới cuối đời còn hơn.

Rót xong ly nước, em liền chào gã rồi nhanh vào lại phòng. Vừa đến cửa đã bị gã cản lại, bên cạnh còn ngang nhiên khoác vai con Mận nữa chứ.

"Mợ đợi ở ngoài chút, tui có chuyện muốn bàn với Tiên."

Em nghe xong lại linh cảm chuyện chẳng lành, khẽ gật đầu rồi cầm ly nước ra sau kêu thằng Tí.

"Con ra nghe coi cậu hai nói gì với mợ hai vậy, nghe xong vô đây kể lại cho mợ."

"Dạ." - Thằng Tí khỏi nói cũng khoái ra mặt, bao nhiêu chuyện trong nhà này, nó ngóng số 2 không ai số 1. Mà coi bộ mặt Tiểu Vy hầm hầm nên nó không dám nói thêm chi.

"Mợ ơi mợ!"

"Sao con?" - Nhìn dáng vẻ gấp gáp của nó, em cau đôi chân mày, lồng ngực cứ đập thình thịch. Bao thứ chuyện cứ quẩn quay trong đầu em, cứ sợ ả sẽ bị Khánh An chì chiết điều gì.

"Cậu hai muốn lấy con Mận về làm vợ ba."

"Cái gì?"

Nó trấn tỉnh mợ ba sau câu nói, đỡ em ngồi lại ghế khi thấy Tiểu Vy choáng váng dưới cái nắng trưa. Em lại ăn uống thiếu chất rồi để đầu óc quay mòng mòng như búa đổ.

"Mợ hai có nói gì hông?" - Em vừa xoa thái dương vừa hỏi.

"Dạ hông. Mợ nói...có bầu rồi thì có cản cũng đâu được."

Lần này Tiểu Vy cũng không còn hoảng như ban nãy. Em bình thản phủi tay.

"Ờ. Thôi con đi mần công chuyện đi."

Bước ra đã có Khánh Đông, Thùy Tiên, Khánh An cùng con Mận đủ đầy trên bộ ghế gỗ.

Tiểu Vy ngồi xuống, nghe Khánh An dõng dạc tuyên bố.

"Từ nay, Mận không được động tay vô chuyện nhà nữa, ẻm đang mang con của tui, là máu mủ cái nhà này, rồi tui sẽ lấy em Mận làm mợ ba."

"Em sao cũng được." - Khánh Đông nhún vai, chuyện gia đình anh hai mình hắn cũng không muốn có lời qua tiếng lại.

"Anh coi cái gì vừa ý thì làm." - Mợ hai chẳng nói chẳng rằng, buông ra một câu rồi quay trở lại buồng nghỉ ngơi. Trông ả cũng hơi mệt do chưa ăn uống gì nên không muốn tiếp thu thêm câu nào từ gã. Anh em nhà này thích mèo mã gà đồng như nhau.

Tiểu Vy nhìn bóng lưng mợ mà buồn hùi hụi.

Rồi mợ hai thấy làm sao đây. Lỡ gã làm mợ hai đau lòng thì sao. Khánh An thì em không quan tâm, nhưng Thùy Tiên lại khác, mợ đó giờ nổi tiếng quán xuyến, lo toan công việc trong nhà làm dâu ngoan, vợ đẹp. Bây giờ gã lấy thêm vợ, khác gì bôi nhọ vào mặt mợ hai không chiều được chồng.

"Mợ..." - Tiểu Vy vừa vào được phòng đã mềm nhũn ngồi cạnh ả. Em sướt mướt cầm tay mợ hệt ban nãy.

"Có gì mình buồn sau, giờ lo sức khỏe trước hẳn trách anh hai sau nha mợ."

"Tui có buồn đâu mà em lo." - Ả cười xòa, cầm ly nước em mang vào hớp một ngụm giải tỏa cơn khát.

"Chớ mợ hông buồn thiệt hở?"

"Kệ đi. Có thêm vợ mới thì tui dễ lại gần em hơn."

Thùy Tiên chủ động vén tóc em, nở nụ cười khiến người ta ngây ngất. Dưới bụng quặn tới cơn đau chốc lại được xóa nhòa vì đôi mắt lấp lánh của em.

Em ngồi xích lại gần ả, ngả đầu lên vai Thùy Tiên nhìn về khoảng trời phía cửa sổ sau mấy thanh sắt nhỏ chắn ngang. Ở đây cũng trồng hoa lan, màu hoa trắng tươi, tinh khiết như Thùy Tiên của em.

"Mợ quay lưng lại đây, em thoa thuốc cho."

"Thôi."

"Lẹ đi, để lâu bị bỏng rồi sao?"

"Thôi mà."

"Sao thôi?"

"Mắc cỡ lắm em ơi."

"Khùng quá ờ, quay lại đây."

Thùy Tiên cởi tấm lưng trần trưng diện trước mắt em, vết lằn đỏ xen bầm tím khiến Tiểu Vy đau lòng. Em quệt thuốc mỡ, nhẹ tay nhất có thể trên lưng người ta. Vừa xót vừa vui, Thùy Tiên thích em rồi, thích thiệt chớ hỏng phải giỡn chơi.







___________________________

Không lâu sau đó bà cai tổng cũng không thoát nổi cái ác của bệnh tật mà từ trần. Bà ra đi trong êm ắng, không ồn ào, vội vã, chỉ nhắm mắt mãi mãi sau đêm hoang vắng.

Cả nhà tụ họp đưa tang bà xong xuôi đã là 1 tuần sau, chỉ thiếu mặt cô út không thu xếp về kịp. Căn nhà vừa thoát qua nỗi đau buồn lại phải đối mặt trước sự ra đi ấy.

Khánh Đông cùng Đạt ra thăm lúa mà buồn rười rượi. Gió ngoài đồng thổi vào làm sườn mặt hắn cũng u uất theo bóng cây.

"Má mày mất rồi, chắc nhà chia tài sản hết rồi hả?"

"Nhà tao hông chia, sau này già ai cần gì thì lấy."

"Ừ. Vậy thì đã rồi." - Tuấn Đạt cắn cọng cỏ rồi móc ra điếu thuốc đưa hắn.

Khánh Đông lắc đầu vì không thường hút loại này, hắn chỉ thích phì phò điếu xì gà thôi.

"Chiều nay đi nhậu hông mạy? Có thêm vài ông anh, để tao giới thiệu cho." - Cậu ngỏ ý mời Khánh Đông khi đang trên đường về nhà.

"Nhưng mà...tao lo vụ xây lại nhà chưa xong." - Hắn ngập ngừng, chỉ tay về phía ngôi nhà xây dở.

"Thôi lo gì, nữa anh mày phụ nữa chứ đâu phải mình mày làm?"

"Ừ, vậy tối đi." - Hắn khó từ chối, vỗ lên vai Đạt rồi bước lại căn nhà gỗ đang được chỉ định dựng lại công phu.

Không bao lâu nữa, hắn sẽ được cùng Gia Khiêm hạnh phúc bên nhau. Còn Tiểu Vy, hắn không quan tâm. Em chỉ là cái mã tuyệt hảo hắn dùng để che đậy, dù gì đi nữa cũng phải làm ra vẻ đứa con có trách nhiệm về lo chuyện trong nhà. Bởi Khánh An đã lo chuyện bệnh viện lu bu nên hắn cũng không trách móc, thôi thì ráng vậy.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro