Chương 117: Mong Giang tiên sinh tự trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới gần 6 giờ tối, Hướng Vãn ở phòng gặp Giang Thích Phong, hoặc là nói, đối phương cố ý tới tìm cô.

Phòng lớn như vậy, Giang Thích Phong ngồi một mình trong góc, không bật đèn, ánh sáng yếu ớt càng làm căn phòng thêm u ám, mà trước mặt hắn đầy những chai rượu rỗng.

Mùi cồn tràn ngập căn phòng, nồng nặng làm Hướng Vãn nhíu mày. Cô nhìn qua đã biết hắn say rồi, xoay người liền đi ra ngoài, cô không muốn nhìn thấy hắn, muốn đổi phòng với đồng nghiệp.

"Thấy tôi nên muốn rời khỏi đây sao?" Giang Thích Phong lung lay mà đứng lên, cầm bình rượu chỉ vào cô.

Hướng Vãn cuối đầu, "Tôi đi nhầm phòng, lát nữa sẽ có người khác đến phục vụ cho Giang tiên sinh."

"Không đi nhầm, tôi kêu em lại đây!" Giang Thích Phong đem bình rượu đặt trên bàn, mắt lờ đờ mông lung vì say mà đi đến bên cạnh cô, tay đặt trên đỉnh đầu cô, sau đó lại rút về.

Hắn một lần nữa ngồi trở lại, rồi mới vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, thanh âm khàn khàn vì say, "Em lại đây, ngồi ở đây."

Hướng Vãn không nhúc nhích, mà là ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Xin hỏi Giang tiên sinh có yêu cầu gì?"

"Tôi muốn em đến đây ngồi, không nghe sao?!" Giang Thích Phong lớn tiếng yêu cầu, đôi mắt màu hổ phách nhiễm một chút hồng.

Hướng Vãn vẫn đứng yên không nhúc nhích, sau một lúc lâu, "Nếu Giang tiên sinh muốn tôi đến để uống rượu, xin thứ lỗi tôi không tiếp ngài được."

Nói xong, cô xoay người đi về phía cửa.

Thấy vậy, Giang Thích Phong bỗng chốc đứng lên, vài bước đã vượt lên trước, đóng cửa lại, đem cô áp vào trên cửa, ánh mắt gắt gao khoá chặt lên người Hướng Vãn.

Mùi cồn nháy mắt bao phủ toàn thân Hướng Vãn, cô đẩy hắn ra, "Mong Giang tiên sinh tự trọng."

"Tự trọng?" Giang Thích Phong từ kẽ răng nói ra hai chữ, hắn nắm chặt tay cô, hơi thở tràn ngập vị cồn phả vào khuôn mặt cô, "Người vừa bị lột sạch đồ rồi vứt ra khỏi phòng, còn đúng đây nói tự trọng với tôi?!"

"!"Hướng Vãn đồng tử mở to, cô cắn chặt môi, đột nhiên dùng sức đẩy Giang Thích Phong.

Thủ đoạn bị hắn nắm chặt đến xanh tím một mảnh, nàng nhíu nhíu mày, hoạt động vài cái thủ đoạn.

Giang Thích Phong bị cô đẩy mạnh mà bước chân lảo đảo, ngồi ở trên mặt đất, hắn đỡ mặt đất lung lay đứng lên, thất vọng lại phẫn nộ mà nhìn cô, "Điều bọn họ nói là thật? Cô đi câu dẫn Hạ Hàn Xuyên? Đúng hay không?"

Hắn chậm rãi đi đến nàng trước mặt, đôi tay nắm chặt bả vai cô, thanh âm so với vừa nãy cao hơn, "Em trả lời tôi đi!"

Hướng Vãn chán ghét giọng điệu chất vấn của hắn, dùng sức đẩy hắn, "Là thật."

Cô lạnh mắt nhìn hắn, đạm mạc mà nói: "Nhưng mặc kệ có phải hay không, cũng không có liên quan đến ngài."

Hướng Vãn không muốn cùng Giang Thích Phong có bất kỳ liên quan gì đến nhau, để tránh Tống Kiều hoặc là người của Giang gia tìm tới, lại nói cô đang câu dẫn anh ta.

Cô quay đầu rời đi, nhưng cánh tay vừa chạm vào năm cửa thì một cánh tay khác trực tiếp đem cửa đóng lại.

Hướng Vãn nhăn mày lại, cố nén tức giận nói: "Hành động của Giang tiên sinh đây là muốn..."

Lời còn chưa nói xong, đã bị Giang Thích Phong ép vào tường. Đôi tay mơn rớn khuôn mặt cô, hô hấp ngày càng gấp gáp cuối đầu hôn cô, đáy mắt nhiễm sắc thái dục vọng cùng tức giận.

Hướng Vãn không đủ sức để thoát khỏi sự vây hãm của hắn, chỉ cảm thấy khuôn mặt tuấn tú giờ đây như ruồi bọ, làm người ta ghê tởm buồn nôn, cô nghiêng đầu về một bên. Cái hôn dừng lại trên cổ, ướt át, ghê tởm như giòi bọ lướt qua, cô hạn không ngay lập tức đi tắm, rửa trôi cảm giác khó chịu này.

"Giang Thích Phong, anh đừng quá phận!" Hướng Vãn cắn răng, dùng toàn bộ sức lực nhưng căn bản vẫn không thoát khỏi vòng tay hắn.

Giang Thích Phong cúi đầu nhìn cô, trong mắt hỗn loạn không che dấu dục vọng, "Cô câu dẫn Hạ Hàn Xuyên còn không phải là muốn một lần nữa chen vào cái này vòng luẩn quẩn này sao? Không cần hắn, cô câu dẫn tôi cũng được, hắn có thể cho cô, tôi cũng có thể cho cô!"

Tay đặt bên hông cô bắt đầu vuốt ve, nói xong liền phải cúi đầu hôn cô.

Chát!

Hướng Vãn tát một cái lên mặt hắn, làm toàn bộ động tác của hắn bị ngưng trệ, cô không chút do dự nâng đầu gối hướng giữa hai chân hắn.

Giang Thích Phong kẹp chặt hai chân, khom lưng che chỗ bị thương, mồ hôi trên trán chảy xuống.

Phanh!

Cùng lúc đó, cửa phòng bị mở ra, Tống Kiều lập tức chạy vào. Ánh mắt cô ta dừng trên vạt áo có chút lộn xộn của Hướng Vãn, ánh mắt như muốn thiêu cháy người đối diện ngay lập tức.

"Trước khi Tống tiểu thư muốn mắng chửi tôi, tốt nhất nên biết hạ rốt cuộc là tôi muốn câu dẫn hay là người kia muốn như vậy." Hướng Vãn trước một bước nói.

Tống Kiều nhìn bộ dáng Giang Thích Phong đã đoán được chuyện như thế nào, nhưng vẫn nhìn Hướng Vãn nói: "Loại chuyện này còn hỏi? Cô câu dẫn Hạ Hàn Xuyên không thành bị lột sạch đồ ném ra khỏi cửa đã lan truyền đi khắp nơi rồi, thấy mục tiêu đó không được, cô liền chuyển mục tiêu sang vị hôn phu của tôi."

"Khả năng nói dối của Tống tiểu thư thật là làm người ta bội phục." Hướng Vãn châm chọc một câu, xoay người liền hướng cửa mà đi.

Tống Kiều bị những lời này làm tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhưng không mở miệng phản bác, cũng không đuổi theo cô.

Hướng Vãn xoa xoa lỗ tai bị âm thanh đóng cửa làm cho ù đi, lại nhíu nhíu mày, dùng sức lau chùi chỗ bị Giang Thích Phong hôn lên, đến khi lớp da chỗ đó muốn tróc ra, cô mới buông tay, gắt gao nhấp môi.

Cô đã dùng hết mọi khả năng mà tránh đi bọn họ, vì cái gì mà bọn họ vẫn không buông tha cho cô?

"Hướng Vãn?" Mộng Lan xa xa kêu một tiếng, lúc đến gần, lưu luyến nói: "Tôi còn có chút chuyện cần xử lý, cô giúp tôi đem canh gà đến bệnh viện."

Có thể khiến cho Mộng Lan phải tự mình mang canh gà đến, ngoài Hạ Hàn Xuyên ra thì còn có thể là ai được đây.

Hướng Vãn mím môi, cúi đầu nói: "Thật không phải với Lan tỷ, đang trong giờ làm việc của tôi, chị nên nhờ người khác thì hơn."

"Lười đi tìm người khác." Mộng Lan trực tiếp đem bình giữ nhiệt nhét vào tay cô, duỗi cái eo lười biếng nói: "Cô đi đi."

Độ nóng của bình giữ nhiệt không cao, nhưng Hướng Vãn nắm chặt ở trong tay lại như củ khoai lang vừa nướng xong, làm người ta có cảm giác bị bỏng rát, một tay khác nắm chặt góc áo, trong lòng bàn tay sớm đã là một mảng mồ hôi lạnh, "Không cần chị tự mình đi tìm, Viên Tư Mộng hôm nay không có ca làm, tôi đưa đem canh gà cho cô ấy, rồi mới..."

"Như vậy quá phiền toái." Mộng Lan cười cười, "Tôi bây giờ cũng muốn đi tìm Chu chủ quản, thuận tiện nói với hắn một tiếng là cô đi làm việc cho tôi, hắn sẽ không nói cái gì."

Cô ta giúp Hướng Vãn sửa sang lại quần áo, không cho cô cơ hội từ chối, tâm tình sung sướng mà xoay người rời đi.

Đi được một khoảng, Mộng Lan xoay người, nhìn Hướng Vãn chớp chớp mắt, "Tôi xem trọng cô!"

----------------------------------------------------------------

Mọi người vote ủng hộ mình nha

26/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro