Chương 125: Nếu không bỏ xuống được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy, Nhậm Tiểu Nhã bước chân dừng lại, chạy đến trước mặt hai người, nhìn xuống ống quần của Hạ Hàn Xuyên. Nếu không phải vừa rồi chạy đến nhìn thẳng vào mắt hắn, cô đã vén ống quần hắn lên nhìn cho rõ rồi.

Nhưng bước chân Hướng Vãn cũng không dừng lại dù chỉ một chút, đi đến chỗ đỗ xe, thờ ơ với chuyện vừa rồi.

Hạ Hàn Xuyên nhìn bóng dáng Hướng Vãn, mày nhíu lại, nói: "Không có việc gì."

Chung Vũ Hiên nhìn theo tầm mắt hắn, đuôi lông mày nhíu nhíu, bước nhanh đi đến trước mặt Hướng Vãn, ngăn lại cô, "Hướng tiểu thư, tôi phải đưa Tiểu Nhã về nhà, rồi phải đến văn phòng xử lý vụ án, thật sự không có thời gian đưa Hàn Xuyên đi bệnh viện. Không bằng, cô giúp tôi đưa cậu ấy đi giúp đi."

"Tôi vừa rồi nghe thấy Hạ tổng nói không có việc gì." Hướng Vãn nhàn nhạt nói.

Chung Vũ Hiên lướt qua cô, nhìn về phía Hạ Hàn Xuyên, ho nhẹ một tiếng, "Hàn Xuyên, miệng vết thương của cậu lại bắt đầu chảy máu, nên đi bệnh viện là tốt nhất, tránh để lại di chứng sau này?"

Hạ Hàn Xuyên tự nhiên mà nhìn Hướng Vãn cách đó không xa, "Cũng được."

"Xin lỗi, ngày mai tôi còn phải dậy sớm đi làm, cũng không có thời gian, tạm biệt." Hướng Vãn nói xong, không cho Chung Vũ Hiên cơ hội giữ lại, trực tiếp ngăn gọi một chiếc taxi trở về.

Cô vừa đóng cửa xe, Nhậm Tiểu Nhã chạy nhanh đến chui vào cửa bên kia, sau đó hạ kính xe, vui sướng mà cùng Chung Vũ Hiên nói: "Sư phụ, anh vội như vậy, không cần đưa em về, em cùng Hướng Vãn ngồi cùng xe trở về là được rồi!"

Rồi cô nhỏ giọng mà câu nệ mà cùng Hạ Hàn Xuyên nói: "Hạ tổng tạm biệt."

Hạ Hàn Xuyên không lên tiếng, ánh mắt đen tối không rõ mà nhìn sườn mặt Hướng Vãn bên trong xe, môi mỏng mím lại, đáy mắt mơ hồ có cái gì đó quay cuồng.

Hướng Vãn ngồi ở trong xe, mặc dù cảm giác được tầm mắt nhìn mình, nhưng cũng không quay đầu lại

"Nhậm tiểu thư, cô đi đâu?" Cô quay đầu nhìn Nhậm Tiểu Nhã bên cạnh hỏi.

Nhậm Tiểu Nhã vội vàng nói: "Toà thị chính, tôi đến toà thị chính... Đến trạm xe bus ghe cho tôi xuống là được!"

"Bác tài, tới trước toà thị chính trước, rồi mới đi Mộng Sở Hội, cảm ơn." Hướng Vãn nghiêng thân mình, lướt qua Nhậm Tiểu Nhã, nâng kính xe bên phía cô lên.

Tài xế đồng ý, rất nhanh khởi động xe, biến mất ở ngã tư thứ nhất.

Đến khi chiếc taxi biến mất khỏi tầm mắt, Hạ Hàn Xuyên mới thu hồi ánh mắt, ngón trỏ theo bản năng mà gõ gõ vào chân.

Chung Vũ Hiên duỗi eo, đẩy đẩy mắt kính, hỏi hắn, "Còn muốn đi bệnh viện nữa không?"

Hạ Hàn Xuyên đi ra xe, "Chảy vài giọt máu cũng không chết được."

"Chính cậu nói không đi, đừng nói tôi bất nghĩa." Chung Vũ Hiên đuổi theo, tay đặt trên vai hắn.

Hạ Hàn Xuyên cau mày, nói với hắn, "Mở cửa."

Chung Vũ Hiên lấy chìa khóa xe mở cửa, ngồi vào ghế lái, mà Hạ Hàn Xuyên vòng đến bên khác, ngồi xuống ghế phụ.

"Hàn Xuyên, chuyện Hướng Vãn rốt hai năm trước cuộc là như thế nào? Cậu không nói, tim gan cồn cào, ngủ không yên luôn rồi." Chung Vũ Hiên không vội mà lái xe, nghiêng đầu hỏi.

Hạ Hàn Xuyên khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, bên trong xe không bật đèn, chỉ có bên ngoài ngũ quang được ánh đèn chiếu vào, ánh sáng có chút tối tăm, nhìn không rõ biểu cảm.

Nhưng với giao tình nhiều năm của hai người, Chung Vũ Hiên thức thời mà không hỏi nhiều, hắn đẩy đẩy mắt kính, lời nói thấm thía: "Nếu không bỏ xuống được, vậy tha thứ cho việc làm sai trái của cô ấy đi, hà tất phải tra tấn chính mình."

"Không phải không bỏ xuống được." Hạ Hàn Xuyên nhíu nhíu mày, không chút do dự trả lời.

Chung Vũ Hiên cười cười, đột nhiên nghiêng người, cởi bỏ hai cúc áo sơmi, lấy ra miếng ngọc được đeo trên cổ, "Vậy cái này cậu giải thích sao đây? Tôi nhớ rõ Hướng Vũ đã bỏ rất nhiều tiền để làm ra một miếng ngọc rất giống cái này. Chắc không phải là cùng một miếng đâu nhỉ?"

"Vừa vặn giống nhau như đúc mà thôi." Hạ Hàn Xuyên ánh mắt lóe lóe, chính hắn cũng không rõ vì cái gì mà lại nói dối việc cỏn con như thế này.

Chung Vũ Hiên hừ một tiếng, "Lừa người sao! Lần đầu tiên mình thấy Hướng Vãn, trên cổ còn đeo, hiện tại không có. Trên đời này làm sao có việc trùng hợp như thế?"

Hạ Hàn Xuyên cau mày, mín môi không nói gì.

"Không có lời nào để nói à? Cậu căn bản là là..." Chung Vũ Hiên khó tìm được cơ hội để chế nhạo Hạ Hàn Xuyên, đang định giảng giải, đột nhiên có người gõ gõ cửa sổ xe.

Hắn chỉ có thể tạm thời buông tha Hạ Hàn Xuyên, hạ kính cửa sổ xe.

Người cửa sổ xe là hai cảnh sát giao thông.

Chung Vũ Hiên đẩy đẩy gọng kính mạ vàng, bày ra tư tháy kim bài luật sư, "Hai vị có việc gì sao?"

Hai cảnh sát giao thông nhìn nhau, sắc mặt có chút quỷ dị.

Một người trong đó thoạt nhìn tương đối lớn tuổi cái cất tiếng: "Nơi này là nơi công cộng, các người ở trong xe làm cái gì, người đi ngang đều có thể nhìn thấy."

Nói xong, ánh mắt mịt mờ mà nhìn áo sơmi lộn xộn của Hạ Hàn Xuyên, lắc lắc đầu.

Chung Vũ Hiên vẻ mặt ngốc, "?"

"Hai vị nếu thật sự sốt ruột, có thể đi đến khách sạn gần đây, nếu là vì thích loại kích thích, có thể đi dã ngoại. Nhưng đây là nơi công cộng, hai vị chú ý ảnh hưởng đến người xung quanh." Ông ấy lại nói một câu, rồi mới rời đi.

Người cảnh sát còn lại nói, "Trách không được em gái tôi luôn miệng nói, trai đẹp lớn lên yêu nhau cả rồi..."

Chung Vũ Hiên, "..."

Nói cái gì vậy trời?

Hạ Hàn Xuyên yên lặng né xa người bạn thân của mình.

"..." Chung Vũ Hiên cương mặt nói: "Mình đối với cậu không hứng thú."

Hắn khởi động xe, tiếp tục đề tài vừa rồi, "Cậu nếu còn không bỏ Hướng Vãn xuống được, sau này làm việc gì cũng nên suy xét. Nếu cứ tiếp tục gây chuyện với người ta như vậy, sớm muộn gì sau này cũng phải hối hận!"

Hạ Hàn Xuyên tháo viên ngọc xuống, cầm trong tay thưởng thức, mơ hồ có thể nhìn thấy đáy mắt hắn hơi rối rắm.

Chung Vũ Hiên đưa hắn đưa đến trước cửa Hạ gia, trước khi rời đi còn dặn dò hắn nên đi bệnh viện kiểm tra lại vết thương, đừng cậy mạnh.

Trong đại sảnh, Triệu Du ngồi trên sô pha, luôn luôn ưu nhã chú ý hình tượng, lúc này hốc mắt ửng đỏ, trên mặt nhiễm vài phần cô đơn.

"Cãi nhau với ba sao?" Hạ Hàn Xuyên nhìn mẹ, hỏi.

Triệu Du cười cười, "Cũng không tính cãi nhau, chính là..."

Thanh âm của bà nghẹn ngào, lời còn chưa nói xong, nước mắt lại trào ra, bà có chút chật vật mà che miệng lại.

"Mẹ lau đi." Hạ Hàn Xuyên móc ra khăn tay đưa cho bà, ngồi xuống bên phía đối diện.

Triệu Du lau nước mắt, dùng ba bốn phút điều chỉnh lại cảm xúc, nói: "Cũng không có gì, chính là dì Lâmoán giận mẹ và con, gọi điện thoại cho ba con, rồi ba con lại gọi điện thoại cho mẹ... Nói nếu dì Lâm lại cho gọi điện thoại cho ông ấy oán giận một lần nữa, ông ấy sẽ ly hôn."

----------------------------------------------------------------

Mọi người vote ủng hộ mình nha

21/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro