Chương 167: Thích chính là loại cảm giác này sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"... Thật xin lỗi." Vết thương ở bụng nóng rát, Hạ Hàn Xuyên lau mồ hôi lạnh trên đầu, gian nan nói.

Nghe thế, Hướng Vũ suýt nữa từ trên giường nhảy dựng lên, Hạ.... Hạ.... Hạ.... Hạ Hàn Xuyên xin lỗi Vãn Vãn? Hắn biết tai nạn xe đó là hắn hiểu lầm Vãn Vãn?

"Lời xin lỗi này của Hạ tổng tôi nhận không nổi, cũng không cần." Hướng Vãn run rẩy ngón tay châm chọc nói: "Nếu ngài đã biết là hiểu lầm, hiện tại có thể cho tôi rời khỏi Mộng Sở Hội không?"

Hạ Hàn Xuyên ừ một tiếng, trong mắt là Hướng Vãn với khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ, sợ hãi, trong lòng như bị kim đâm, một chút một chút, không đủ chí mạng, lại đau đớn khó nhịn.

Thích... chính là loại cảm giác này sao?

Hình như có chút khác so với lời Vũ Hiên nói, không có làm người ta cảm thấy sung sướng, ngược lại càng khiến người ta chua xót.

Nhận được câu trả lời, thân thể căng chặt của Hướng Vãn mới thoáng hòa hoãn chút, cô không thèm liếc nhìn hắn một lần mà lập tức bước xuống giường, quay đầu đi về phía thang máy.

Một giây cô cũng không muốn nhìn thấy Hạ Hàn Xuyên!

"Vãn Vãn!" Chuyện giữa Hướng Vãn cùng Hạ Hàn Xuyên làm Hướng Vũ không hiểu gì, hắn nhìn bóng dáng Hướng Vãn càng ngày càng xa, đôi tay chống lên giường, muốn bước xuống.

Lâm Na Lộ đè lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, "Anh an phận ở đây đợi cho em!"

Hạ Hàn Xuyên mím môi, xiết chặt chiếc áo trong tay, hắn nhấc chân bước về phía trước một bước, nhưng nhíu mày, lại lui trở về, trong lòng như bị tảng đá đè nặng.

"Hiện tại cảm xúc của Hướng tiểu thư thật sự không ổn định, Hạ tổng nếu thật sự là vì cô ấy, trong khoảng thời gian này đừng nên xuất hiện trước mặt cô ấy thì tốt hơn." Lục Ngôn Sầm nói.

Hạ Hàn Xuyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt mờ mịt một chút chính hắn cũng chưa chú ý tới địch ý, rồi mới cực nhẹ mà ừ một tiếng, "Chân của Hướng Vãn phiền bác sĩ Lục tùy thời nói lại cho tôi, nếu có yêu cầu gì, có thể nói với tôi."

"Vẫn là câu nói kia, Hạ tổng vừa không phải là cố chủ*, lại không phải cấp trên của tôi, tôi không cần phải mang chuyện riêng tư của Hướng tiểu thư tiết lộ cho ngài. Xin phép đi trước." Lục Ngôn Sầm hướng Hạ Hàn Xuyên khẽ gật đầu, rồi mới cùng Lâm Na Lộ cùng nhau đẩy Hướng Vũ rời đi.

(Cố chủ*: Người bỏ tiền mướn người khác làm việc cho mình.)

Hạ Hàn Xuyên cúi đầu nhìn chiếc áo trong tay, ánh mắt lóe lóe.

Ngay sau đó, hắn lau mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn về hướng Hướng Vãn rời đi, sắc mặt tái nhợt mà che bụng, đi từng bước nhỏ về phía thang máy, đến phòng bệnh.

Hướng Vãn trở lại phòng bệnh, phanh đến một tiếng đem cửa đóng lại, khóa chặt, đưa lưng dựa vào cửa trượt thân ngồi xuống đất.

Áo khoác tây trang trên người tản ra hơi thở cực kỳ xâm chiếm, là áo của Hạ Hàn Xuyên. Cô liếm liếm cánh môi khô khốc, cởi bỏ nút thắt, đem áo khoác ném xuống đất.

Hướng Vãn gắt gao nhìn chằm chằm, đột nhiên đứng lên, dùng sức dẫm lên chiếc áo.

Chân trần đối với chiếc áo thật không có chút tác dụng gì, cô liền mang giày, bắt đầu giẫm đạp.

Đến khi chiếc áo trải đầy dấu giày, cô mới khom lưng nhặt lên đi đến bên cửa sổ, không chút do dự ném xuống.

Cốc cốc cốc!

Hướng Vãn lau khóe mắt không biết từ khi nào đã chảy ra nước mắt, "Hôm nay em rất mệt, muốn nghỉ ngơi một lát, chị dâu, chị đi chăm sóc cho anh đi."

"Có phải em đang khóc hay không?" Lâm Na Lộ trong thanh âm thêm vài phần lo lắng, vội vàng nói: "Vãn Vãn, có chuyện gì cứ nói với chị đừng giữ trong lòng."

Hướng Vãn hít sâu một hơi, đem nước mắt nuốt ngược vào trong, "Em không sao chỉ là mệt mỏi quá. Chị đồng phục của em bị hỏng rồi, chị có thể hỏi xin y tá cho em một bộ, ngày mai mang đến cho em được không?"

Lâm Na Lộ, "Không thành vấn đề, nhưng bây giờ em mở cửa để chị nhìn em chút được không?"

"Cái này thật sự không được, chị dâu." Hướng Vãn cười khổ nói: "Em không muốn mặc quần áo của Hạ Hàn Xuyên, vừa mới ném đi, cơ thể thể trần trụi làm sao gặp chị bây giờ?"

Lần này, Lâm Na Lộ qua một hồi lâu mới lên tiếng, "Được, ngày mai chị sẽ mang quần áo đến cho em."

Tạm dừng một chút, nói: "Còn một chuyện nữa, anh em muốn chị hỏi một câu, chân tướng vụ tai nạn xe đó làm sao Hạ tổng lại biết được? Nếu hắn có chứng cứ, anh chị sẽ tận lực dành lấy, như vậy có thể làm sáng tỏ mọi chuyện."

Cô và Hướng Vũ đều cảm thấy, có thể làm sáng tỏ thì nên tận lực làm sáng tỏ, để tránh có người cả ngày nói ra nói vào, chỉ trỏ Vãn Vãn.

"Làm hai người lo lắng." Hướng Vãn rũ con ngươi, bàn tay rũ đặt hai bên sườn nắm chặt, "Nhưng chuyện em nói với Hạ Hàn Xuyên không phải chuyện này."

Cô không muốn nhiều lời, "Hôm nay anh Hướng Vũ náo loạn, cũng không biết có gây chuyện gì hay không, chị dâu, chị nói với bác sĩ kiểm tra cho anh ấy chút đi."

Lâm Na Lộ lại dặn dò vài câu, mới vội vàng rời đi.

Mãi cho đến tiếng bước chân biến mất, Hướng Vãn mới đi đến giường bệnh.

Ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng mà nhìn chiếc bàn phía trước, suy nghĩ sớm đã cuốn về hai năm trước.

Ngày hai mươi bảy tháng chín, thứ năm, trước hôm sinh nhật của Hướng Vãn một ngày.

Buổi chiều thứ năm lão sư muốn mở họp, không có lịch học, Hướng Vãn cùng Giang Thanh Nhiên, An Như Nhã còn có Dương Lâm cùng nhau hẹn đến Giang gia chơi.

Cũng không biết là ai nói muốn chơi trò đại mạo hiểm, Hướng Vãn rất hưng phấn mà đáp ứng.

Lúc đầu, ba người kia liên tục thua, cô nóng lòng muốn hỏi mấy vấn đề đã tò mò từ lâu, ai ngờ mấy lần sau lại thay đổi, vận khí của cô cực kỳ kém, nhiều lần trúng chiêu.

Lúc đầu từ mấy chuyện nhỏ như "Bắt đầu thích Hạ Hàn Xuyên từ lúc nào", "Vì theo đuổi Hạ Hàn Xuyên mà đã làm mấy trò như thế nào", "Có hay không cùng Hạ Hàn Xuyên hôn môi chưa?" đến chuyện "Có phỉa đã làm cùng Hạ Hàn Xuyên rồi hay không", vấn đề chừng mực càng lúc càng lớn.

Cứ liên tục trục chiêu, Hướng Vãn rốt cuộc không dám chọn nói lời thật tâm nữa, chọn đại mạo hiểm.

Giang Thanh Nhiên cong cong khóe môi, ôn nhu nói: "Cậu nghĩ kỹ chưa? Không thể hối hận nha."

"Mình sẽ hối hận sao?" Hướng Vãn đại gia dựa vào lưng vào sô pha, cánh tay đặt trên tay vịn qua lại lắc lư, "Nói đi, bắt sâu lông, con giun, chuột? Hay là tìm nam sinh đánh nhau, hoặc là đặt rắn giả lên bàn bàn làm việc của lão sư?"

Hai mắt An Như Nhã sáng lên, oán hận nói: "Chưa đủ! Lần trước khảo thí con lừa trọc thu bài thi của mình, làm hại mình chưa kịp làm xong, cậu đem công văn vứt vào đống shit đi, ghê tởm cho chết hắn luôn!"

"Cậu muốn thì làm đi, mình không đi!" Hướng Vãn khinh thường mà nghiêng người, "Có bao nhiêu bản lĩnh thì làm đi, cậu gian lận bị thu bài thi còn trách ai được chứ? Con lừa trọc chưa ghi tội cậu là may cho cậu đấy, gặp mình là cậu lên hội đồng trường rồi đó!"

An Như Nhã bị cô nói làm trên mặt lúc đỏ lúc xanh, thần sắc căm giận, "Cậu cho rằng ai cũng đều muốn điểm thấp giống cậu sao?"

----------------------------------------------------------------

07/02/2022

Mọi người vote ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro