Chương 171: Vẫn không buông tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Vãn xoa xoa đầu có chút phát đau, đứng dậy xuống giường, lê giày, che lại nửa thân trên, đi qua mở cửa.

Sắc mặt Lâm Na Lộ tái nhợt đứng ở cửa, từ trên xuống dưới đánh giá cô, xác nhận cô không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Làm chị sợ muốn chết, tại sao lâu như thế em mới ra mở cửa?"

"Mệt mỏi một chút nên ngủ hơi sâu, làm chị dâu lo lắng rồi." Hướng Vãn kéo kéo môi, nói.

Lâm Na Lộ đưa mắt nhìn thân trên của cô trần trụi, nhíu nhíu mày, đem đồng phục bệnh nhân trong tay đưa qua, rồi mới đẩy cô vào trong phòng bệnh, "Đi vào thay quần áo."

Hướng Vãn ừ một tiếng, thời điểm đang muốn quay đầu đi vào trong, đột nhiên nhìn sang cửa phòng bệnh đối diện đang mở ra, Hạ Hàn Xuyên mặc đồng phục bệnh phục xuất hiện.

Đồng phục sọc trắng lam đang xen nhau, to rộng không chút đẹp mắt, nhưng có lẽ bởi vì thân hình hoàn hảo, lại có lẽ bởi vì khuôn mặt kia anh tuấn có chút quá phận, dù trên người là đồ của bệnh viện thì cũng làm ccho người ta có một loại cảm giác quý tộc. 

Bốn mắt nhìn nhau, một người thần sắc khó đoán, đáy mắt tựa vực sâu vô tận, một người đôi mày nhíu chặt, đáy mắt toàn là hận ý cùng chán ghét.

"Như thế nào..." Thấy Hướng Vãn đứng bất động nhìn bên ngoài nửa ngày, Lâm Na Lộ cũng quay đầu đưa mắt nhìn theo, khi thấy rõ người đối diện người, thanh âm đột nhiên im bặt, lời muốn nói lại nuốt xuống.

"Chị, đi vào thôi." Hướng Vãn kéo Lâm Na Lộ vào trong, rồi mới bước ra cửa, phanh một tiếng, đem cửa đóng lại.

Lâm Na Lộ đứng sau lưng cô, vài lần há mồm, rồi mới nói: "Hạ tổng nằm viện là bởi vì..."

"Hắn ta vì cái gì mà phải nằm viện, em không có hứng thú muốn biết." Hướng Vãn trực tiếp ngắt lời, cầm quần áo mặt vào người.

Nghe thế, Lâm Na Lộ nhẹ nhàng thở ra, cô còn tưởng rằng Vãn Vãn tức giận, là bởi vì đã biết chuyện Hướng Vũ đâm bị thương Hạ Hàn Xuyên.

"Đúng rồi Vãn Vãn, ngày hôm qua em có nói chuyện mà Hạ tổng hiểu lầm không phải là vụ tai nạn, vậy thì đó là chuyện gì, có thể nói cho chị biết được không?" Lâm Na Lộ hỏi.

Hướng Vãn dừng một chút, ngắn gọn nói: "... Anh ta hiểu lầm em cùng Giang Thích Phong có quan hệ ái muội, cảm thấy em chân đạp hai thuyền, cho nên mấy năm nay mới có thể đối xử với em như thế."

"Hiểu lầm?" Lâm Na Lộ hỏi.

Hướng Vãn nhàn nhạt mà trả lời, "Ân."

"Vậy bây giờ......" Lâm Na Lộ nhìn sắc mặt cô, thật cẩn thận lựa chọn từ ngữ để nói, "Bây giờ hai người có thể...... có thể coi như đã xoá bỏ hiềm khích lúc trước?"

Rầm!

Hướng Vãn không cẩn thận đụng phải ly trà trên bàn, ly trà rơi trên mặt đất, vỡ vụn thành từng mảnh.

"Xoá bỏ hiềm khích lúc trước?" Hướng Vãn cười như không cười, vết sẹo  nơi đuôi mi mắt nhiễm vài phần lệ khí, "Chị đang nói giỡn với em sao?"

"Mấy năm nay, em đã biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, suýt nữa nửa đời sau đều chôn vùi ở Mộng Sở Hội, chị nói xem em có khả năng sẽ xoá bỏ hiềm khích với hắn ta hay không?"

Mấy năm nay Hướng Vãn chịu khổ, chịu tra tấn, đừng nói Hạ Hàn Xuyên dùng một câu hai câu thực sự xin lỗi, cho dù hắn ta có quỳ xuống xin lỗi, cô cũng sẽ không có khả năng tha thứ cho hắn!

Hướng Vãn hận Hạ Hàn Xuyên!

Đời này đều hận hắn!

Nếu không phải hắn, nhân sinh của cô sẽ không thay đổi thành ra thế này!

"Vãn Vãn, em..." Lâm Na Lộ chưa bao giờ gặp qua bộ dáng như thế nàu của Hướng Vãn, nhất thời có chút bị dọa sợ.

Hướng Vãn hít sâu một hơi, nỗ lực áp xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, nhàn nhạt nói: "Thực xin lỗi, dọa chị rồi."

"Không sao." Lâm Na Lộ do dự một chút, mới mở miệng hỏi: "Vậy hiện tại hai người đã biết mọi chuyện là hiểu lầm, em tính tiếp theo sẽ làm thế nào? Trả thù hắn? Hay là như thế nào?"

"Thật ra em luôn muốn trả thù hắn, nhưng... nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi." Hướng Vãn tự giễu nói: "Rời đi. Chờ cái chân này được trị khỏi, em muốn đến một nơi khác để sinh sống."

Dù cho có là Hướng gia, cũng không thể trả thù Hạ Hàn Xuyên, càng đừng nói đến hiện tại cô đơn thân độc mã.

Huống hồ cô đã lãng phí hai mươi năm cuộc đời cho Hạ Hàn Xuyên, cô không nghĩ đem thời gian còn lại của bản thân tiếp tục lãng phí vì hắn nữa.

Lâm Na Lộ nhìn cô, muốn nói lại thôi.

"Chị có chuyện gì thì cứ nói thẳng." Hướng Vãn nói.

Lâm Na Lộ luôn mãi do dự, cuối cùng mới nói: "Trước hết em phải chuẩn bị tâm lý, không phải chuyện gì tốt cả."

"Chị nói đi." Đến cả cái chết cô cũng đã cận kề rất nhiều lần, còn có cái gì phải sợ chứ?

Lâm Na Lộ không có nói thẳng, mà là hỏi trước: "Trước khi em bị đưa vào phòng cấp cứu, cũng đã cùng Hạ tổng hoá giải hiểu lầm, đúng không?"

Hướng Vãn không lên tiếng.

"Nhưng là......" Lâm Na Lộ tạm dừng một chút, nhỏ nhẹ nói, "Anh trai em lúc nãy đã quỳ xuống cầu xin Hạ tổng, cũng đã cầm dao uy hiếp, muốn anh ta buông tha cho em, nhưng.... nhưng anh ta không đồng ý."

"!" Tay Hướng Vãn nắm chặt thêm một chút, chỉ trong một khoảng khắc, huyết sắc trên mặt hầu như biến mất không còn một chút.

Chuyện hai năm trước đã chứng minh là hiểu lầm, hắn cư nhiên còn không đồng ý buông tha cho cô? Trước đó không phải đã đáp ứng với cô là không cần đến Mộng Sở Hội để làm việc nữa hay sao? Chơi cô sao?

Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?!

"Vãn Vãn, em đừng quá kích động, chuyện đã được chứng minh là hiểu lầm, chỉ cần chứng minh thêm vụ tai nạn hai năm trước cũng là hiểu lầm, hắn... Hẳn là sẽ không làm khó dễ em nữa." Lâm Na Lộ vội vàng nói, trên mặt tràn đầy lo lắng.

Hướng Vãn liếm liếm cánh môi khô khốc, "Hắn biết rõ vụ tai nạn đó nguyên nhân không phải do em."

Hắn biết nguyên nhân không phải tại cô, nhưng mấy năm qua vẫn luôn đối xử với cô như thế, tất cả là bởi vì hiểu lầm cô chân đạp hai thuyền.

Nhưng cô đã nói, cô cùng Giang Thích Phong không có bất kỳ quan hệ ái muôi nào, hắn cũng nói tin, thì vì cái gì còn không chịu buông tha cho cô?

Nghe thế Lâm Na Lộ ngơ ngẩn, "Hạ tổng biết? Hắn biết vậy thì vì cái gì còn không chịu buông tha cho em?"

Hướng Vãn không trả lời, cô ngơ ngẩn mà nhìn mặt đất trong chốc lát, rồi lướt qua người Lâm Na Lộ, kéo cửa phòng đi ra ngoài.

"Vãn Vãn, em đi đâu?" Lâm Na Lộ sợ nàng ra cái gì sự, chạy nhanh theo đi lên.

Hướng Vãn đi vài bước đến trước cửa căn phòng đối diện, dùng sức gõ vào cửa phòng. Ba cửa phòng bệnh bên cạnh đều mở ra, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhô đầu ra xem thử là chuyện gì.

Trong đó có một bà lão mái tóc hoa râm, khí chất rất tốt, ôn hòa nói: "Hai cô gái này, phiền nhỏ tiếng một chút. Chồng của tôi là bệnh nhân ung thư phổi, cả ngày đều đau đến ngủ không được, thật vất vả bây giờ mới ngủ được một chút."

Hướng Vãn không cùng bà lão nói chuyện, cũng không nhìn bà, chỉ là dừng động tác gõ cửa.

"Xin lỗi bà, em gái của cháu cũng là bởi vì có việc gấp nên mới như vậy, con thay em ấy xin lỗi." Lâm Na Lộ xin lỗi mà cười cười.

"Có việc gấp thì có thể hiểu được." Bà lão cũng không thích dây dưa, chỉ là nói: "Tôi chỉ là muốn nhắc nhở chút thôi, chỗ này đều là người bệnh, thanh âm phát ra nên nhỏ xuống một chút."

Hướng Vãn lúc này mới xoay người lại, hướng về phía bà cuối đầu, "Thực xin lỗi."

"Không có việc gì, không có việc gì." Bà lão vẫy vẫy tay, vành mắt có điểm hồng, "Tôi chỉ là nhìn thấy chồng mình khó chịu, muốn để cho ông ấy được nghỉ ngơi nhiều thêm một lát. Ai nha, ông ấy lại kêu tôi rồi, tôi đi vào trước!"

Bà nhìn về phía hai người vẫy vẫy tay, đẩy cửa đi vào.

Ngay khoảng khắc bà lão đem cửa đóng lại, Hạ Hàn Xuyên mở cửa ra. Hắn thoạt nhìn không khác gì ngày xưa, chỉ là khuôn mặt tuấn tú tái nhợt như tờ giấy, trên áo dính vài vết máu nhỏ.

----------------------------------------------------------------

23/02/2022

Mọi người vote ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro