Chương 1: Tái ngộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tối quá! Sao tất cả mọi thứ lại đen kịt hết vậy? Cô không thấy gì cả, một chút cũng không... Tại sao vậy?! Hạ Tử Khanh sợ hãi, cố gắng khua tay về phía trước để cảm nhận được không gian xung quanh, nhưng đều trống rỗng, chỉ có hơi lạnh tỏa về phía cô, khiến cô thoáng chốc rùng mình. Hạ Tử Khanh ngồi bệt xuống, thu mình lại để giữ ấm cơ thể. 

Bỗng chốc cô thấy cả người mệt mỏi. Phải chăng cô kiệt sức rồi? Chân tay không còn chút sức lực, muốn nhấc cũng không nhấc lên được. Lẽ nào cô chấp nhận bỏ cuộc sao? Không được! Cô tuyệt đối không được yếu đuối như vậy. Cố gắng lên nào! Hạ Tử Khanh có thể làm được!

Cô chầm chậm đưa tay lên, cánh tay run rẩy vì kiệt sức, tưởng chừng như nó có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Nhưng cô vẫn kiên trì, quyết không bỏ cuộc. Rồi như một điều kì diệu xảy ra, có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm: "Tử Khanh! Em là một con chim ưng dũng mãnh, cao ngạo. Tôi không cho phép em trở nên yếu đuối."

Đúng vậy! Hạ Tử Khanh cô chính là như vậy.

Cô hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, lấy hết sức lực để đương đầu với hoàn cảnh phía trước và rồi...  mở bừng mắt ra. Trước mắt lại là căn phòng ngủ quen thuộc. Hóa ra cô lại mơ, lại mơ gặp người đàn ông bí ẩn kia. Rốt cuộc giấc mơ đó muốn cho cô thấy điều gì mà lặp đi lặp lại suốt tám năm nay. Cô có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp...

Không ngủ được nữa, cô liếc nhìn đồng đồ, mới điểm bốn giờ. Như mọi ngày, vào giờ này cô thường vệ sinh cá nhân xong là ngồi thiền. Cô muốn được tĩnh tâm, nếu không thiền lòng cô rối loạn, không thể nào tập trung vào công việc được, và nó dường như là thói quen của cô từ rất lâu trước đây, có khi trước cả lúc cô mất trí nhớ.

Cho đến khi, mặt trời lên tới đỉnh, ánh sáng rọi thẳng vào phòng, chiếu lên người cô, lúc này cô mới mở mắt ra như vừa dậy sau một giấc ngủ dài. Cảm giác cả người tràn đầy tinh lực, vô cùng sảng khoái. 

Hạ Tử Khanh xoay cổ tay cổ chân cho đỡ tê nhức, xong xuôi cô hướng ánh mắt ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đắm chìm trong cảnh vật tuyệt sắc của buổi sớm mai. Có lẽ đối với nhiều người, họ ít khi để ý tới những thứ quen thuộc với họ, vì ngày nào cũng thấy những hàng cây xanh ngắt, ánh ban mai nhàn nhạt chiếu xuống mọi sinh linh bên dưới, đánh thức chúng sau một đêm ngủ dài. Vì thế, họ đã bỏ quên một phần giá trị của cuộc sống, cũng đã bỏ quên sự thư thái cho chính bản thân mình.

"Tách tách."

Âm thanh của máy ảnh vang lên khiến cô thoát khỏi dòng tâm trạng. Đưa mắt về phía phát ra âm thanh, cô chỉ thấy một bóng người đang vội chạy thoát thân. Đột nhiên cô cảm thấy nực cười, bản thân cô làm phóng viên chuyên đi chụp lén người khác, nay lại được người khác chụp lén mình. Thật hài hước!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Hạ Tử Khanh vô cùng nhanh nhẹn, bật qua cửa sổ, lao nhanh về phía kẻ chụp trộm. Cô nhất định phải bắt được hắn hỏi cho ra nhẽ.

Chả mấy chốc, cô đã đuổi kịp, một tay túm lấy cổ áo hắn, còn chân liền nhanh chóng đạp thẳng vào gối, khiến hắn mất đà ngã khụy xuống. Không để hắn kịp trở tay, cô bẻ quật tay hắn về phía sau, ghì chân lên người, không cho hắn cựa quậy, cô đanh mặt quát: "Tại sao lại chụp lén? Nói!"

"..."

Hạ Tử Khanh dồn lực mạnh hơn, bẻ tay hắn: "Mau nói!"

Hắn ta mặt nhăn hơn đít khỉ, mắt đảo liên hồi để tìm cứu viện, nhưng vẫn không thấy ai xuất hiện, đành cố tình trả lời ngắt ngoãng để kéo dài thời gian: "Tôi... tôi... là là..." Cô nhận ra ý định của hắn. Liền cướp lấy máy ảnh rồi thả hắn đi. 

Nếu như không thả rắn đi thì làm sao tìm được tổ rắn. Trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô, lại nở một nụ cười ma mãnh khiến người ta không lạnh mà run.

Quả nhiên, như cô dự đoán, một lúc sau có một chiếc xe con tới đón hắn. Cô liền nhanh chóng bắt taxi đuổi theo. Lòng vòng một hồi, kết quả hắn đưa cô đến một nơi mà cô không ngờ tới, đó là tập đoàn Kim Long. 

Sao có thể dễ dàng đến vậy? Tiêu rồi, hắn đoán trước được ý định của cô. Tất cả chỉ là màn kịch dụ cô tới đây mà thôi.

Nếu hắn dụ được cô tới đây ắt hẳn cũng đoán được cô đã nhận ra mưu kế của hắn. Nhưng dường như hắn lại rất hiểu cô, biết chắc cô sẽ đi vào.

Bước xuống xe, hắn dẫn cô đi bằng lối sau dành riêng cho nhân viên, men theo con đường nhỏ thông qua các khuôn viên, cô đi đến một gian nhà kính, bên trong tràn ngập hoa sao, loài hoa mà cô thích nhất. Nếu không phải vì đang đi theo thì có lẽ cô đã lao đến mà ngắm nghía chúng rồi. 

Mà kể ra, hắn ta đã biết cô đi theo từ nãy đến giờ, nhưng vẫn tỏ vẻ không biết gì là vì chờ cô tự lộ diện ra mà thôi. Vậy thì cô cũng nên danh chính ngôn thuận tới ngắm hoa nhỉ.

"Đưa tôi đến đây làm gì?" Hạ Tử Khanh khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt hỏi.

Hắn xoay người về phía cô, mỉm cười lịch sự: "Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Đến đây hết việc của tôi rồi. Tôi không thể trả lời cho cô bất cứ câu hỏi nào. Tạm biệt!" Rồi cúi gập người xuống chào cô xong liền rời đi.

Thì ra hắn chính là mồi nhử để đưa cô tới đây. Kể ra người này cũng mất công đấy chứ.

"Lâu rồi không gặp. Điểu Nhi!"

Điểu Nhi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro