ăn hong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau concert, với không biết bao nhiêu là video, hình ảnh được đăng tải. nổi bật trong số đó chính là sự tương tác của tuấn duy và pháp kiều. pha lột áo kia được rất nhiều lượt tương tác từ mấy bạn fan. sức nóng của drama khi trước giảm hẳn đi.

tuấn duy sau concert tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, mệt nhoài nằm trên giường ngủ từ tối hôm qua đến tận trưa hôm sau. khi mở mắt, bắt gặp những video đó thì thấy... chà ôi đáng yêu thế!

dùng acc clone để tìm từng chiếc video trên tik tok, xem không sót một video nào. miệng cười tủm tìm như thằng khùng, lăn qua lăn lại trên giường cuối cùng lại mất thêm hai tiếng.

niềm vui này không thể chỉ một người biết, tuấn duy chia sẻ cho cả gương mặt thứ hai trong clip. lúc gửi, tuấn duy thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cái biểu cảm và lời nói mang tính ngỡ ngàng của em, xong lại che miệng cười điệu cười đặc trưng. dường như đã quá quen, điệu bộ cử chỉ của em đã dần hằn trong tâm trí. mà không sai thật, em đã che miệng cười hớ hớ.

"trời ơi, sao mấy bản quay được hay vậy?"

rồi chủ đề bắt đầu từ đó, tuấn duy lại mất thêm một tiếng đồng hồ để nhắn tin với người thầm thương.

tuấn duy mải mê nhắn, đến lúc nhìn đồng hồ thì thấy đã sắp đến bốn giờ chiều mới giật mình rời giường.

"ôi trời, muộn thế rồi?"

di chuyển từ giường đến nhà vệ sinh mà tay vẫn cứ lạch cạch bấm phím điện thoại. nói chuyện từ đông sang tây không biết chán là gì.

tuấn duy sửa soạn khoác áo, chuẩn bị ra ngoài ăn tối. ngủ đến giờ này thì nấu nướng làm chi. lúc này em bên màn hình mới gọi đến hỏi thăm tình trạng chiếc bụng của tuấn duy.

"anh đói sắp lã người rồi nè"

dẫu chưa phải người yêu, nhưng sơ hở là lại call video nói chuyện. giọng điệu nhõng nhẹo, mè nheo lẫn nhau. trao nhau những ánh mắt đáng nghi, nhìn như yêu nhau thật ấy. như anh trai dương thiếu huyền từng nói 'nhìn người ta như thế mà không đoán là người yêu được à?'

"ăn đi, ăn đi nghe hôn? làm gì mà tới đói lã người dữ vậy?"

"tại...mấy cái clip hay quá..."

"á à"

pháp kiều hiểu con người này đói là vì sao rồi, té ra là mải mê xem video fan edit lột áo chứ gì!

"vậy... anh đi ăn chung với em hong?"

"hả?"

tuấn duy đơ trong giây lát, tự dưng được crush rủ đi ăn chung cái thấy bất ngờ đến lặng thinh. pháp kiều thấy người kia hả xong rồi không nói gì, tưởng anh không đồng ý nên mới nói:

"hình như anh không muốn hả? vậy thôi"

"không, không phải! anh muốn đi mà!"

tuấn duy hoàn hồn thì đã thấy người kia chốt bằng câu vậy thôi liền hoảng hốt chối bỏ. cơ hội ngàn năm có một, vậy thôi là vậy thôi thế nào?

"em sửa soạn đi, tí anh chạy sang đón em liền"

tắt máy, tuấn duy vội làm nốt công đoạn xịt nước hoa, lên đồ tươm tất ra lấy xe đón em người thương đi ăn mà lòng hân hoan như có hội.

đến nơi đã thấy em đợi sẵn với một cái mũ bảo hiểm trên tay. pháp kiều tính đưa mũ lên đội liền bị thanh niên kia cướp lấy tranh công, đội mũ lên đầu nàng rồi gài lại. pháp kiều đơ vài giây sau đó bật cười.

"ga lăng dữ vậy ta"

tuấn duy cười đáp lại. thật lòng thì từ xa nhìn em lòng tuấn duy đã có cảm giác muốn làm gì cho đó em. không nghĩ ngợi nhiều nên cướp mũ bảo hiểm mà đội lên giúp luôn. trời ơi tưởng gì chứ ba cái này dễ ẹc.

"ga lăng với mình em thôi"

bạn nhỏ đứng bên cạnh tự nhiên đỏ mặt, gãi má ngượng ngùng cười hớ hớ.

"thôi lên xe đi nè cô"

kiều nữ chân dài dễ dàng leo lên xe ngồi, tự nhiên ôm lấy eo người ngồi trước khiến anh ta mỉm cười hài lòng. đề máy, đến địa điểm ăn uống. nói chứ mới kết thúc concert có một ngày nên vẫn còn mệt lắm, vẫn còn muốn lười biếng nằm ở nhà. nhưng mà được đi với em tự nhiên mệt mỏi tiêu tan đi đâu mất. thần kì dễ sợ.

người nói đói lã người chính là tuấn duy, tuy nhiên ngồi vào tới bàn lại là người ăn ít nhất. tay thì cứ lia lịa gắp thức ăn vào chén của nàng kia, phục vụ em chu đáo lắm.

"trời ơi, sao anh hong ăn gì hết trơn vậy, đừng gắp cho em nữa, nhiều lắm rồi! em ăn không hết đâu"

nói xong thì tay gắp đồ ăn ngược lại cho người kia, miệng cứ cười ngại.

"nhìn em ăn anh no mất tiêu ời"

"khùng quá hà!"

cả hai cười cười nói nói trong quán ăn, vậy đó mà mấy đứa trên mạng không rõ đầu đuôi gì hết bảo người này né người kia, giận hết sức.

ăn xong cắp nhau ra khỏi quán ăn, tận tình chở về tới nhà còn chúc nhau ngủ ngon. ngoài mặt thì giỡn lại gọi chồng vậy thôi chứ vào nhà mặt em trông cứ như trái cà chua chín đỏ. đến tuấn duy cũng vui cười lên tận mang tai.

và sau cái ngày hôm đó, họ trở nên ít gặp nhau vì...chạy show mệt nghỉ luôn! pháp kiều, nàng ta bận rộn tới mức toàn phải ăn giờ đêm thôi. điện thoại cũng chẳng có cơ hội cầm đến, làm người nào kia nhớ nhớ thương thương.

"nhớ bé quá hàaa"

"ráng i, em sắp live khui quà nè!"

___

sao viết mà không nhớ gì hết zậy nè 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro