Chap 2: Sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu sau, chính phủ đã cho người đến can thiệp với một toán lính có vũ trang đầy đủ và đưa ra một quyết định vô cùng to lớn, rằng sẽ cách ly người dân toàn thành phố vì họ cho rằng người dân có thể đã bị nhiễm phóng xạ hoặc một loại bệnh nào đó khi tiếp xúc với quả cầu và làn sương đen bao quanh nó. Loa báo tin đưa tin khắp trên các đường phố. Người người đều hoảng hốt trước sự thay đổi đột ngột ấy.

- Điều này sẽ không ảnh hưởng tới công việc của tôi chứ ?

- Chúng ta sẽ phải sống trong cảnh này trong bao lâu nữa ?

Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp các con đường lớn nhỏ, sự hoảng loạn bao trùm lên cả thành phố. Nhưng chính phủ đã làm dịu tình hình của người dân bằng cách hứa sẽ hỗ trợ họ và nói rằng tình hình cách ly sẽ không kéo dài quá lâu, cuộc sống của họ sẽ sớm trở lại bình thường. Đương nhiên là Aura chẳng tin vào những lời nói ấy vì chính phủ có khi còn chẳng thể nào biết rõ vật thể không xác định này là gì. Ánh sáng mặt trời dần lụi tàn sau các dãy nhà. Aura lại lặng lẽ quay trở về nhà. Những tiếng cãi vã của cha mẹ cô là thứ đầu tiên chào đón cô bé trở về. Tình hình lần này còn căng thẳng hơn, chắc là do quyết định cách ly của chính phủ - cô thầm nghĩ, rồi lại chạy thẳng một mạch lên tầng.

Vài ngày sau đó, có vẻ người dân đã dần quen với hoàn cảnh và quay trở lại nhịp sống bình thường. Nhưng thực tế, trong lòng mọi người ai cũng vô cùng lo lắng và sợ hãi, vì có vẻ như đã có thêm ba người nữa mất tích trong những ngày sau đó và họ đều là học sinh của trường học chung với Aura, một cú sốc quá lớn cho những người dân ở thành phố nhỏ ấy.

Aura khoác trên mình chiếc áo khoác lông dày ấm áp, băng qua những con ngách nhỏ để tiến tới hồ nước. Bỗng cô bị va phải một người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen rồi ngã ngửa ra nền tuyết nhưng may là không có chấn thương gì. Aura đang mong chờ một lời xin lỗi nhưng lại chẳng nhận được gì mà tên kia đã chạy ngay đi mất. Nhưng có vẻ như hắn đã đánh rơi một quả bóng nhỏ màu vàng. Aura nhặt lên để quan sát kĩ hơn thì để ý thấy những hoa văn họa tiết kỳ lạ trên quả bóng vàng ấy, và nó được bao quanh là một bánh xe nhỏ như xích đạo cho một quả cầu mini vậy. Nhưng quả cầu ấy cầm lại khá nặng tay tuy nó chỉ nhỏ như trái bóng bàn.

- Không đùa chứ, đây là vàng thật sao! – Aura nói với giọng đầy kinh ngạc.

Cô nhanh tay cho bảo bối quý báu cô vừa nhặt được vào túi áo rồi quay đầu chạy thẳng về nhà.

Tối hôm ấy, cô đã thức đến tận mười hai giờ đêm chỉ để ngắm nghía quả cầu nhỏ ấy xem nó có cách thức hoạt động như thế nào. Aura đặt tay lên, nhẹ nhàng xoay bánh xe nhưng cũng không có phản ứng gì. Cô bé lại mày mò các hoa văn cho đến các chi tiết nhỏ nhưng tất cả là hoàn toàn vô tác dụng. Cô lại ngẩng cổ lên, ngước nhìn ra cửa sổ ngoài kia rồi nhìn chằm chằm vào khối đen hình cầu khổng lồ ngay đối diện dãy nhà của cô bé (vì Aura ở dãy nhà trước công viên), bỗng cô cảm thấy một cảm giác kì lạ, hơi lạnh sống lưng. Aura vội kéo rèm rồi quyết định đi ngủ, cô nhét quả cầu vào túi áo rồi chìm vào giấc ngủ sâu...

Ngay khi cô bé mở mắt ra, bỗng những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt làm Aura có chút không quen vì thành Elegence vốn chẳng bao giờ đón được những tia nắng rực rỡ tới như vậy. Bên tai cô cũng vang lên âm thanh của những cuộc đối thoại , tiếng phố phường huyên náo, nhưng cái ngôn ngữ ấy thật kỳ lạ, Aura dù có lắng nghe đến đâu cũng chẳng thể hiểu gì. Lần này cô bé thật sự bừng tỉnh. Trước mắt cô hiện giờ đáng lẽ ra phải là khung cửa sổ vẩn sương mờ đục quen thuộc, nhưng thay vào đó lại là phố phường đông đúc như ở trong hội chợ của những thời kỳ rất lâu về trước. Những con người nơi đó cũng mặc những bộ trang phục thật kỳ lạ, nào là những bộ váy dài lê thê chạm đất với kiểu áo choàng dành cho phù thủy hay những món đồ trang sức kỳ dị. Cô đi loanh quanh một hồi lâu mà chẳng thể hỏi bất cứ sự giúp đỡ nào. Không những vậy, cô còn luôn bị nhìn với ánh mắt đầy kỳ lạ và có đôi chút hiếu kỳ. Có phải đó là do bộ trang phục của cô trông quá kỳ quoặc? Một chiếc bao tải to đột nhiên chùm vào đầu và lôi cô bé đi ngay khi cô rẽ vào một con hẻm nhỏ. Tay chân cô như mất toàn sức lực, không thể phản kháng, giọng nói cũng chẳng thể nào thoát khỏi cổ họng mà như bị kìm giữ, Aura đành để mặc cho số phận quyết định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro